Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3]

 Tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, hình như không lâu sau khi Châu Kha Vũ được xe cấp cứu đưa đi anh cũng ngất xỉu khi trong tay còn đang ôm người bạn mới.

Mẹ Lưu vừa rời đi cách đây ít phút để mua cho anh chút đồ ăn, nữ y tá tiến lại gần kiểm tra tình hình bị anh túm chặt lấy cánh tay gặng hỏi về một người thanh niên mới được đưa vào cấp cứu, đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì may mắn thay ba mẹ Châu bước vào giải thoát cho cô.

"Ba, mẹ...., Kha Vũ đâu, con muốn gặp Kha Vũ....em ấy ở đâu ?."

Mẹ Châu bước đến bên giường bệnh, ôm ghì lấy Lưu Vũ vào lồng ngực, bà im lặng, ba Châu cũng im lặng, Lưu Vũ vẫn chưa có được câu trả lời của mình vẫn tiếp tục gặng hỏi.

"Mẹ, làm ơn nói cho con biết chồng con ở đâu đi mà, con hứa chỉ nhìn em ấy một chút thôi liền quay lại, sẽ không làm phiền em ấy nghỉ ngơi, cho con biết đi mà...làm ơn...coi như con cầu xin hai người, có được không ?"

Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn ba mẹ Châu đầy khẩn cầu. Người phụ nữ dạn dày sương gió trên thương trường như mẹ Châu cũng không cứng rắn thêm được nữa, lúc nghe tin dữ của chính con ruột mình bà đã cố gắng lắm mới không để nước mắt trào ra nhưng Lưu Vũ - đứa nhỏ ngốc bà thương như ruột rà máu mủ làm bà không kìm lòng được nữa.

"Con phải mau khỏe lại, phải về nhà mà chăm cún nhỏ phiền phức kia đi, từ lúc lấy nó khỏi tay con nó đã náo loạn cả nửa ngày rồi, còn ầm ĩ nữa sẽ làm phiền mẹ con lắm đấy."

Vừa lúc mẹ Lưu trở về, Lưu Vũ lại bám lấy mẹ Lưu để hỏi về Châu Kha Vũ. Cũng giống ba mẹ Châu, mẹ Lưu cũng không cho anh được câu trả lời anh mong muốn mà tìm cách nói sang chuyện khác.

"Mẹ mua đồ ăn rồi, ăn chút đi đi đã, gầy mất chút nào thằng bé lại qua bắt đền mẹ, mẹ không đền được đâu."

"Ăn xong liền mang con đi gặp Kha Vũ..., được không ?"

"..."

"Được"

 Một từ được của ba Châu làm Lưu Vũ vội vàng đến mấy lần suýt nghẹn, ba vị phụ huynh nhìn anh mà lòng không khỏi xót xa.

"Lưu Vũ, con phải bình tĩnh, không được kích động, sức khỏe của con chưa hoàn toàn ổn định đâu."

"Con nhớ rồi, con chỉ cần gặp em ấy."

 Lặng lẽ đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Châu Kha Vũ, không phải Châu Kha Vũ lạnh lùng, cao ngạo, vẫn là Châu Kha Vũ của anh nhưng trên người đang gắn không biết bao nhiêu là dây dợ máy móc để duy trì sự sống mong manh.

 Bàn tay vươn ra muốn chạm lên gương mặt xanh xao, yếu ớt của hắn.

...

Anh không dám, trong đầu vô thức dựng lại hình ảnh lúc bản thân quỳ gục xuống bên Châu Kha Vũ khi hắn được đưa ra khỏi xe, ạnh rất muốn lập tức ôm người của mình thật chặt, bằng mọi giá muốn níu giữ lại một mảnh ấm áp cuối cùng, nhưng lại có cảm giác chỉ cần anh chạm nhẹ một chút thôi, anh sẽ mất đi tất cả.

Bàn tay run rẩy treo giữa khoảng không chưa kịp thu về, tiếng máy móc thiết bị trong phòng kêu lên inh ỏi, âm thanh đâm xuyên qua lồng ngực làm Lưu Vũ chững lại 1 giây, lồng ngực anh quặn thắt.

Y bác sĩ bên ngoài ập vào phòng để cấp cứu, anh bị đẩy ra ngoài.

Lưu Vũ thất thần bước ra khỏi phòng bệnh, tự vây tâm trí trong không gian vô định, nơi đây cái yên ắng bao trùm lên tất cả, đến cả bước chân người cũng không nghe thấy tiếng, im lặng đến đáng sợ, sự im lặng ấy có thể bóp nghẹn chết một con người...

Chỉ thấy tiếng đồng hồ, kim giây vẫn đều đều chuyển động...

.

.

.

Tích tắc...

.

.

.

...tích tắc...

.

.

.

....tích tắc.

.

.

.

 Gào khóc trong vô vọng, nước mắt như chuỗi trân châu cứ vậy mà chảy tràn ra không cách nào ngừng lại được.

 Có hơi ấm dụi vào lòng bàn tay anh, à ra là cục bông lông xù Châu Kha Vũ mang về tặng anh.

 Thì ra là anh đã được về nhà rồi...

 Còn Châu Kha Vũ thì không về cùng anh nữa...

—------------------------------------------------------------------

 "Tiểu Châu Sa, con có gọi được baba dậy không đấy hay lại để papa lên chi viện cho con đây"

Cún Husky to xù hết dụi rồi, liếm, gặm gặm rồi cắn tay áo của Lưu Vũ lắc qua lắc lại nhưng anh vẫn nằm im trên giường không chịu phản ứng lại gì, đến mắt còn không chịu mở chỉ thấy thút thít khóc.

Cún nghe lệnh papa thử hết cách nhưng bất lực đành nhảy xuống khỏi giường, chạy ra khỏi phòng cầu cứu Châu Kha Vũ đang lúi lúi chuẩn bị đồ ăn, làm hắn ở dưới bếp cởi vội tạp dề lật đật chạy lên để dỗ dành mèo nhỏ nhà hắn dậy ăn sáng.

Lên đến nơi thấy bảo bối của mình không nói không rằng chỉ nằm khóc thút thít lại còn chẳng thèm quan tâm đến tiểu cún Châu Sa làm tổng tài họ Châu nào nó hốt hoảng nhào ngay đến, ôm Lưu Vũ vào lòng vừa xoa vừa vỗ, nhỏ giọng dỗ dành.

"Bảo bối của em, sao thế, sao lại khóc nhè rồi ?"

"Nào dậy đi nào, có gì nói với em, em giúp anh giải quyết."

"Ai bắt nạt anh, em không cho ai bắt nạt anh, nào mở mắt ra nhìn em nào. "

"...hức...Kha Vũ...hức...đừng bỏ ảnh mà..."

"Hả...là em bắt nạt bảo bối sao ???"

"Không ly hôn...không ly hôn nữa...anh ở với em cả đời mà...hức...đừng đi."

Châu Kha Vũ nắm vai anh lắc lắc nhưng sợ anh đau nên cũng chẳng dám mạnh tay, mất kha khá thời gian mới lay được anh mở mắt ra nhìn hắn. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, vợ bảo bối nhà hắn chịu dậy rồi.

Lưu Vũ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở cự li gần, vẫn là đường nét tinh xảo của 

Châu Kha Vũ nhưng ôn nhu hơn, hình như còn đang lo lắng cho anh nữa, lòng tự nhủ thầm là anh nằm mơ rồi, anh nhớ Châu Kha Vũ quá nên mới mơ thấy hắn. Nghĩ là phải làm ngay, anh đưa tay nhéo mạnh lên má mình, hành động nhanh đến nỗi lúc Châu Kha Vũ bắt được tay anh thì má sữa trắng trắng, mềm mềm đã đỏ lên cả mảng. Lưu Vũ bỗng ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ òa lên khóc lớn làm hắn nhất thời không biết phải phản ứng lại ra sao.

"Là Châu Kha Vũ bắt nạt anh có phải không, em đánh hắn cho anh nhé."

"Không cho đánh...huhuhu...Kha Vũ...không được bỏ anh...hức...không cho em đi đâu hết...không cho phép em...hức..."

"Không, em không đi đâu cả, bình tĩnh nào, Lưu Vũ nín đi, em ở với anh cả đời mà."

"Nào, quay ra đây nhìn em một cái đi."

"Anh véo đỏ má vợ em rồi, phải để em xem chút chứ."

"Nấc rồi đây này, anh bỏ ra uống miếng nước rồi ôm tiếp có được không ?"

"...hức...không uống..."

"Hôn một cái...đi"

(Có cách chữa nấc mới nha các bro =))))

"Thằng nhóc thúi này, đợi nó ra ngoài em phải đánh đỏ mung nó, dám làm bảo bối của em khóc ra thành cái dạng này.

"Hôn cơ mà...huhu...không cho em đánh nó, không cho đánh cả Kha Vũ của anh."

Châu Kha Vũ lập tức kéo anh ra khỏi hõm vai mình, cướp hết những tiếng nức nở kia nuốt vào trong bụng. Husky Châu Sa ngồi một bên ngơ ngác nhìn baba bị papa cắn miệng, nhìn chán liền ra ngoài chạy vòng vòng. Đến lúc hắn buông ra thì anh cũng đã bị ngộp đến mặt đỏ tai hồng, bĩu môi giận dỗi, không chịu xuống ăn cơm, hắn liền tự giác bế ngang bảo bối nhà mình xuống nhà, gì chứ bảo mẫu Châu nhà ta cũng trợ thủ husky cũng chuyên nghiệp lắm.

"Quay lại đây, anh ăn gì nào."

"Trứng rán"

"Há miệng ra em đút cho"

"A..."

Vừa dỗ vừa đút cuối cùng cũng ép Lưu Vũ đang dỗi dẩu mỏ ra kia ăn xong bát cơm thêm mấy miếng dưa hấu. Châu Kha Vũ đứng lên thu dọn còn anh ra sô pha bật TV xem phim, chiều Lưu Vũ thành thói quen của Châu Kha Vũ luôn rồi, ai bảo tên nhóc thúi kia là của hắn cớ chứ, đợi đủ ngày đủ tháng chui ra ngoài hắn sẽ cho nhóc đó biết thế nào là "lễ hội". Ai dám đánh nó cơ chứ, anh đã bảo không được rồi, trộm nhéo mung nó thì còn tạm vậy.

"Kha Vũ, em dọn xong chưa, anh cần một cái đệm"

"Sắp xong rồi đây, anh muốn lấy cái nào, tí nữa em cầm ra cho."

"Châu Kha Vũ."

"Hả ? Em đây, ý em là anh cần cái đệm nào ?"

"Muốn Kha Vũ."

"Ok, hiểu rồi, đợi em chút."

Châu Kha Vũ dọn dẹp xong xuôi lại ngồi xuống, ôm cả "cục" Lưu Vũ đang cuộn tròn trên sô pha vào lòng. Hai người ngồi xem hết cả bộ phim dài, hai nhân vật chính gặp bao khó khăn rồi cũng trở lại bên nhau. Hắn gục mặt trên vai anh thì thầm điều gì đó, muốn anh đừng nghĩ về vụ tai nạn năm đó nữa, Châu Kha Vũ của anh cũng đã ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa cả. Lưu Vũ nghe xong liền quay người lại, gật gù tỏ ý đồng tình rồi dụi đầu vào ngực hắn, phát ra âm thanh lí nhí như tiếng muỗi, kêu buồn ngủ. Châu Kha Vũ liền đưa tay xoa lưng cho anh, rồi đứng lên ôm anh trở lại giường.


"Ngủ ngon, em mang anh về phòng, yêu bảo bối của em"

"Lưu Vũ cũng yêu em, Kha Vũ"

Kha Vũ của Lưu Vũ...


-----------------------------------------------------------------------

_END_



_ChomChom_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top