Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

S2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thi đậu vào một trường đại học không có danh tiếng gì mấy nhưng cũng tạm ổn. Với sự lười biếng của bản thân thì hắn thấy vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể cùng một thành phố với Lưu Vũ thì học ở đâu cũng đều được.

Mẹ Lưu Vũ gọi điện cho anh, muốn thay mẹ hắn gửi gắm Châu Kha Vũ. Sợ thằng nhỏ mới lên thành phố cái gì cũng chưa quen, ban đầu Lưu Vũ có chút ậm ừ nhưng rồi cũng vâng vâng dạ dạ. Thật ra từ ngày đó anh vẫn chưa biết nên đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào.

Một phần vì sợ bản thân vẫn còn tình cảm với Châu Kha Vũ, gặp lại rồi sẽ không nhịn được mà tham lam muốn đến gần hắn. Một phần vì ngại ngùng ngày đó đi mà chẳng để lại cho hắn câu từ biệt nào, không biết liệu Châu Kha Vũ có giận anh không.

Lưu Vũ chuyên tâm vào chuyện học hành, năm nào cũng có học bổng. Ngày lễ tết không về nhà, chỉ vì sợ chạm mặt Châu Kha Vũ lại ngăn không được nhớ lại tình cảm của bản thân. Mẹ anh nói nhớ Lưu Vũ rất nhiều nhưng anh cũng đành chịu. Nhưng cuối cùng cũng là muốn tránh mà tránh không được.

Ngày hắn thu dọn đồ đạc rời đi mẹ Châu Kha Vũ cùng mẹ Lưu Vũ dặn dò lên đó nhất định hai anh em phải nương tựa nhau mà sống. Nơi phố xá xa lạ có người thân quen vẫn là hơn.

Diệp Tử - bạn gái của Châu Kha Vũ từ mấy năm trước gửi tin nhắn cho hắn, đại khái bảo hắn lúc nào lên thì đến chỗ chị ta, nói mấy lời nhớ nhung hắn rồi kêu ca yêu xa khổ như thế nào.

Châu Kha Vũ cũng không quan tâm lắm, trước kia không hiểu làm sao hắn lại vướng phải người này. Mà từ đó chị ta cũng suốt ngày quấn lấy hắn làm Châu Kha Vũ không cách nào thoát được. Hễ có ai bén mảng có ý định làm quen Châu Kha Vũ nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Mà một người ngại phiền phức như hắn, từ ngày Lưu Vũ đi, cảm thấy yêu ai cũng không quan trọng nữa, dù sao đều không có cảm giác, cứ để đại một người bên cạnh cũng được. Vậy nên suốt mấy năm qua, hắn cũng chưa từng thay bạn gái.

Châu Kha Vũ lấy địa chỉ trường học và số điện thoại của Lưu Vũ từ mẹ anh, địa chỉ nhà thì không có. Mẹ anh nói chắc là Lưu Vũ sống trong kí túc xá, bình thường gọi điện về nhà đều nói tình trạng rất tốt, nên mẹ anh cũng không có gửi đồ lên.

Châu Kha Vũ không tới chỗ bà chị kia mà đến thẳng trường học tìm Lưu Vũ, xách theo một đống đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh.

Lúc hắn đến nơi đã là xế chiều, mọi người cũng đang tan học rồi. Châu Kha Vũ mở điện thoại, bên kia vang lên một chất giọng trong trẻo mà đã lâu lắm rồi hắn không nghe

"Em đến rồi."

Lưu Vũ im lặng chốc lát

"Em đang ở đâu?"

"Trước cổng trường."

"Đứng đợi đi, anh ra ngay."

Lưu Vũ tắt máy.

Ngoại hình của Châu Kha Vũ lớn lên quả thực rất bắt mắt, lúc Lưu Vũ tìm thấy hắn ngoài cổng đã có một đám oanh oanh yến yến vây bên cạnh, mà Châu Kha Vũ thì đang chật vật thoát khỏi bọn họ. Đột nhiên Lưu Vũ có chút buồn cười, tiến đến kéo hắn ra khỏi đó.

Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ, Châu Kha Vũ bây giờ đã cao hơn anh nhiều lắm rồi, cũng to con, mặt mũi đẹp trai hơn nữa. Nhưng nhìn thế nào, thì Lưu Vũ cũng vẫn thấy được hình dáng thiếu niên làm anh xao xuyến năm đó.

Lưu Vũ đưa hắn về một căn nhà nhỏ gần trường học. Tuy không lớn nhưng không gian lại rất ấm áp. Châu Kha Vũ cởi giày, Lưu Vũ giúp hắn xách đồ vào nhà.

Châu Kha Vũ nhìn quanh phòng khách một lượt, hắn vẫn nhớ Lưu Vũ có thói quen thích sạch sẽ, vậy nên đồ đạc được bày trí rất ngăn nắp. Lúc này một cánh cửa phòng mở ra, cậu con trai đứng gãi gãi đầu, có chút ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại ngoảnh đầu sang hỏi Lưu Vũ

"Tiểu Vũ, đây là?"

"À, đây là một người em của em, Châu Kha Vũ." Rồi anh lại quay qua nhìn hắn

"Ừm, Kha Vũ, đây là Ngô Hải, bạn cùng nhà của anh."

Châu Kha Vũ liếc nhìn người kia, thầm đánh giá một chút, nhìn bộ dạng người nọ sáng sủa lại ấm áp, không khí xung quanh anh ta cũng mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái. Tựa như khi ở bên anh ta liền có cảm giác được trở về nhà vậy, hoàn toàn khác hẳn với hắn.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu chào hỏi, Ngô Hải cũng tươi cười đáp trả

"Em ấy lên đây học vẫn chưa tìm được chỗ ở, vậy nên em tính để em ấy ở lại đây mấy ngày. Không phiền đến anh chứ?"

"Không phiền. Em của em thì cũng là em của anh mà." Ngô Hải xoa xoa đầu Lưu Vũ, dịu dàng nói

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt có chút hồng hồng của Lưu Vũ bỗng dưng có chút khó chịu

Gì mà em của em cũng là em của anh chứ, có quỷ mới thèm làm em của anh ta.

Lưu Vũ nói một tiếng cảm ơn rồi giúp hắn đem hành lí vào phòng. Châu Kha Vũ nhìn căn phòng của anh bỗng nhớ về ngày xưa, buột miệng nói một câu

"Phòng của anh vẫn y như hồi nhỏ nhỉ."

Lưu Vũ có chút chột dạ "Ừ, chỉ là anh làm vậy sẽ thấy đỡ nhớ nhà hơn thôi."

Anh cất vali của Châu Kha Vũ vào tủ

"Phòng này chỉ có một giường thôi. Em cứ dùng đi."

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc giường, vỗ vỗ nhẹ cảm nhận độ mềm mại của nó

"Vậy anh ngủ ở đâu?"

"Ngoài phòng khách có sofa, anh ngủ ở đó là được."

Lúc này Ngô Hải đột nhiên ló đầu vô cánh cửa chưa kịp đóng

"Xin lỗi vì đã nghe hai người nói chuyện, nhưng mà Tiểu Vũ em có thể sang ngủ cùng anh. Anh không ngại đâu."

Lưu Vũ định mở miệng từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng thì Châu Kha Vũ đã vội vàng cắt ngang lời anh

"Không cần, cảm ơn anh. Tối nay anh ấy sẽ ngủ cùng em."

"À vậy sao." Ngô Hải có chút thất vọng rời đi

Lưu Vũ bất lực quay sang nhìn hắn, Châu Kha Vũ nhún vai như hiển nhiên

"Sao anh lại quen biết anh ta?"

"Lúc mới lên thành phố, không có quen biết ai lại không có việc làm. Anh vô tình quen anh ấy ở một cửa hàng tiện lợi. Ngô Hải ca giúp anh tìm việc, sau đó anh ấy nói cần tìm bạn cùng nhà, anh thấy nơi này gần trường, hơn nữa giá thuê cũng rẻ nên dọn tới luôn. Em biết đó, chi phí ở Bắc Kinh đắt đỏ mà." Lưu Vũ ngồi vào bàn học, vừa nhìn Châu Kha Vũ vừa kể

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, mấy năm qua hắn không biết được cuộc sống của Lưu Vũ trôi qua thế nào, anh có sống tốt hay không. Trầm ngâm một lúc lâu, nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ, cả hai cùng lên tiếng

"Mẹ và dì ..."

"Anh sống có tốt không?."

Lưu Vũ có chút giật mình. Mọi thứ với anh đều vẫn ổn, có bạn bè mới, có một công việc làm thêm ổn định, chuyện học tập đều rất tốt. Thỉnh thoảng cuối tuần lại cùng bạn bè hoặc Ngô Hải đi dạo chơi. Duy chỉ có chuyện tình cảm là không ổn nhất. Bởi vì trong lòng Lưu Vũ vẫn luôn có chấp niệm với Châu Kha Vũ.

"Anh... vẫn tốt." Cuối cùng cũng không thể nói ra được

Châu Kha Vũ gật đầu, nằm xuống giường gác hai tay làm gối, né tránh ánh mắt của Lưu Vũ

"Mẹ và dì rất khỏe. Còn dặn em lên đây phải đu theo anh ăn bám nữa."

Lưu Vũ bật cười "Vậy sao." Rồi hai tay xoắn xít vào nhau "Thế còn... em với em ấy thế nào rồi, còn bên nhau chứ?."

"Anh nói ai? Diệp Tử à, bọn em vẫn quen nhau. Nhưng mà..."

Châu Kha Vũ không kịp nói hết câu, Lưu Vũ vội vàng vơ lấy bộ đồ rồi kêu mình đi tắm. Rõ là biết tình cảm của bọn họ nhưng khi nghe chính miệng Châu Kha Vũ nói ra anh vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Tối đó nằm chung một chiếc giường, Lưu Vũ nằm sát vào trong góc tường, để lại giữa hai người một khoảng trống lớn, vì thế mà chăn cũng bị kéo căng ra, không đủ để đắp. Châu Kha Vũ nhìn anh nằm co rúm ở góc giường, bực bội kéo Lưu Vũ ôm chặt vào lòng mình, phủ chăn bọc kín cả hai

"Kha Vũ em... em làm gì?" Lưu Vũ có chút ngại ngùng lắp bắp

"Ôm anh, hồi nhỏ vẫn như thế mà." Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Lưu Vũ, cọ qua cọ lại, hít hà mùi hương trên tóc anh rồi thỏa mãn nhắm mắt

"Nhưng mà..." Lưu Vũ còn muốn nói nữa, ngước mặt lên đã thấy người kia thở ra từng hơi đều đều. Anh khẽ giơ tay vuốt ve sườn mặt của người nọ rồi úp mặt vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận nhịp tim bình ổn của hắn

"Kha Vũ, anh nên làm sao mới tốt đây."

Đói đường quá không có hứng viết luôn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top