Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Châu Kha Vũ đen như đít nồi từ trưa đến giờ. Chuyện là Lâm Mặc vì lí do nào đó lại mượn sữa tắm của Lưu Vũ, nên người Mặc bây giờ tỏa ra mùi sữa ngọt lịm, nhẹ nhẹ cào vào lòng cậu.

Trên đường đi rất nhiều người ngoái lại nhìn họ, có người còn nán lại một chút. Đây là chuyện khá thường nhật ở hành lang Hogwarts, chuyện Châu Kha Vũ nhà Ravenclaw là một anh chàng đẹp trai vô cùng và Lâm Mặc cùng nhà là một con người có mạch não khó hiểu vô cùng. Nhận thức được Lâm Mặc là một người khác biệt ngay cả khi chưa từng tiếp xúc qua một lần nào, hẳn là các phù thủy sinh ở đây cũng quá nhạy bén đi. Nhưng đó không phải trọng tâm, mà là hương sữa ngọt ngào khiến Kha Vũ điêu đứng mỗi khi ngửi thấy hiện tại lại đang tỏa ra từ người Lâm Mặc.

Cảm thấy thích thú mùi hương này như vậy thì tại sao mặt cậu lại đen ư? Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Lâm Mặc thần thần bí bí mượn được sữa tắm của Lưu Vũ; hai người thân nhau nên chuyện mượn đồ nhau rất dễ hiểu. Nhưng khi thằng bạn mình có mùi của người mình thầm thích, cảm giác nó khó tả vô cùng.

"Lâm Mặc ê," Kha Vũ mở lời khi hai người tới khung cửa màu trắng của phòng sinh hoạt chung.

"Nói."

"Anh thiếu thốn cái gì có thể hỏi mượn tôi mà."

Ủa gì? Lâm Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi dùng đũa phép triệu hồi cái búa cao su gõ gõ mấy cái vào đầu cậu. Thằng nhóc dạo này học Cổ ngữ nhiều quá lú luôn rồi à?

Cửa phòng mở ra một tiếng 'cạch' dù hai người chưa ai trả lời câu đố của cái đầu đại bàng. Đi từ phía trong ra là Lưu Chương ôm vài quyển sách Độc dược nâng cao. Anh giơ tay chào hai người nhưng đi được một lúc đã dừng, ngoái cổ lại.

"Mùi gì thơm vậy nhỉ? Hai chú vừa đi đâu về à?"

"Anh cũng ngửi thấy phải không? Anh nói tôi nghe xem nó là mùi gì xem?" Lâm Mặc cất cái búa cao su vào túi áo, hiếu kỳ quay sang phía Lưu Chương.

Mùi sữa chứ còn mùi gì mà khó hiểu, Kha Vũ đi vào phòng rồi đóng cửa. Cậu định bụng sẽ đánh một giấc vì tiết tiếp theo cậu trống; đêm nào cũng thức khuya nghiên cứu tài liệu Cổ ngữ khiến mắt cậu thành mắt gấu trúc luôn rồi.


Nằm lăn lăn trên giường được chục phút nhưng vẫn không ngủ nổi, Kha Vũ choàng áo khoác rồi mở cửa phòng sinh hoạt chung, định đi dạo quanh trường. Cửa mới hé ra mà đã một đoàn người xô vào, hất cậu ra đằng sau. Hương sữa thơm ngọt lại xộc vào trong khoang mũi, cào nhẹ vào lòng Kha Vũ.

Lâm Mặc là người xung phong đẩy cửa nhìn thấy bộ mặt đần thối của Kha Vũ không những không xin lỗi mà còn cười ha hả. "Đáng đời chú nhốt anh bên ngoài lắm," là những gì cậu nghe được trước khi sập cánh cửa lại hoàn toàn. Không trả lời được câu đố là việc của bọn họ chứ.


"Sao mặt mày đen thế?" Trương Gia Nguyên vừa bảo trì cây chổi đua của cậu ta vừa trố mắt nhìn Kha Vũ. Sân Quidditch ca này đang thuộc về nhà Slytherin, Gia Nguyên đang chuẩn bị lại chổi trong khi đợi tới ca sau của Gryffindor.

"Hôm nay Lâm Mặc có mùi lạ lắm, tao đi cạnh cứ ngửi thấy suốt. Nên tao thấy khó chịu."

"Thế á," Gia Nguyên lôi trong rương một hộp gì đó, lấy giẻ nhúng vào rồi lau phần thân chổi, mày hơi chau lại khó hiểu. "Tao đâu thấy anh ấy có mùi gì khác bình thường đâu."

"Mũi mày kém thế."

"Cút. Mà ngay từ đầu sao mày lại đi ngửi người ta.. Ô đến lượt nhà tao rồi, mày đừng có ngửi người khác xong than phiền nữa, không thân ái chúc ngủ giật đùng đùng."

Kha Vũ cứng cả họng nhìn Gia Nguyên xách chổi xách rương chạy xuống. Vì đó là mùi của Lưu Vũ nên mũi cậu nhạy hơn có được không?


Rời khỏi sân Quidditch, Kha Vũ đi loanh quanh mà không có đích đến cố định. Cậu nhắm mắt, ngửa cổ lên trời hít một hơi sâu cái bầu không khí se lạnh của tiết trời sắp vào đông. Mùi sữa thoang thoảng kéo cậu trở lại thực tại, và kia là Lưu Vũ đang đi về phía Chuồng Cú.

Cậu nhanh chóng bắt kịp, và sau khi tim nhũn ra vì nụ cười tươi như hoa của anh, hai người đã đứng ở cửa Chuồng. Lũ cú bên trong đập cánh ầm ầm khi Lưu Vũ bước vào.

"Anh họ anh vừa gửi đồ, bây giờ anh gửi thư thông báo đã nhận được đồ đó."

"Dạ."

"Ngoan ghê," Lưu Vũ cười cười, hơi kiễng chân lên xoa đầu Kha Vũ. Cậu cũng cúi người, khi tay anh vò nhẹ tóc cậu, lòng Kha Vũ như được rót một tầng mật ong, ngọt ngào mãi không thôi.

Sau khi biết được anh họ của Lưu Vũ gửi cho anh một thùng đồ cá nhân trong đó bao gồm mấy chai sữa tắm, cậu đã mặt dày hỏi xin một chai. Để Lâm Mặc nẫng tay trên một lần là quá đủ rồi. "Vậy mình cùng đi lấy ha," Lưu Vũ nói sau một thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng không hỏi cậu lí do tại sao. Anh dẫn cậu đi mấy vòng xuống tầng hầm vị trí phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, rồi mang ra cho cậu một chai sữa tắm xinh xắn.


Lưu Chương và Lâm Mặc tối đó không lí giải nổi sao khóe miệng Kha Vũ cứ mắc ở hai bên tai, đôi khi còn ở trong góc vừa làm bài tập Thiên văn học vừa cười một mình.

"Không dùng kính viễn vọng cho ra hồn thì đưa đây."

"He he he he.."

"..."

Trường hợp này Lâm Mặc xin chịu thua.


Kha Vũ hôm sau rất vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng ở Đại sảnh đường, bao quanh cậu là hương thơm của sữa. Như thế này gọi là cheap moment nhỉ?! Mọi người sẽ ngầm hiểu cậu và Lưu Vũ thuộc về nhau nhỉ?! Khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên.

"Lại cả chú mày nữa, hôm qua là thằng Mặc rồi nay lại đến chú mày. Đúng thật là không hiểu bên trong đầu hội nhà Ravenclaw có chứa cái gì."

Giọng Tiểu Cửu vang lên từ dãy bàn Hufflepuff phía sau lưng cậu. Kha Vũ khó hiểu quay lại, đợi Tiểu Cửu đứng dậy tới gần để Lưu Chương đưa bài tập Độc dược cho, rồi mới hỏi ý của câu vừa rồi anh nói là sao.

"Hôm qua ở ngoài sân thằng Mặc nó vừa nhỏ vài giọt Tình dược tự chế vào áo choàng của nó vừa bảo nó đang làm thí nghiệm. Thế rồi nó cứ gặp ai là lại hỏi xem người ta ngửi thấy mùi gì. Lưu-Bảo-Bối-Của-Tao cũng không ngăn được nó. Khó chịu ghê không, cả người thằng Mặc hôm qua tao không muốn lại gần, nào là mùi của Bảo Bối nhà tao, nào là mùi bánh bí đỏ, nào là mùi há cảo, tao đang giảm cân mà..."

Kha Vũ vốn chẳng nghe được nửa phần còn lại của những gì Tiểu Cửu nói, vì cậu đã chết máy từ khi biết được hôm qua mùi cậu ngửi thấy không phải mùi sữa tắm của Lưu Vũ.. 'không hẳn' là mùi sữa tắm của Lưu Vũ. Nhớ lại đêm hôm qua sau khi nghe cậu bảo thiếu thốn thì mượn sữa tắm người khác chứ đừng mượn của Lưu Vũ, Lâm Mặc đã cười vô cùng thiếu đánh.

"Ơ mà sao ở cạnh chú mày tao lại không ngửi thấy mùi đồ ăn nhể, chú mày chế Tình dược fail rồi à? Khiếp có AK cùng nhà mà không nhờ nó chỉ bảo cho, hôm trước trong lớp tao thấy ổng búng phát xong cả cái vạc luôn. Để tao sang bên kia gọi thằng Pai qua. Hôm qua tao dí áo thằng Mặc vào mũi nó nó kể được nhiều mùi lắm."

"Anh, xin đừng làm vậy, và xin đừng nói nữa..." Kha Vũ khổ sở vô cùng nhìn Tiểu Cửu. Chắc nom cái mặt cái dáng cậu vật vã quá nên Tiểu Cửu tạm tha.

Cậu quay người lại đối diện với miếng bánh mì phết bơ lạc mình vừa lấy, mọi sự thèm ăn gần như bay sạch khi cậu thấy Lâm Mặc khoác tay Lưu Vũ tiến vào Đại sảnh đường miệng nói liến thoắng, mà Lưu Vũ lắng nghe trông cũng rất cực. Cậu nhanh nhanh chóng chóng lỉnh sang bàn Gryffindor ngồi cạnh Gia Nguyên và Patrick đang ăn ngấu nghiến.

"Toang rồi chúng mày ạ..."

"Gì, mới sáng sớm mà mày lại làm sao nữa?"

"Toang rồi Nguyên ạ..."

"Sao lại toang?"

"Toang rồi Patrick ạ..."

Gia Nguyên đấm cậu một cái, cả hai người đều ngạc nhiên khi Kha Vũ không thèm tránh như mọi hôm. Cậu gục mặt xuống bàn.

"Toang rồi..."


Lưu Vũ rời Lâm Mặc tiến về bàn nhà Slytherin, đáy mắt bắt được cảnh một chú cún lủi lủi sang phía đầu kia của Đại sảnh đường, anh cười khẽ. Vậy ra cái thí nghiệm hôm qua của Mặc Mặc không vô nghĩa như anh đã nghĩ, nhờ nó anh cũng mới biết được người trong lòng cũng cảm mến lại mình mà~

Nếu là vậy thì, hôm qua Kha Vũ xin một chai sữa tắm, vậy là do cậu ngửi thấy mùi của anh từ áo Mặc Mặc ha? Lưu Vũ vui vẻ gắp miếng bánh sừng bò vào đĩa, "Vậy có tính là em ấy... đang ghen không nhỉ?"

"Ghen tuông gì thế, bảo bối em đang nói gì vậy?"

"A..?"

"Nhanh nào, thằng Mặc lại sắp bày ra trò gì ấy," Tiểu Cửu tay trái nâng một góc áo choàng lên làm thành một cái giỏ tạm thời, nhét nhiều thật nhiều đồ có thể cầm ăn bằng tay ở trên bàn, xong xuôi thì tay phải cầm đĩa đựng bơ, huých huých Lưu Vũ đứng dậy đi ra ngoài sân. "Lại còn phải vừa trông nó vừa chép bài chứ..."

Lưu Vũ cười khổ đi theo Tiểu Cửu, mắt ngó sang phía dãy bàn nhà Gryffindor thấy Gia Nguyên và PaiPai đang xếp chồng đồ ăn lên trên đầu trên lưng Kha Vũ. Ở trên đầu họ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh cao vút.

'Nếu vậy thì lúc nữa mình sẽ hỏi xin dầu gội đầu của em ấy.'


----

Cái nì toi lưu trên wattpad từ tháng 9 lận mà bây giờ mới đăng lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bfzy