Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ký ức hỗn loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Tại sao anh với Châu Kha Vũ lại kết hôn?"

"Hôm nay tôi sẽ về nhà"

_____

Đoàn làm phim đi liên hoan, tất nhiên không thể thiếu Lâm Mặc.

Mọi người đều dẫn theo người nhà, thế là Lâm Mặc năn nỉ ỉ ôi Lưu Vũ đi cùng mình.

...

Chuyện gì đến sẽ đến. Sau đó xảy ra chuyện gì, Lưu Vũ không còn nhớ rõ.

Tỉnh dậy trong tình trạng không mặc gì, người bên cạnh cũng không mặc gì.

Con tim vô cùng kích động, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Châu Kha Vũ nghe tiếng động cũng từ từ tỉnh lại. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn người kia vội vàng lấy chăn che lại cơ thể đầy dấu vết ái muội.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Gì... gì cơ?"

Châu Kha Vũ lặp lại lời nói một lần nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vũ một mặt mơ hồ mặt khác lại gật đầu cái rụp. Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt chẳng quan tâm là bao, hững hờ đứng dậy đi tìm quần áo mặc.

Ring ring.

Là tiếng điện thoại của Lưu Vũ.

"Alo"

"Trời ơi cậu đi đâu rồi. Cả đêm không về sao? Lưu Chương mới gọi cậu không được đang hỏi tội tớ đây này. Chẳng phải hôm qua cậu nhất quyết đòi Châu ảnh đế đưa về sao. Cậu đã làm gì rồi? Mà thôi mau gọi cho Lưu Chương đã đi, anh ấy sắp xới cả cái thành phố lên tìm cậu rồi đó!! Mình sẽ hỏi tội cậu sau"

Lưu Vũ ngơ ngác nghe Lâm Mặc cúp máy cái rụp.

Mình chủ động?

Mình nhất quyết đòi Châu Kha Vũ đưa về?

Tại sao anh ta lại đồng ý nhỉ?

Thôi kệ. Khó quá bỏ qua, gọi cho Lưu Chương trước đã.

Lưu Chương lập tức bắt máy.

"Anh ơi..."

"Em đã đi đâu vậy muội bảo? Sao đi cùng Lâm Mặc mà anh gọi cả hai đứa đều không nghe?"

"Đây giờ em nghe này..."

"Tiểu Vũ!!!"

"Dạ. Em ngủ lại nhà bạn mà, về liền về liền"

"Được rồi. Không cần đâu, em ổn là được. Cần gì thì cứ gọi cho anh. Đừng để mất liên lạc nữa nhé!"

"Dạ"

Phùuuu. May không tra hỏi kỹ, hỏi kỹ tí nữa là không biết đáp lại thế nào luôn đấy.

Giải quyết xong Lưu Chương, giờ phải đi hỏi tội Lâm Mặc. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây nên chỉ dám nhắn tin cho Lâm Mặc.

"Này chuyện hôm qua là thế nào vậy?"

Lâm Mặc lập tức gọi lại thì bị Lưu Vũ ngắt máy.

"Sao lại tắt máy. Sao cậu dám!" Một chiếc voice khủng bố từ phía Lâm Mặc tấn công thẳng vào màng nhĩ Lưu Vũ.

"Nhắn đi đi pleaseee, Châu ảnh đế đang ở đây đó"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Hôm qua.

Mình.

Đã ngủ.

Với

Châu ảnh đế.

Rồi"

"!!!!!!!!!!!!!! Mình ngất đã" Lâm Mặc gửi tin nhắn kèm một cái sticker chết lâm sàng.

_____

Cầm trên tay tờ hôn chứng đỏ chói, Lưu Vũ ù ù cạc cạc theo Châu Kha Vũ chuyển đến ngôi nhà mới mà họ sẽ sống cùng nhau trong thời gian tới.

Tại sao anh với Châu Kha Vũ lại kết hôn? Đoạn ký ức này đã thiếu mất cái gì vậy?

Đây là mơ sao? Một giấc mơ quá đỗi chân thực mà Lưu Vũ tình nguyện mãi chìm đắm trong đó.

Nhưng tỉnh dậy thì vẫn phải tỉnh dậy thôi. Mặc dù khi tỉnh dậy thì Châu Kha Vũ vẫn là chồng mình, vẫn đang ở cùng một ngôi nhà với mình. Nhưng ngay hôm sau chuyển vào nhà chung, Lưu Vũ chưa kịp cùng Châu Kha Vũ nói lời nào thì anh đã xách hành lí nhập đoàn phim mới.

Vì chuyện kết hôn này mà Lưu Vũ đã đặc biệt xin nghỉ phép ở vũ đoàn một tuần lận. Nhưng xem ra là không cần rồi.

...

Lưu Vũ tương đối hướng nội, lại hơi bị động trong việc kết bạn mới nên những người chưa quen biết hoặc mới quen biết sẽ thấy anh có gì đó rất tiên, rất an tĩnh.

Thế nhưng mà lại là một khoảng trống trong trí nhớ, từ ngày lấy nhau về, ngày nào Lưu Vũ cũng oanh tạc tin nhắn của mình với Châu Kha Vũ. Phần lớn những tin nhắn ấy là anh kể về một ngày của mình như là đến vũ đoàn gặp những ai, tập luyện như thế nào, ăn gì, hoặc đơn giản là thấy một bông hoa dại ven đường thật đẹp mà chụp lại gửi người kia.

Một ngày của Lưu Vũ luôn được gói gọn trong phần tin nhắn của anh và Châu Kha Vũ.

Người kia thì khác, một ngày rất bận rộn. Tin nhắn hồi đáp chỉ gói gọn trong à, ừ, ừm, ... Tin nhắn sẽ dài hơn khi tin đến là câu hỏi, số chữ tăng lên đáng kể như ăn rồi, đang làm việc, không có chuyện gì cả...

Đôi khi còn không trả lời lại.

Lưu Vũ không hề cảm thấy có gì lạ ở đây, kể chuyện cho Châu Kha Vũ nghe như một phần cuộc sống của anh vậy.

_____

Đã gần 2 tháng kể từ ngày anh dọn về đây.

Hôm nay Lưu Vũ hơi mệt, dành một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng lại không nhịn được lôi hết đồ đã sắp xếp dọn dẹp lại một lần.

Tự mình làm một bữa ăn đơn giản, chụp một bức ảnh gửi Châu Kha Vũ.

"Lại là một bữa ăn cô đơn!!" – đính kèm ảnh.

Vừa ăn vừa nhìn điện thoại hiển thị người kia đã xem, tới 3 phút sau vẫn đang trong trạng thái đang nhập. Lưu Vũ không khỏi thắc mắc

"Anh đang viết cả một bài văn để trả lời em hả?

Cũng được thôi

Nhưng đừng để em chờ lâu đó

Nha

Nha

Nha

..."

"Nha" đến lần thứ 27 thì Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đáp lại một chữ

"Ừ"

Lưu Vũ đã quá quen với sự kiệm lời của vị ảnh đế kia, chép miệng một cái dứt khoát ném điện thoại lên bàn rồi tập trung vào bữa ăn của mình.

Ừm. Nấu ăn thật ngon.

"Hôm nay tôi sẽ về nhà"

Nhìn tin nhắn tận sáu chữ mà Châu tiên sinh nhắn cho mình. Lưu Vũ như được buff full máu vậy, chạy qua chạy lại dọn nhà thêm một lần nữa đến khi một hạt bụi cũng không còn mới hài lòng đi tắm.

Tâm trạng đặc biệt vui nên tắm cũng phải cầu kì hơn bình thường, anh quyết định ngâm bồn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top