Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vị học bá có gương mặt nổi đầy mụn bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Lưu Vũ đeo theo balo đi tới phòng học. Loa phát thanh phát rất to, yêu cầu tất cả các học sinh khối 10 đã được phân lớp xếp thành hàng, sau đó đợi hiệu trưởng bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp.

Lưu Vũ vừa đi qua hành lang, đúng lúc nhìn thấy một học sinh tóc dài đang đi về phía mình, không có cặp sách trên lưng, đoán chừng là đàn chị khóa trên. Lưu Vũ gần như tức khắc chặn người lại, hỏi: "Bạn học, xin hỏi lớp 11-5 đi như thế nào?"

Nữ sinh trông thấy anh chàng đẹp trai chặn đường mình, phút chốc mặt đỏ ửng, ấp úng không nói nên lời, cô đưa tay về phía bên phải chỉ chỉ.

"Đi về bên phải sao?" Lưu Vũ không chắc chắn hỏi lại.

"Ừm."

"Cảm ơn." Lưu Vũ đi vòng quanh một hồi cũng tìm được lớp 11-5. Vốn dĩ cậu định đến sớm báo cáo, ai ngờ vị bạn học lúc nãy chỉ nhầm hướng, cậu đành phải quay lại chỗ cũ, cuối cùng trễ mất vài phút.

Lưu Vũ đẩy cửa, trên đường đến lớp cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chủ nhiệm thực hiện công tác tư tưởng, kết quả khi vừa đi vào mới phát hiện chủ nhiệm lớp còn tới muộn hơn cả cậu.

Đảo mắt một vòng, hầu hết cả vị trí đầu đều được ngồi kín, chỉ còn duy nhất mỗi cái bàn cuối cùng còn hai chỗ trống, Lưu Vũ nhanh chóng đi tới ngồi xuống đó.

Lúc này, một nam sinh cao gầy đi từ cửa sau của lớp học đến bên cạnh chỗ trống của Lưu Vũ ngồi xuống.

Lưu Vũ cuối đầu bấm điện thoại đến xuất thần, từ lúc vào lớp tầm mắt chưa hề ngước lên. Chợt bên tai nghe tiếng "bịch", có người đạp đổ chiếc ghế của bàn phía trước.

"Lão đại bớt giận! Em kéo ghế lên ngay."

Bạn học bị đạp ghế không những không tức giận lại còn dùng giọng điệu cực kì cung kính gọi hai tiếng "lão đại", nhanh chóng nhích lên phía trước, chân ghế tạo ra ma sát với mặt sàn kêu cót két. Lưu Vũ tò mò, cậu định quay đầu sang nhìn xem bạn cùng bàn của mình là thần thánh phương nào.

Bỗng, bàn trên có người quay đầu xuống, là một cậu nam da rất trắng ngồi chỗ bên cạnh, thọat nhìn rất đáng yêu, lúc cậu ta thấy Lưu Vũ thì có hơi sựng lại.

Trong lòng Lưu Vũ có dự cảm xấu, quả nhiên ngay lập tức liền nghe cậu ta nói: "Vũ ca, tiểu mỹ nhân ngồi cạnh mày đẹp trai quá!"

"Cậu nói ai là tiểu mỹ nhân?" Lưu Vũ nói, "Lặp lại lần nữa thử xem?"

Vị bạn học da trắng bàn trên không ngờ đến việc Lưu Vũ phản ứng mạnh đến như vậy, gò má của cậu ta ửng đỏ, sau đó nói bằng giọng lúng túng, "Tớ khen thật lòng, không có suy nghĩ khác. Cậu đừng hiểu lầm."

Nụ cười Lưu Vũ nở trên môi, nhưng cậu tin là cậu ta có thể cảm nhận được sự xa cách in trong đáy mắt.

"Mới qua giờ cơm trưa mày lại gây chuyện." Châu Kha Vũ lười biếng ngáp một cái, "Cút lên cho ông!"

Lưu Vũ không muốn tham gia tiếp vào cuộc đối thoại này, liền cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi game. Vừa mới bấm được vài cái, chợt nghe bên cạnh có giọng nói nho nhỏ.

"Xin chào." Châu Kha Vũ ánh mắt hướng về phía Lưu Vũ, "Tôi là Châu Kha Vũ, hân hạnh được làm quen với cậu."

Dạo này học sinh khối 11 đều có xu hướng lật mặt nhanh như bánh tráng vậy sao, Lưu Vũ nghĩ. Rõ ràng vừa mới hung dữ với người khác xong, quay đầu 180 độ biến thành thanh niên nghiêm túc. Lưu Vũ có vẻ trầm tư.

"Hân hạnh, tôi là Lưu..."

"À, cậu nhắc tôi mới nhớ," Lưu Vũ chưa kịp giới thiệu tên đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang, "Bạn học đẹp trai này, cậu có biết ai là Lưu Vũ không?"

Lưu Vũ nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi quyết định thu lại câu nói vừa rồi, lắc đầu, "Lưu Vũ, là ai?"

"Cái tên học bá vừa mới chuyển tới lớp chúng ta, có cặp mắt kính dày như đít chai, mặt nổi đầy mụn bọc ấy."

Châu Kha Vũ vốn chẳng quan tâm với vị trạng nguyên học lại này, cậu ta có học giỏi hay học dở chăng nữa cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Chỉ là lúc sáng khi Triệu Minh Viễn tới kí túc xá, kể ra diện mạo của cậu khiến hắn có chút hứng thú. Nhưng từ lúc đặt chân đến lớp nãy giờ, cho dù hắn cố gắng mở to đôi mắt buồn ngủ ướt nhẹp nước của mình ra vẫn không nhìn thấy người nào có cặp mắt kính dày cộm và gương mặt đầy mụn đâu cả.

Lưu Vũ nhìn hắn, vẻ mặt đăm chiêu.

"Tại sao cậu biết Lưu Vũ có gương mặt đầy mụn? Cậu gặp qua Lưu Vũ rồi à?"

"Chưa từng gặp." Châu Kha Vũ chớp nhẹ đôi hàng mi, nở nụ cười, "Nghe thiên hạ đồn ấy mà."

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top