Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'm missing you my honey

00.
Hôm nay là ngày thứ 100 Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính thức ở bên nhau.

Mới sáu giờ, Lưu Vũ đã thức dậy.

Buổi sáng ngày kỷ niệm quan trọng thế này mà bạn trai của anh lại không có mặt ở đây.

Lưu Vũ nằm trên giường của mình trong phòng ký túc xá đôi, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngây người nhìn chiếc giường trống bên cạnh.

Sáng ngày kỉ niệm của hai người, Châu Kha Vũ lại không có nhà.

Họ có gọi video cho nhau vào ngày hôm qua, Châu Kha Vũ nói rằng em ấy sẽ cố gắng trở về nhà sớm hơn vào hôm nay.

Đến lúc này, cuối cùng Lưu Vũ cũng cảm nhận được cảm giác chỉ có một mình trong căn phòng trống.

Anh nhớ em bé bạn trai ngốc nghếch của mình quá.

Nhanh về nhà nhé...

01.

Châu Kha Vũ tình cờ có lịch trình trong hai ngày này. Tính toán thời gian xong việc để trở về nhà thì trời cũng đã tối mất rồi.

Châu Kha Vũ sợ bảo bối của mình lo lắng, không vui nên mới thức dậy lúc sáng sớm em đã nghĩ đến việc gọi điện về nhà.

Sau khi kết thúc cảnh quay đầu tiên, Châu Kha Vũ tinh toán thời gian sát với giờ Lưu Vũ thức dậy, chào hỏi nhân viên rồi chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.

"Alo..." Lưu Vũ trả lời điện thoại bằng giọng bơ phờ.

"Tiểu Vũ, tiểu Vũ à, có chuyện gì thế? Anh cảm thấy không khỏe à? Cả người có chỗ nào khó chịu, nói em nghe." Châu Kha Vũ cảm thấy lo lắng sau khi nghe giọng của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đột nhiên nghe thấy giọng của bạn trai, sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng lại.

"Châu Kha Vũ~" Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của em mà gọi tên em, gọi từng tiếng một.

"Hử? Có chuyện gì sao? Em đây." Châu Kha Vũ cũng sững sờ, sau khi nghĩ lại, Lưu Vũ có lẽ vẫn đang ngủ, khi nghe điện thoại, chắc anh không nhìn vào màn hình.

"Chừng nào thì em về nhà?" Lưu Vũ tức giận, phồng má hỏi. Vừa nói chuyện, giọng anh dần dần trầm xuống.

"Xin lỗi tiểu Vũ. Chắc là anh cảm thấy buồn lắm?" Châu Kha Vũ có chút cảm thấy có lỗi "Em... nhanh nhất thì buổi tối mới có thể trở về được."

"Thế thì quên đi... Em cứ chăm chỉ làm việc, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em nữa đâu." Lưu Vũ nói, có phần cố chấp, định cúp máy.

"Đừng cúp máy, tiểu Vũ." Châu Kha Vũ vội vàng ngăn anh lại, "Tiểu Vũ, em sẽ về sớm thôi mà. Em nhớ anh nhiều lắm."

"Ai cần em về sớm chứ..." Lưu Vũ nhỏ giọng phản bác.

"Em nhớ anh, tiểu Vũ, đặc biệt nhớ anh. Trong lúc đợi em về, anh tới phòng tâp, nhảy một chút, rồi  cùng ăn lẩu với mấy người hội AK, được không? Rất nhanh em sẽ về nhà với anh."

Châu Kha Vũ thận trọng dỗ dành tiểu bảo bối của mình ở đầu dây bên kia.

"Hừ..." Lưu Vũ bật dậy khỏi giường, khịt mũi một cách nặng nề.

"Ngày kỷ niệm vui vẻ, yêu anh, bé con."

"Hả..." Giọng điệu lúc này đã cao lên, trở lại trạng thái bình thường.

02.

AK, còn có tiểu Cửu và Duẫn Hạo Vũ mấy ngày nay đều ở ký túc xá.

"Hầy, bảo bối Lưu Vũ của anh ơi, hôm nay có chuyện gì với em vậy?" Tiểu Cửu sáng sớm nay tỉnh dậy, phát hiện Lưu Vũ có gì đó không ổn. Không chỉ ngủ muộn, dậy muộn mà trong bữa sáng anh còn thấy bảo bối không động đến một giọt sữa nào.

"Em chịu luôn..." Duẫn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ đang ngây người ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Phiền não kiểu mấy người có người yêu hay sao ấy.

AK cũng rất lo lắng cho Lưu Vũ, thừa dịp Duẫn Hạo Vũ và tiểu Cửu rời đi lấy chút đồ, anh ghé đến bên cạnh Lưu Vũ.

"Có chuyện gì thế? Từ sáng sớm đến giờ anh thấy em trông cứ buồn buồn đấy." AK trầm giọng hỏi.

"A!? Không có gì..." Lưu Vũ tỉnh táo lại, nhìn AK cười cười, ra hiệu cho anh đừng lo lắng "Khi nào thì chúng ta tới phòng tập?"

"Sau bữa trưa thì đi nhé. Tiểu Cửu và Duẫn Hạo Vũ đã đi đặt đồ ăn rồi." AK trả lời, anh hỏi thêm Lưu Vũ "Em có qua xem bọn họ một chút không?"

"Không cần. Duẫn Hạo Vũ sẽ lo cho tiểu Cửu mà."

03.

Trong phòng là ánh đèn ngủ ấm áp, Lưu Vũ vừa tắm xong, sạch sẽ, ngồi trên giường xem video.

"Tập nhảy cũng tập rồi, lẩu cũng ăn rồi. Châu Kha Vũ, tên nhóc thối tha này vẫn còn không về..." Lưu Vũ dùng sức chọc chọc vào màn hình điện thoại.

Sau đó, anh vô tình lướt qua một đoạn video của Châu Kha Vũ.

Trong video, Châu Kha Vũ ngồi xổm trên mặt đất, nhân viên công tác bước tới gần mà hỏi em: "Châu Kha Vũ, sao em lại ngồi xổm trên đất vậy? Gần đây em có phiền não gì phải không?"

Châu Kha Vũ cười khúc khích: "Phiền não của người trưởng thành đó chị."

Nói xong, em chậm rãi đứng lên, cho tới khi đỉnh đầu chạm đến trần nhà, em cũng chưa thể thẳng đầu lên được.

Châu Kha Vũ nói tiếp: "Không thể cao thêm nữa, thật sự là không thể cao hơn được nữa đâu."

Lưu Vũ trợn tròn mắt.

Được rồi, Châu Kha Vũ đã không về nhà vào ngày kỷ niệm, còn ở bên ngoài quay video công kích mình.

Châu Kha Vũ, đồ tồi này! Đừng có hòng về nhà nữa!

Lưu Vũ tức giận đến mức tắt máy, lên giường đi ngủ trước.

Nhưng lúc này trong đầu anh có cả ngàn suy nghĩ đang nhảy nhót lung tung.

Rõ ràng mình hàng ngày đều uống sữa, vây tại sao lại không cao thêm?

Mình sắp 22 tuổi rồi, mình có lớn được nữa không?

Châu Kha Vũ rõ ràng là chán ghét mình vì mình lùn rồi. Tên tra nam thối tha này, bên cạnh thì làm bộ dỗ dành mình, bên ngoài thì tìm cách đâm chọt mình thế đấy.

Muốn khóc quá...

Châu Kha Vũ thối còn chưa có trở về...

Lưu Vũ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... cho tới khi có người ôm anh vào lòng.

04.

Châu Kha Vũ vội vã sắp xếp công việc, về đến ký túc xá trước mười hai giờ.

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng AK chào hỏi.

"Châu Kha Vũ về rồi đấy à? Hôm nay tiểu Vũ không được vui lắm, em về phòng nhớ để ý thằng bé nhé?"

"Là em khiến anh ấy giận... Không sao. Em có mang sầu riêng về để đền bù cho anh ấy." Châu Kha Vũ đang kéo hành lý, dừng lại giải thích, "Em lên trước đây."

AK gật đầu, không nói gì thêm.

Khi Châu Kha vũ trở lại phòng đôi, em nhìn thấy một cục bông nhỏ phồng lên trên giường Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ thấy lòng mình có chút nhói, em biết, mỗi khi Lưu Vũ cảm thấy bất an, anh sẽ cuộn mình thành một quả bóng, trốn trong chăn bông.

Em đặt món tráng miệng trong tay xuống, ngồi ở mép giường, cúi người ôm cục bông nhỏ.

"Bảo bối, xin lỗi, em về muộn." Châu Kha Vũ biết mình có lỗi, nhẹ giọng gọi.

Lưu Vũ đang căng thẳng và khó chịu trong chăn bông. Thế mà lại có kẻ chạy vào đây ôm mình như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh tức giận, đột ngột đánh Châu Kha Vũ một cái.

Một cú đánh không đủ làm Châu Kha Vũ bị thương, nhưng em có thể cảm nhận được sự tức giận của Lưu Vũ.

Em vội mở chăn bông ra, Châu Kha Vũ thấy em bé tiểu Vũ của mình đang phụng phịu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào em.

Em cúi đầu hôn bảo bối nhỏ, cất giọng hỏi: "Làm sao vậy? Anh vẫn còn giận em sao?"

"Châu Kha Vũ! Em còn muốn hỏi!' Lưu Vũ bực hết cả mình leo ra khỏi chăn bông, tức giận cách xa Châu Kha Vũ, sau đó đứng ở trên giường, trịch thượng nhìn Châu Kha Vũ: "Em, đêm nay ngủ trên sàn đi!"

"Không được, cục cưng, anh phải cho em một cơ hội chuộc lỗi đã, em thật sự không biết em đã làm sai chuyện gì mà..." Châu Kha Vũ buồn cười nhìn bạn trai nhỏ tức giận, đành kiên nhẫn dỗ dành.

Lưu Vũ cúi xuống với lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, Châu Kha Vũ nhân cơ hội ôm lấy người, giữ chặt anh trong tay.

"A! Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ không ngừng giãy dụa trong vòng tay của Châu Kha Vũ "Em bỏ anh ra đi!"

"Bé cưng, đừng nháo, em nhớ anh lắm, để em ôm anh một lát..." Giọng nói mệt mỏi của Châu Kha Vũ vang lên trên đỉnh đầu Lưu Vũ.

Lưu Vũ dần nguôi ngoai, anh thấy có chút xót xa khi nghĩ đến bạn trai nhỏ phải làm việc vất vả bên ngoài mấy ngày nay. Cuối cùng em ấy phải trở về nhà lúc rất khuya, mình lại còn náo loạn với em ấy.

"Em không phải là quá mệt mỏi đấy chứ..." Lưu Vũ trở lại dáng vẻ dịu dàng, mềm mại thường ngày, chỉ là giọng nói có chút như bị bóp nghẹt.

"Em không mệt, bé cưng à, anh có thể nói cho em biết vì sao anh tức giận được không, hửm?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng liếm lỗ tai Lưu Vũ.

"Ưm... đừng có liếm nó mà. Anh vừa mới... vừa mới xem video của em." Lưu Vũ nhạy cảm, rùng mình, anh khẽ dịch đôi tai đỏ bừng của mình cách xa cái miệng kia một chút.

Khi Châu Kha Vũ nhớ đến đoạn video đươc nhân viên công tác quay hôm nay, em bất chợt thấy cạn lời.

"Đồ hư đốn, đồ lừa đảo... ngày nào cũng dỗ anh uống sữa, vậy mà em đã cao lên rồi, sao anh một chút cũng không nhúc nhích!" Lưu Vũ tức giận, nắm tay Châu Kha Vũ, lắc lắc mấy cái.

Châu Kha Vũ nghe tới đây, đột nhiên nhấc bổng Lưu Vũ lên, xoay người, đè anh vào tường. Lúc này, toàn bộ trọng lượng cơ thể của anh đều dựa vào Châu Kha Vũ đỡ lấy. Anh hoảng hốt, gọi: "Em sao thế? Mau thả anh xuống!"

"Em không buông. Bảo bối, anh xem, tư thế này, không phải anh cũng rất cao sao?" Châu Kha Vũ bên dưới ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ lần đầu tiên được Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn, cảm giác vô cùng kỳ quái. Anh có chút khẩn trương, hai đùi không tự giác gắt gao giữ lấy thắt lưng Châu Kha Vũ.

"Như này đâu có gọi là cao? Em chỉ đang lừa anh thôi..." Lưu Vũ đỏ mặt né tránh nụ hôn của Châu Kha Vũ nhưng lại sợ chính mình cử động mạnh sẽ làm cả hai ngã ra. Tránh một hồi không được, anh khẽ khàng chấp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ.

"Chẳng sao cả. Em chỉ là đang dỗ dành bảo bối của em thôi... Anh tha thứ cho em nhé?" Châu Kha Vũ vòng tay qua cổ Lưu Vũ, ngẩng đầu hôn anh, hai cánh môi chạm nhau, lướt qua môi châu của Lưu Vũ, hết lần này đến lần khác. Châu Kha Vũ dùng đầu lưỡi xuyên qua khoang miệng của anh, mút mạnh chiếc lưỡi mềm mại.

"Hừ ..." Lưu Vũ tiến lại hưởng ứng nụ hôn của em, một hồi liền nhịn không được làm nũng, "Dừng lại một chút..."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ trước mắt, hai mắt em sáng trong như một con cún lớn.

Châu Kha Vũ rút cánh tay ôm eo Lưu Vũ, nắm lấy tay anh, đặt lên đầu mình.

Em nhẹ nhàng đặt tay Lưu Vũ lên đầu mình, nói: "Chạm vào đầu của em này. Chạm vào đầu rồi thì em sẽ không cao thêm được nữa đâu."

Lưu Vũ hai tai hồng hồng, đưa tay chải chải tóc, rồi hung hăng xoa đầu Châu Kha Vũ một phen. Sau đó anh trộm cười, khóe miệng giương cao, nhỏ giọng nói:

"Em cứ cúi đầu tiếp đi. Hôn kiểu này mệt chết đi được. Anh mới không cần lớn thêm đâu..."

End.

-------------------------

Tròi oiii ('• ω •') Ai ship cho tôi hai chiếc bạn trai đáng yêu như này vớiii. Chúc mọi người thứ Bảy vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top