Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ xách theo túi đồ ăn nặng bước một mình.

Trước cửa nhà đèn đường sáng choang, nhưng cảm giác của Lưu Vũ cũng không khá hơn, vô cùng khổ sở. Loại chuyện này xảy ra còn ít sao, không sao cả, đừng vì bị vứt bỏ mà không vui. Tự trấn an bản thân xong cậu liền mang túi đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi bắt đầu nấu bữa tối.

Bật một bản nhạc bản thân yêu thích sau đó vui vẻ nấu ăn là cách Lưu Vũ thường làm để bớt suy nghĩ về những vấn đề tiêu cực.

Cho tới tận lúc tắm rửa học bài xong chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại im lặng cả ngày mới reo lên.

"Là Tiểu Vũ sao, em..." Không phải giọng của anh.

"Hôm nay khoa có liên hoan, chị nhìn thấy Kha Vũ ở tiệm bánh nên kéo theo cậu ấy. Mà giờ Kha Vũ say quá, em có thể đến đón cậu ấy không?"

Hình như là giọng của đàn chị người nhỏ nhỏ đi cạnh Châu Kha Vũ ban chiều.

"Được" Lưu Vũ vừa nói vừa khoác thêm áo ngoài chuẩn bị ra khỏi nhà.

Không sao cả, Châu Kha Vũ cần mày, mày cũng cần anh ấy, chỉ cần hai người hướng về nhau, tất cả sẽ ổn thôi đúng không.


Châu Kha Vũ uống khá nhiều, Lưu Vũ vừa lôi vừa kéo vừa nhỏ giọng khuyên nhủ mới đưa được anh về tới trước cửa nhà.

"Về đến nhà rồi Châu Kha Vũ, anh mau mở cửa đi." Tuy đã đến nhà anh khá nhiều lần, nhưng Lưu Vũ không biết, cũng không chủ động hỏi mật khẩu nhà anh, dù sao thì mỗi lần anh ở nhà cậu mới đến.

Lưu Vũ tháo dây áo hoodie mà cậu cột thành cái nơ xinh xinh cho anh, lại tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Đuôi mắt anh có chút ướt nhìn chằm chằm vào cậu, những lần như vậy Lưu Vũ luôn cảm thấy Châu Kha Vũ yêu mình thật nhiều, một ánh mắt chứa cả ngàn vì sao.

Lát sau, anh khẽ cúi đầu xuống muốn hôn, nhưng Lưu Vũ lại quay mặt đi: "Toàn mùi rượu thôi!", thế là Châu Kha Vũ chuyển sang ôm lấy eo nhỏ gầy kéo sát vào người.

Hơi thở anh mang theo mùi rượu nồng nặc, hôn nhẹ lên nốt ruồi bên tai cậu.

Lưu Vũ đành để yên cho người lớn hơn ôm ấp một hồi. "Châu Kha Vũ, anh còn nhớ đã hứa gì với em về ngày hôm nay hay không?", nói rồi đẩy nhẹ ngực anh một cái.

Anh cau mày không nói, chỉ chăm chú kéo Lưu Vũ vào một cái ôm mới.

Lưu Vũ thở dài, thôi vậy, không nhớ thì thôi, cậu có thể nhắc cho anh nhớ cũng được.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, anh đã hứa sẽ cùng em ăn bánh kem."

"Tại sao vậy?"

Giọng Lưu Vũ có chút nghẹn ngào.

Anh rốt cuộc có quan tâm em hay không, rốt cuộc có coi trọng tình cảm của chúng ta hay không?

Châu Kha Vũ ngẩn người một lúc: "Vậy thì bây giờ ăn", anh nhớ mang máng lúc cậu đón anh có nhìn thấy ở ghê sau một hộp quà, có lẽ Lưu Vũ sẽ mang theo bánh mua lúc chiều nhỉ? Châu Kha Vũ vừa nói vừa cầm lấy mân mê bàn tay bên hông đang nắm chặt của người nhỏ hơn.

"Không giống nhau"

"Tại sao lại không giống nhau?"

"Đã qua nửa đêm rồi"

"Qua rồi thì làm sao?"

Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, có lẽ vậy.

"Không có gì đặc biệt cả"

Lưu Vũ thở dài kéo Châu Kha Vũ tới phòng ngủ rồi đẩy hắn ngồi xuống giường, "Anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, em đi nấu chút canh giải rượu."

Châu Kha Vũ lặng yên ngồi nhìn Lưu Vũ bước ra khỏi phòng.


Lưu Vũ đứng ngốc trước cái tủ lạnh gần như trống không của anh, biết ngay mà, nhẹ nhàng đóng tủ lại rồi bước ra ngoài. Lưu Vũ quyết định tới hiệu thuốc một chút vì giờ này chắc cũng chẳng còn nơi nào bán đủ nguyên liệu cho một nồi canh giải rượu cả.

Lúc quay về chợt nhớ tới quà kỉ niệm mình đã chuẩn bị, cậu lại vòng ra xe lấy mang lên theo.

Là một cặp vòng tay đơn giản có khắc tên viết tay của hai người. Vốn cậu muốn đưa anh đi nối vòng tay vĩnh cửu nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ không muốn nên Lưu Vũ tự dành thời gian phác hoạ một chút rồi nhờ bạn gửi đặt hàng. Mấy hôm trước nhận hàng, Lưu Vũ vui vẻ nghĩ đến ngày kỉ niệm của hai người, vì Châu Kha Vũ cũng đã hứa sẽ cùng cậu trải qua ngày hôm ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top