Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo đánh thức con mèo nhỏ cuộn người trong chăn bông ấm áp. Lưu Vũ bắt máy mà chưa kịp nhìn tên người gọi đến.

"Alo?"

"Tiểu Vũ, em xong chưa?"

"Tôi sắp xong rồi, anh đợi một lát."

Lưu Vũ nghe tiếng cười trầm thấp vang lên ở đầu bên kia, Châu Kha Vũ nói:

"Thế tôi đi mua đồ ăn sáng cho em rồi quay lại nhé! Em muốn ăn gì nào?"

"Salad thôi, một ly Latte nữa ạ!" nói rồi còn ngáp một cái.

Cúp máy, Lưu Vũ vẫn còn ngồi thừ trên giường, màn hình điện thoại cầm trên tay cũng đã tối đen. Cậu chùm chăn quanh người chừa mỗi cái đầu, nhìn về phía trước, hơi bần thần. Lưu Vũ không cũng không biết sao tình huống bây giờ lại như thế này.

Kể từ cái ngày Châu Kha Vũ mời cậu đi ăn trưa, mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên mập mờ. Nói là tình đồng nghiệp? Sếp quan tâm nhân viên? Đùa, chẳng ai tin đâu. Còn bảo là người yêu? Lưu Vũ chắc chắn là không phải. Vì chỉ trừ chở nhau đi làm, tan làm chở nhau về, rủ nhau đi ăn, đôi lúc còn đi xem phim, tối về nhắn mấy câu ngủ ngon, lên công ty thì vào văn phòng riêng của sếp ôm ấp chút thì chẳng làm gì cả.

Hôm đấy khi ở văn phòng hắn đã hỏi cậu liệu rằng ngày mai hắn có thể đưa cậu về không? Lưu Vũ mở cửa đi ra ngoài cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen đáp ứng cấp trên trả lời:

"Được thôi Châu tổng!" nói rồi đóng cửa lại.

Lưu Vũ chỉ nghĩ Châu Kha Vũ đùa thôi, nên mình cũng hùa theo một chút, nào ngờ sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở mò ra ngoài mở cửa.

"Tới đây, tới đây!" trong đầu thầm chửi tên điên nào lại tìm cậu vào sáng sớm thế này.

Lưu Vũ vừa mở cửa, còn che miệng ngáp một cái, đôi mắt đọng nước nhìn lên người đến đang đứng ở trước cửa.

Ôi mẹ ơi!

Lưu Vũ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ một thân tây trang, cả người sạch sẽ còn thơm mùi nước hoa. Hắn nhếch mày, khóe miệng câu lên, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc lộ rõ vẻ thích thú với việc mình đang thấy.

Lưu Vũ biết bản thân cậu bây giờ thế nào. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mắt còn mở lớn lên nhìn hắn ngạc nhiên. Dĩ nhiên, trông ngu không thể tả. Hình tượng trợ lý tận tụy, đẹp đẽ của cậu hôm nay bay sạch rồi.

"Em không mời tôi vào nhà sao Tiểu Vũ?" hắn nén cười hỏi cậu.

"À, ừ anh mau vào đi." Cậu nghiêng người lùi ra cho hắn vào.

Lưu Vũ ngại muốn chết, đêm chạy deadline muốn bục mặt thành ra ngủ hơi trễ, còn chưa tới giờ báo thức kêu mà đã bị gọi dậy, sáng sớm tinh mơ, đầu óc chưa kịp hoạt động đã chạy ra mở cửa cho người ta. Kết quả lại để người trong lòng của mình thấy mình khi còn chưa hết say ke.

"Anh ngồi đó đợi một chút, tôi ra ngay." Lưu Vũ điềm đạm nói, mặt không đổi sắc đi vào phòng tắm. Hình tượng có như nào đi nữa thì cũng phải giữ lại một chút.

Cửa phòng tắm vừa "sập" đóng lại, Châu Kha Vũ liền nghe thấy tiếng đồ đạc rơi rớt trong nhà tắm. Nụ cười nén lại cũng không giữ được nữa, haha cười, may là phòng tắm cách âm với bên ngoài rất tốt, ban nãy chỉ tại đồ rơi gần cửa nên hắn mới nghe thấy, mà Châu Kha Vũ cũng không cười quá lớn, nếu không thư ký nhỏ của hắn sẽ tức giận lắm.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, cũng còn sớm. Hắn cố tình dậy sớm để qua đón thư kí nhỏ của hắn đi làm, mà hình như cậu lại quên mất rồi. Châu Kha Vũ quen cửa quen nẻo xách mấy túi đồ ăn đi vào phòng bếp, rồi bày ra chén đũa, hắn nghĩ Tiểu Vũ sẽ muốn ăn sáng nên tiện đường ghé qua nhà hàng mà hắn quen mua mấy món.

Lưu Vũ tắm xong ra đã thấy đồ ăn bày biện trên bàn ăn trong phòng bếp, Châu Kha Vũ đứng ở trong bếp, tay áo sơ mi sắn tới khuỷu tay, đứng trước lò vi sóng đang bật, hắn đang pha cà phê. Lưu Vũ đến gần Châu Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi:

"Kha Vũ! Anh đang làm gì đấy?"

Hơi thở nóng ẩm phả vào tai làm hắn hơi rùng mình, Châu Kha Vũ xoay người lại đối diện với Lưu Vũ. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ ban nãy, nhưng vừa tắm ra nên vài chỗ bị ướt dính sát cả vào người. Xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau cổ áo ngủ rộng, nước từ mái tóc ướt đẫm chảy qua cần cổ thanh mảnh, mất hút sau cổ áo. Lưu Vũ câu lên khóe môi, lặp lại câu hỏi lần nữa, áp sát vào người Châu Kha Vũ hơn.

Con mèo nhỏ lại làm khó hắn rồi!

Hầu kết Châu Kha Vũ chuyển động, tay cầm lấy cái khăn bông Lưu Vũ đang cầm chùm lên đầu cậu, xoa xoa tóc. Hắn xoay người cậu lại, để Lưu Vũ lọt thỏm trong lòng mình, hắn lau mái tóc ướt của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lưu Vũ:

"Em pha tiếp cà phê cho tôi đi nào con mèo nhỏ, chắc tôi chỉ uống được cà phê của em thôi."

Lưu Vũ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, cười cười, quen thuộc đong đo từng thìa cà phê, chỉ trong thời gian ngắn cà phê cho hắn đã pha xong.

Châu Kha Vũ thả cái khăn cho nó rơi xuống đất, hắn mặc kệ nó sẽ bị dơ, vòng tay ôm lấy Lưu Vũ từ đằng sau, cằm đặt lên bả vai cậu, nhắm mắt. Lưu Vũ khuấy ly cà phê nóng hổi trên bếp, vỗ vỗ mu bàn tay hắn đang đặt trước bụng mình.

"Làm sao đấy Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, mũi chạm vào cần cổ cậu, hắn dụi nhẹ, mùi hương thơm ngọt lan vào khoang mũi, hắn hít thật sâu, rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Hơi thở của Châu Kha Vũ phả lên cổ làm Lưu Vũ bị nhột, theo bản năng hơi nghiêng về hướng ngược lại, vô tình để lộ ra bả vai gầy trắng trẻo. Châu Kha Vũ ôm siết lấy Lưu Vũ, đôi môi di trên bả vai, thả từng nụ hôn nhẹ. Hắn hôn lên cần cổ Lưu Vũ, hôn đến phía trước yết hầu, những nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi.

Lưu Vũ lúc đầu khi hắn hôn vai, cậu bị nhột, cười khúc khích nghiêng người tránh đi, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ôm chặt lấy giữ lại. Đôi môi hắn đẹp đẽ dần di chuyển lên cần cổ, Lưu Vũ không tránh nữa, nghiêng đầu để hắn hôn, đôi tay gầy nhỏ ôm lấy tay hắn. Khi Châu Kha Vũ hôn đến yết hầu của cậu, Lưu Vũ đã ngã cả người dựa vào Châu Kha Vũ, đầu ngửa ra sau tựa lên vai hắn.

Châu Kha Vũ hôn gần bên yết hầu, tay xoa nhẹ vòng eo thon gọn của người đang ở trong lòng. Hắn cảm nhận được sức nặng mình đỡ hình như tăng lên, Châu Kha Vũ cười, con mèo nhỏ đã phụ thuộc bản thân vào hắn rồi. Châu Kha Vũ lại thổi ra một hơi, làm Lưu Vũ rùng mình, hắn đứng thẳng lên nhìn xuống cậu, Lưu Vũ cắn môi, hai mắt mờ mờ hơi nước. Châu Kha Vũ liếm môi, Lưu Vũ vừa lúc nhìn thấy, cậu nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống, rơi vào tầm mắt Châu Kha Vũ.

Cái tên bại hoại quyến rũ!

Lưu Vũ tin chắc đây không phải lần duy nhất mình cảm thán Châu Kha Vũ kiểu này, nhưng hắn thật sự rất hấp dẫn, cậu không thể để hắn cho bất cứ đứa nào khác nữa cả.

Châu Kha Vũ lại cúi xuống hôn cần cổ Lưu Vũ, lại đột nhiên hôn lấy hầu kết cậu, lưỡi chạm lên da thịt bao lấy hầu kết. Lưu Vũ đang mơ màng giật bắn mình, miệng đột nhiên bật ra âm thanh mềm mại, lại hơi dinh dính.

Lưu Vũ ngạc nhiên, tay che lấy miệng mình, nhìn Châu Kha Vũ. Hắn nắm lấy cổ tay đang che miệng của Lưu Vũ kéo ra, xoay cậu lại đối diện mình. Châu Kha Vũ ép sát Lưu Vũ, cậu hụt chân bước ra sau, lưng đụng vào cạnh bàn bếp, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ. Chân hắn chen giữa hai chân cậu, bắp đùi cứng rắn do tập luyện đôi lúc lại như vô ý lại như cố tình cọ vào đũng quần Lưu Vũ.

Hưm, Lưu Vũ lại cắn lấy môi mình, nhìn hắn cảnh cáo, vào mắt Châu Kha Vũ lại như con mèo nhỏ đanh đá. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi của Lưu Vũ, đôi môi châu hồng nhuận ngọt ngào, hắn đã tưởng tượng nó sẽ ngọt và mềm như thế nào cả tối qua. Chết mất thôi, con mèo nhỏ của tôi ơi!

Bàn tay lớn áp lên bên má Lưu Vũ, xoa nhẹ gò má cậu, rồi ngón cái dời đến bên môi Lưu Vũ, miết lên viền môi cậu. Hắn đã tưởng tượng vô số lần về cánh môi mềm mại và hạt châu môi ngọt lịm của cậu chỉ trong một đêm. Có vẻ đúng như hắn nghĩ, bờ môi căng mọng, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay đẹp đẽ của người làm văn phòng. Hắn cúi đầu xuống cụng trán với cậu, hơi thở thơm mùi bạc hà lan ra trong khoảng trống chật hẹp giữa hai người, giọng nói trầm thấp, quyến rũ cực kì.

"Nào con mèo nhỏ! Đừng cắn, đau." Ngón tay cái miết lên môi châu của Lưu Vũ, còn cố ý chen vào tách răng đang cắn môi ra.

Lưu Vũ muốn phát điên rồi, cậu không chịu được hắn như thế này, không thể cưỡng lại tông giọng trầm thấp và sự quyến rũ tỏa ra từ người đàn ông, Lưu Vũ run run nhả hàm mình ra, một sợi tơ bạc mỏng manh nối giữa hai phiến môi. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, đuôi mắt hồng hồng đọng hơi nước, đôi tai đỏ lừ muốn nhỏ máu tố cáo chủ nhân của nó đang rất ngại ngùng.

Hai người nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng đan xen, đôi mắt phượng sau cặp kính gọng bạc sang trọng hằn sâu trong đầu Lưu Vũ ý nghĩ rằng cậu là của hắn. Lưu Vũ đặt tay lên vai Châu Kha Vũ, đôi môi mấp máy, không vết tích áp sát vào hắn. Châu Kha Vũ cúi đầu, tay di chuyển bên hông Lưu Vũ, còn như cố tình nhích người, để chân cọ vào đùi trong của cậu.

Hắn nhắm đến môi Lưu Vũ mà hôn xuống, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimeters ngắn ngủi, tiếng lò vi sóng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó kêu lên. Lưu Vũ như tỉnh lại trong mộng tình, đẩy Châu Kha Vũ ra, khóe miệng câu lên, mi mắt khẽ chớp, đưa tay xoa tóc sau gáy hắn, cao giọng:

"Đồ anh hâm lại chín rồi kìa, mau rửa tay rồi ăn sáng đi thôi, ta còn phải đi làm nữa." nói rồi lách người qua Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn ăn, để lại hắn đối mặt với vấn đề cần phải giải quyết.

Khi Lưu Vũ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong thì vừa lúc Châu Kha Vũ mua đồ ăn sáng quay lại. Lưu Vũ khóa cửa nhà rồi quen thuộc mở cửa ngồi vào xe hắn. Châu Kha Vũ đưa túi giấy cho cậu.

"Salad của em đây, còn Latte nữa."

Lưu Vũ nhận lấy túi giấy, mở ra nhìn vào trong.

"Sao anh mua có một phần thôi vậy, anh không ăn sáng à?"

"Tôi ăn với em." Dứt lời liền khởi động xe, đi đến công ty.

Xe vừa đỗ lại trong tầng hầm, Lưu Vũ liền mở cửa xe bước xuống đi về phía thang máy chuyên dụng cho nhân viên. Được vài bước thì bị một lực nhẹ kéo lại, cậu quay đầu.

"Làm sao vậy Châu tổng?"

"Nay em không phải đi thang máy cho nhân viên nữa đâu, lên với tôi."

Không để kịp cậu từ chối, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu kéo đi, vào thang máy riêng của giám đốc.

Thang máy lên đến nơi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng bước ra, cứ nghĩ sẽ không có ai, chẳng ngờ lại bị nhân viên bắt gặp. Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ, hắn không bày ra biểu tình gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thuận tay đẩy kính rồi nói với Lưu Vũ:

"Mình đi thôi thư ký Lưu!"

"Vâng! Châu tổng." cậu lịch sự chào đồng nghiệp, rồi đi theo Châu Kha Vũ đến văn phòng.

Nay cậu đến văn phòng sớm hơn mọi ngày, giờ này bộ phận cậu phụ trách cũng chẳng có mấy nhân viên. Lưu Vũ nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới hơn 8.00 AM, chắc họ cũng sắp tới.

Lưu Vũ mở máy tính lên làm việc, chẳng được bao nhiêu phút điện thoại nội bộ lại reo lên, cậu bắt máy. Giọng của Châu Kha Vũ vang lên ở đầu dây:

"Thư ký Lưu, em pha cho tôi một ly cà phê nhé! Khi nào đem vào cũng được."

"Vâng, Châ-...Tút tút"

Lưu Vũ ngạc nhiên, nhìn ống loa điện thoại.

Hắn cúp điện thoại nhanh vậy!

Lưu Vũ nhíu mày, nhìn cánh cửa phòng làm việc riêng của giám đốc, trong đầu dạo quanh một vòng các loại tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ truyện mạng. Lắc đầu, Lưu Vũ đứng lên vào phòng nghỉ pha cà phê.

"Cốc, cốc, cốc"

"Vào đi!"

Lưu Vũ bước vào, trên tay là ly cà phê mới vừa pha. Cậu đặt ly lên bàn, gọi Châu Kha Vũ.

"Châu tổng! Cà phê của anh." Còn hơi cúi người, muốn nhìn biểu tình của hắn.

Châu Kha Vũ liếc nhìn ly cà phê rồi lại liếc về, tổng cộng thời gian dứt khỏi tài liệu trên bàn chưa tới hai giây.

"Được rồi, em để đó rồi ra ngoài đi."

"..."

Châu Kha Vũ vừa bảo cậu ra ngoài, mọi hôm đều phải ôm ôm ấp ấp một lúc mới cho cậu ra ngoài mà.

Không nghe thấy tiếng đóng cửa, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lưu Vũ vẫn im lặng đứng đó.

"Còn gì nữa không thư ký Lưu?"

"À! Không, tôi ra ngay đây." Lưu Vũ lắc đầu, quay đầu ra ngoài.

"Từ đã thư ký Lưu."

Nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi lại, cậu mỉm cười quay người lại, hên là hắn vẫn như mọi ngày. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chỉ hỏi hôm nay cậu đổi loại cà phê mới sao.

"Vâng, cà phê trong văn phòng mới hết hôm qua nên tôi có đi mua vài hộp mới. Sao ạ, nó không ngon sao."

"Không, thơm lắm, cảm ơn thư ký Lưu, em ra ngoài được rồi." hắn nhấp một ngụm cà phê rồi lại cúi đầu, cầm bút giải quyết công việc.

"Vậy tôi ra ngoài đây." Lưu Vũ chậm chạp mở cửa, không thấy hắn phản hồi liền nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Vừa ra ngoài còn ngoái đầu nhìn lại cửa phòng làm việc đóng chặt, hứ, không quan tâm anh nữa.

Về tới chỗ ngồi, văn phòng cũng đã gần như đầy đủ nhân viên. Cao Khanh Trần nhìn thấy cậu đã nhanh chóng kéo lại, thần thần bí bí.

"Anh sao vậy, Tiểu Cửu?" sao nay ai cũng khó hiểu vậy.

Cao Khanh Trần nhìn quanh quất, đảm bảo không ai ở gần nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Nay em đi làm cùng sếp hả?"

"Dạ! Mà sao anh biết?" Lưu Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, lúc đi ra từ thang máy, gặp đồng nghiệp ở đó là cậu đã chắc chuyện cậu đi làm với Châu Kha Vũ không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai người khác.

"Có người kể cho anh nói là hồi sáng đi làm có nhân viên bắt gặp em cùng giám đốc cùng đi ra từ thang máy riêng."

Lưu Vũ không ừ hử gì, xem như thừa nhận, cậu nhìn Cao Khanh Trần, anh có vẻ còn chưa nói hết.

"Người ta còn nói mấy lời khó nghe nữa. Em đừng để ý đến mấy người đó làm gì, xem như gió thổi đi, kệ họ, đừng buồn nha bảo bối."

Lưu Vũ ngạc nhiên, còn có chuyên mục nói xấu cơ à, cậu nghĩ cùng lắm thì người ta đều biết hôm nay cậu đi với giám đốc đến công ty thôi chứ, không ngờ còn bịa chuyện nói xấu à. Lưu Vũ thấy hứng thú với đề tài này, hỏi Cao Khanh Trần rằng người ta đã nói những gì về cậu.

"Thì người ta nói...nói em là nhân tình của sếp." Cao Khanh Trần càng nói giọng càng nhỏ.

"Còn nói em leo lên giường sếp mới lên được chức thư ký này..."

Lần này Lưu Vũ được một phen ngạc nhiên, chỉ cùng nhau đi ra từ thang máy thôi mà có thể truyền ra thành leo lên giường sếp! Thật là được mở mang tầm mắt.

Cao Khanh Trần thấy Lưu Vũ không nói gì, tưởng cậu đang buồn, luông cuống ôm cậu vào lòng, tay vuốt tóc, tay vỗ lưng.

"Bảo bối, em đừng buồn, kệ bọn họ đi, anh tin em mà, mọi người trong văn phòng mình đều tin em. Tụi anh biết em cố gắng thế nào mà."

Lưu Vũ dở khóc dở cười, cậu không thấy buồn bực, ngược lại còn thấy nó mắc cười, làm ở đây lâu rồi, toàn nghe chuyện xấu của người khác, vậy mà giờ còn nghe được chuyện xấu của bản thân mà bản thân còn không biết.

Nói cậu là nhân tình của sếp, làm ơn đi, được vậy lại đỡ quá, chứ ngày nào cũng mập mờ kiểu này cậu rất mệt mỏi đó, lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để quyến rũ Châu Kha Vũ, làm sao để con cá lớn rơi vào cái lưới cậu đã bày sẵn ra, chỉ trực chờ thu lại.

Nghĩ đến là lại mệt mỏi, cậu còn chưa biết hôm nay Châu Kha Vũ bị gì, sáng giờ cả hai chưa ôm ôm, đụng chạm được cái nào, hắn hôm nay có vẻ khá xa cách nữa. Haiz, Lưu Vũ thở dài, bất lực, lát còn phải nghĩ cách vực dậy tinh thần Châu Kha Vũ.

Đến tai Cao Khanh Trần lại là buồn bực khôn nguôi, anh ôm chặt Lưu Vũ hơn, luôn miệng em đừng buồn, em rất tốt, em là nhất, bảo bối giỏi nhất.

"Tiểu Cửu, em không sao, em rất ổn, thật đấy. Họ nói gì thì nói, em không để ý đâu."

"Thật không bảo bối?"

"Vâng, cứ coi như họ ghen tỵ với em nên mới nói vậy đi. Ai cũng vậy mà."

"Em nói đúng, coi như là do họ ganh tỵ nên mới nói xấu em đi. Em có gì buồn là phải nói với anh ngay đấy nhá."

"Em biết rồi mà, mau làm việc thôi anh, không lại bị chị Trần la nữa đấy."

Cao Khanh Trần buông Lưu Vũ ra, thở dài kéo ghế về bàn làm việc của mình, còn than vãn sao công việc lúc nào cũng một đống vậy. Lưu Vũ bật cười, ngồi lại chỗ làm tập trung làm việc của mình.

_____________

*Tác giả: Bé lải la, bé năng suất chưa, bé đang bí ý quá mọi người oi, giờ đăng chap này chứ vài bữa nữa lại không thấy lên, các chị thông cảm cho bé nha, với cả bé bắt đầu đi học lại rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top