Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đắng ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ lần đầu tiên trải nghiệm uống thuốc Đông y, khổ sở nuốt xuống bụng.

Đắng ngắt."

"Có một số việc Lưu Vũ nhớ không rõ nữa, nhưng việc chồng anh là diễn viên và thường xuyên không về nhà lại in sâu trong tâm trí."

_____

"Tiểu Vũ, mau đến uống thuốc nào"

Lưu Vũ chùm chăn kín mít, chỉ hở mỗi cái đầu ngồi bên bệ cửa sổ ngắm những mảnh tuyết rơi trắng xoá, cả con người đều chìm đắm trong những suy nghĩ mà chính anh cũng không biết nó là gì nữa.

Lưu Vũ giật mình chun cái mũi nhỏ: "Bà ơi, cháu tự làm được mà, bà mau đi nghỉ ngơi đi"

Bà Cát bưng bát thuốc vẫn còn bốc hơi đến đặt vào tay Lưu Vũ, nhấc quyển sách đã giở ra phân nửa mà không biết người đọc đã đọc đến đâu đặt lên bàn.

Cả phòng ngập tràn mùi thuốc Đông y.

"Ừ, bà biết rồi. Nãy Lâm Mặc gọi đến, nói mai sẽ lên đây với cháu hỏi xem cháu có cần gì không nó mang lên một thể"

"Dạ không cần đâu ạ"

"Ừ. Bà để mấy viên kẹo sữa ở đây, uống xong ăn vào sẽ không thấy đắng nữa"

Lưu Vũ lần đầu tiên trải nghiệm uống thuốc Đông y, khổ sở nuốt xuống bụng.

Đắng ngắt.

Mấy tháng gần đây Lưu Vũ trí nhớ giảm sút, đầu thình thoảng đau dữ dội. Những bệnh viện trong ngoài thành phố đều đã khám qua, vẫn chưa chẩn đoán được ra đó là bệnh gì. Lâm Mặc nói: "Hay là đến chỗ bà ngoại mình thử dùng thuốc Đông y xem sao, bà mình chuyên điều dưỡng mấy cái này đấy". Bà ở trên núi có đủ các loại thảo dược, có thể dùng nước suối để sắc thuốc. "Phong cảnh ở đó cũng không tồi, đi một lần vừa tĩnh dưỡng cơ thể, vừa thư thái đầu óc. Nhé"

Lưu Vũ mới đầu còn lưỡng lự vì ở nhà còn một vị kia, không biết Lâm Mặc thuyết phục Lưu Chương và bố mẹ anh kiểu gì. Lưu Vũ vừa suy nghĩ là sẽ đi thì hành lý đã được sắp xếp xong rồi, công việc ở đoàn múa cũng đã được Lưu Chương an bài xong. Tỉnh lại từ cơn đau đầu thì anh đã ở bên ngoài cổng nhà lão bà rồi.

Đến đây 5 ngày, coi như không chữa được tận gốc cũng đã giảm bớt đau đớn, gánh nặng trong lòng vơi đi không ít.

Bà Cát là bà ngoại của Lâm Mặc, bà dịu dàng và thanh nhã như cái tên Cát Tiên của bà vậy. Cụ ông mất sớm, bà ở một mình cũng 15 năm rồi, có thời gian rảnh là Lâm Mặc lại sắp xếp lên đây ở với bà vài ngày. Nơi này là cảnh khu ở trên núi, sinh hoạt bất tiện nên chỉ có vài hộ gia đình, rất hợp để dưỡng bệnh. Lưu Vũ nghĩ vậy.

Đắng tới tận cuống họng, suýt thì nôn hết ra ngoài.

Lưu Vũ bóc hai cái kẹo cho vào miệng vừa ngậm vừa nhai...

"Bà ơi, tuyết rơi thế này liệu mai Mặc Mặc có tới được không ạ?"

"Tuyết đầu mùa chỉ rơi một chút mà tôi, một lát nữa nắng lên chút sẽ ấm hơn, đến chiều là tan hết."

"Vâng"

"Bà đi sắp xếp lại thuốc, cháu mệt thì đi nằm nghỉ đi. Đừng ngồi ngẩn người mãi như vậy"

Lưu Vũ gật gật đầu nhìn theo bóng lưng lão bà thật lâu.

Lại ngẩn người rồi.

_____

Căn phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều thì điện thoại bỗng vang lên. Là chồng anh, Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ khó khăn mở cặp mắt nặng trịch ngồi dậy tìm điện thoại ở ngoài bệ cửa sổ chỗ anh nằm ban nãy bấm nghe máy.

"Sao vậy" giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ rơi vào tai Châu Kha Vũ nhưng anh không nghĩ nhiều, còn cho rằng Lưu Vũ tập vũ đạo xong mệt.

"Em đi công tác sao? Anh không thấy đồ của em ở nhà"

"Anh về rồi hả? Hôm nay không quay phim sao?"

Có một số việc Lưu Vũ nhớ không rõ nữa, nhưng việc chồng anh là diễn viên và thường xuyên không về nhà lại in sâu trong tâm trí.

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời Lưu Vũ. "Anh mới kết thúc công việc, về nhà thì không thấy đồ của em"

Châu Kha Vũ là diễn viên tuyến đầu, một người cuồng công việc. Kết hôn được một năm, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Lưu Vũ là một người vô cùng dịu dàng, nhưng phần tin nhắn với Châu Kha Vũ thì không như vậy, luôn là những tin nhắn dồn dập chốc lại hỏi anh đang làm gì có ăn cơm đúng giờ hay không. Châu Kha Vũ thường chỉ trả lời vài ba cái như ăn rồi, đang làm việc thế mà vẫn làm Lưu Vũ thấy vui cả ngày.

Hai tháng trước Châu Kha Vũ về nhà một lần thì Lưu Vũ đang ở vũ đoàn nên không gặp nhau, sau đó thì anh luôn ở đoàn phim. Xem chừng anh rất coi trọng bộ phim này. Tiến độ rất tốt nên cả đoàn được nghỉ ba ngày, dạo gần đây Lưu Vũ lại không còn khủng bố tin nhắn anh nữa. Châu Kha Vũ suy nghĩ giữa việc bay về thành phố A hay ở lại phim trường mất một buổi sáng. Quyết định nhắn cho Lưu Vũ một tin: "Em ăn cơm chưa?" Ừm, mình chỉ đang làm nghĩa vụ của một người chồng thôi, Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ rằng hỏi thăm vợ mình là điều nên làm. ừm, chắc vậy.

Nhìn căng phòng đã vơi đi một số thứ, lòng Châu Kha Vũ trống trải đến lạ thường. Hay là trống trải vì những tin nhắn không còn thường xuyên, Châu Kha Vũ không biết nữa.

Lưu Vũ rất nhiều đồ, lần nào về Châu Kha Vũ cũng phải cảm thán mình mà đi thêm một thời gian nữa chắc căn phòng này ngập đồ mất. Lí trí mách bảo lần này Lưu Vũ đi công tác thôi mà, đang đau đầu xem gọi đi rồi có nên tắt đi không thì nghe tiếng Lưu Vũ qua điện thoại.

...

"Em về nhà rồi. Anh Lưu Chương không nói với anh sao?" Lưu Vũ quyết định không nói về bệnh tình của mình, chỉ bảo Lưu Chương báo lại với Châu Kha Vũ là về nhà mấy hôm.

"Hả?" Châu Kha Vũ ngẩn người, vẫn giữ máy, tay thì lướt lại tin nhắn. Đúng thật hai ngày trước Lưu Chương có nhắn cho anh hai cái tin, một là bảo sẽ đón Lưu Vũ về hai tháng một là cái sticker bye bye. Châu Kha Vũ đỡ trán: "Anh quên không kiểm tra tin nhắn"

"Nhưng tại sao lại về nhà? Ở đây có gì không tốt sao?"

"Không có. Đột nhiên nhớ nhà thôi. Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Không... Không có gì"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi. Công việc chắc mệt lắm, em không làm phiền anh nữa"

"Không... Không có phiền. Anh muốn hỏi em đang làm gì thôi..."

Không nghe tiếng trả lời, nhìn xuống thì thấy máy cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top