Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT - NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tên Ngọt vì đây có lẽ là chiếc fic ngọt duy nhất trong tất cả những fic tôi đã và đang viết muahahahahaha

Lưu - Mãnh nam - Vũ cảm thấy dạo này bạn cùng phòng của anh Châu Kha Vũ thật sự rất kì lạ. Hồi trước hai người bọn họ mỗi ngày đều líu ríu líu ríu dính nhau như sam, làm các anh em trong nhóm luôn nhìn họ bằng ánh mắt ghéc bỏ. Vậy mà hôm nay biểu hiện của nhóc Vũ kia thật sự quá là... quái.

Một ngày bình thường của họ hay bắt đầu bằng việc Lưu Vũ gọi con sâu ngủ Châu Kha Vũ dậy.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ em mau dậy đi"

"Lưu Vũ~~~ Em muốn ngủ thêm tí nữa mà, một chút nữa thôi..."

Cố gắng tỉnh táo nhất có thể để nói ra hết được một câu, Châu Kha Vũ liền vùi mình vào trong chăn, âm mưu tiếp tục ru giấc ngủ "ngàn vàng nghìn bạc" của mình, mặc kệ lời lải nhải của người bên cạnh.

Lưu Vũ cảm thấy không dùng biện pháp mạnh là không được với tên nhóc này, bèn gằn giọng xuống "thì thầm" vào tai người đang đánh một giấc ngon lành kia:

"CHÂU KHA VŨ, NẾU EM CÒN NGỦ NỮA ANH LIỀN BỎ EM LẠI KHÔNG ĐI CHUNG XE VỚI EM."

Châu Kha Vũ lập tức tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ cố gắng mở to ra vẻ "Em đã dậy từ lâu rồi", mơ màng đi đánh răng rửa mặt thay đồ dưới sự hối thúc của Lưu Vũ.

Nhưng hôm nay thì lại khác.

Sáng nay khi Lưu Vũ tỉnh dậy, đã thấy một họ Châu không biết thức giấc từ khi nào nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay "hư" còn đang chọt má anh. Thấy chủ nhân của chiếc mochi mềm mềm đang làm cậu thích thú đột ngột tỉnh giấc, Châu Kha Vũ chột dạ rút tay về, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.

"Châu Kha Vũ, hôm nay trời có dự báo mưa bão gì hay không mà em dậy còn sớm hơn cả anh thế?"

"Em... em tự nhiên không ngủ được nên thức sớm thôi, không có gì đặc biệt hết... Anh đừng có mà nghĩ nhiều."

Lưu Vũ dùng ánh mắt như một nhà nghiên cứu nhìn một sinh vật lạ, chậc chậc 2 tiếng cười thầm thằng nhóc dễ xấu hổ này. Châu Kha Vũ nhìn thấy anh phản ứng như thế, khuôn mặt vốn đã đỏ của cậu vì đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp nay càng đỏ hơn.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ngồi chung xe đến công ty, cậu không nhìn anh mà nói chuyện như mọi ngày.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau tập luyện cho bài hát mới, cậu không dùng mắt cún ướt nhẹp tìm anh nhờ kiểm lại động tác như mọi khi mà nhờ người khác.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau ăn trưa, cậu cúi gằm mặt ăn nhanh bữa trưa của mình rồi rời đi trước.

"Hôm nay Châu Kha Vũ rất rất kì lạ, em có thấy vậy không Lâm Mặc?" - Lưu Vũ một bên vừa nói vừa nhận lấy chai nước từ Lâm Mặc, một bên nhìn lén Châu Kha Vũ đang tập nhảy cùng Rikimaru ở giữa phòng tập, khó hiểu hỏi. Lâm Mặc không nói gì mà chỉ cười nhẹ, anh chưa kịp nghe Mặc Mặc trả lời thì đã nghe tiếng của Patrick chen vào:

"Đúng vậy, anh trai thúi hôm nay CỰC KỲ KÌ LẠ. Anh cũng thấy vậy mà đúng không Lưu Vũ? Ảnh cứ bị làm sao í?"

Lưu Vũ thấy đồng minh liền cùng Patrick phân tích xem hôm nay bạn cùng phòng/anh trai thúi của họ hôm nay rốt cuộc có bị quỷ nhập hay ma ám gì không, cả hai nhập tâm đến mức quên trời quên đất mà như hai vị thám tử thực thụ đang lần tìm dấu vết của thủ phạm.

Không một ai để ý đến một Lâm Mặc đang nhìn bố cục bày trước mắt này mà cười hì hì mờ ám, cùng một Trương Gia Nguyên đang ôm eo người yêu cậu nói nhỏ: "Bị gì á hả? Bị conditinhiu quật chứ bị gì =)))"

Tận đến lúc trên xe trở về ký túc xá, Lưu Vũ vẫn mãi suy nghĩ tại sao hôm nay Châu Kha Vũ lại kì lạ như thế. Kết quả mà hai người bọn họ - Lưu Vũ và Patrick - đúc kết ra được sau một hồi suy luận rất nghiêm túc là Châu Kha Vũ đang tránh mặt anh, nhưng lí do vì sao thì anh vẫn chưa biết được.

"Anh hỏi trực tiếp anh trai thúi là được rồi mà Lưu Vũ ca?" - Patrick nói.

Nhưng mà đâu có dễ mở lời như thế Pai Pai ơi, chưa kể người đó còn là người mà anh thích nữa...

Từ từ...

Người mà anh thích là Châu Kha Vũ...

Hôm nay Châu Kha Vũ tránh mặt anh...

"Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ" + "Châu Kha Vũ tránh mặt Lưu Vũ" = "Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ thích cậu và cậu đang chán ghét anh"?

Sau khi nghiệm ra "sự thật" vô cùng buồn bã này, Lưu Vũ ủ rũ bước về phòng của mình, im lặng không nói gì làm tất cả mọi người lo lắng, khóa trái cửa lại, khóc một trận rấm rứt rồi lại làm như không có gì mà đi ra.

Trong lúc anh đang khóc, thì mười người còn lại đang họp hội nghị bàn tròn dưới phòng khách.

Bá Viễn: "Có đứa nào biết vì sao Tiểu Vũ lại như thế không? Anh chưa bao giờ thấy nó buồn bã tới mức như thế này cả."

Santa, Mika, Rikimaru lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Patrick nhanh nhảu giơ tay đòi phát biểu: "Nãy lúc đang ở trên xe í, em thấy Lưu Vũ ca đang bình thường, tự nhiên mắt ảnh đỏ lên như sắp khóc vậy á."

Tiểu Cửu liền chớp lấy cơ hội nói: "Em vừa mới đi ngang qua phòng của bảo bối, em nghe thấy bảo bối khóc rồi."

Câu nói của Nine thành công cướp lấy sự chú ý của AK, anh liền hùng hổ bảo: "Đứa nào? Đứa nào làm muội bảo của em khóc? Em mà biết ai dám làm Tiểu Vũ khóc em sẽ rap diss cho nó không ngẩng mặt lên nhìn đời được luôn!"

Lâm Mặc thấy lửa liền không ngại đổ thêm dầu vào: "Ai biết chiều nay có kẻ nào đó bơ Lưu Vũ của chúng ta nhỉ?"

Trương - cưng chiều theo em người yêu họ Lâm của cậu là giỏi nhất - Gia Nguyên: "Ừ nhỉ, ai đó mà trưa nay ăn nhanh thật nhanh xong trốn đi để Lưu Vũ ngồi ăn một mình ấy."

Chín cặp mắt liền quay lại nhìn con người cao 1m88 đang ngồi một góc kia.

Châu Kha Vũ: "Em không biết gì thật mà..."

Hội "Sủng Lưu Vũ lên tận trời" có chấp nhận câu trả lời này khống? Đáp án đương nhiên là không.

Và thế là cái hội nghị bàn tròn liền biến thành cái chợ vỡ.

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, cả chín người đều vote cho Châu Kha Vũ sẽ là người đi an ủi tiểu đội trưởng đang nhốt mình trong phòng của bọn họ. Cậu đi lên căn phòng của bọn họ, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đợi người bước trong phòng bình tĩnh lại và mở cửa cho cậu.

"Châu Kha Vũ... em đi ra đi..."

"Lưu Vũ, anh dù có chuyện gì có thể cho em vào được không? Mọi người đang rất lo lắng cho anh, em cũng lo cho anh lắm..."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ mở cửa, đầu tóc rối xù lên như một cục bông, đôi mắt đỏ ửng vì vừa mới khóc xong, thở dài bước vào phòng, đóng cửa lại và ôm anh vào lòng.

"Sao anh lại khóc rồi? Anh có thể nói cho em ai làm anh phải khóc không, em sẽ trừng phạt kẻ đó."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Thế em quỳ xuống cho anh"

Châu Kha Vũ ngơ toàn tập rồi. Vậy là cậu thật sự là nguyên nhân dẫn đến việc Lưu Vũ khóc à? Tuy đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vì dỗ dành người trước mặt, cậu chỉ có thể quỳ xuống tấm thảm đỏ trong phòng. Lưu Vũ nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấm ức của Châu Kha Vũ mà cảm thấy buồn cười tới mức bật thành tiếng cười nhỏ. Thu lại dáng vẻ đang cười trên nỗi đau khác của mình, anh hỏi cậu:

"Châu Kha Vũ, hôm nay sao em lại tránh mặt anh?"

"Em... em không có..."

"Em còn dám chối?"

Châu Kha Vũ vậy mà dám chối là cậu không hề tránh mặt anh, điều này thành công khiến anh tức giận rồi. Lưu Vũ nổi điên lên bắt đầu phân tích từng chi tiết từ sáng đến giờ để chứng minh rằng Châu Kha Vũ thật sự đang bơ anh cho cậu nghe, còn thủ phạm thì đang ù ù cạc cạc nghe được câu nào thì gật câu đấy. Nhìn thấy thái độ đó của cậu, anh liền khóc. Châu Kha Vũ hoảng hốt, cậu được mọi người "tin tưởng" phái lên để dỗ người ta mà cậu còn làm người ta khóc nữa, nghĩ tới viễn cảnh hai vị kia đang chờ đợi cậu ở dưới mà biết chuyện này thì da gà da vịt của cậu nổi hết lên rồi. Lưu Vũ vừa khóc vừa mắng Châu Kha Vũ là đồ tồi tệ, chỉ biết bắt nạt anh, ở cùng anh lâu như thế mà biết anh yêu cậu lại chán ghét anh...

Anh yêu cậu?

...

Lưu Vũ yêu cậu???

LƯU VŨ YÊU CHÂU KHA VŨ?

Khi Lưu Vũ xõa hết những gì anh muốn nói ra, anh nhìn lên thằng nhóc cũng tên Vũ kia, thấy cậu đang cười ngốc nghếch, liền tiếp tục dỗi.

"Châu Kha Vũ, em chán ghét anh chứ gì? Em biết anh yêu em nên em ghê tởm anh chứ gì?"

"Lưu Vũ... Anh có biết vì sao hôm nay em lại tránh mặt anh không?"

Lưu Vũ sợ hãi phải nghe thấy những lời mình không muốn nghe, liền dùng hai tay che miệng cậu lại, vừa rơi nước mắt vừa cầu xin.

"Anh không muốn biết... Đừng nói nữa Châu Kha Vũ, anh xin em đấy."

Châu Kha Vũ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Lưu Vũ, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện, dịu dàng thổ lộ:

"Em không dám nhìn anh quá lâu, vì sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ tất cả"

"Tiết lộ cái gì?"

"Tiết lộ rằng em yêu anh."

Sáng sớm hôm sau, INTO1 nhìn thấy một hiện tượng lạ: Châu Kha Vũ dậy sớm nấu cho Lưu Vũ bữa ăn sáng mà anh thích, trong khi tiểu đội trưởng siêng năng thường thức dậy trước tất cả mọi người bây giờ vẫn còn đang ngủ say trong phòng; dù cho Tiểu Cửu có muốn đi lên gọi bảo bối của cậu dậy thì cũng bị Châu Kha Vũ ngăn cản, bảo "anh ấy còn đang ngủ" với đôi mắt cười của kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.

"Chậc chậc chậc, đúng là tuổi trẻ mà" - Bá Viễn vừa nhấp ly cà phê vừa ẩn ý nhìn bọn họ.

Tiểu Cửu thở dài nhìn đôi tình lữ thúi vừa mới làm lành kia, không nhịn được sự cảm thán mà xoa đầu người em Patrick đồng hương đang ngơ ngác vì hôm qua cậu mách lẻo tội của anh trai thúi mà sao hôm nay anh trai thúi vẫn bình an vô sự:

"Haiz, coi hai người kia kìa, vẫn là Pai Pai ngốc của chúng ta là ngoan thôi"

"EM KHÔNG CÓ NGỐC!"

Và đó là một ngày gà bay chó sủa trong ký túc xá INTO1 cùng với chuyện tình chíp chíp meo meo của đôi bạn cùng phòng không thân của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top