Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu mà không nói là ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.

"Bồ tèo ơi là bồ tèo! Bồ khóc cái gì chứ!" Bambam - cậu nhóc vừa mới chạy ra từ bệnh xá sau cái nhún vai đầy bí ẩn - cuối cùng cũng đã chạy kịp theo Yugyeom - người hờn dỗi vô cớ và đang nện lên hành lang những bước chân nặng nề như trút giận. Mặt bé đỏ ửng như một trái cà chua, vì giận hay vì thẹn, hoặc là vì cả hai. "Mặc kệ lão già răng hô ấy và đến gặp Chanyeol đi nào! Ảnh đợi bồ lâu rồi đó!"

"Mặc xác Chanyeol chứ!" Yugyeom la lên, nhưng rồi lại nhớ ra chính gã ta là người đã bế cho bé chú mèo từ trên cây xuống. Bé vội vàng bụm miệng rồi ngó nghiêng. Rồi bé lại bực mình, quay sang lườm cậu bạn thân. "Tại sao mọi người đều nói là anh Jaebum thích mình chứ! Rõ ràng là anh ấy có để ý gì đến mình đâu! Ảnh còn xui mình đi gặp anh Chanyeol kìa!"

"Trời ạ, ai mà biết được cơ chứ!" Bambam khó xử. "Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm bồ ghê lắm, nên tụi mình cứ tưởng..."

"Bồ..." Yugyeom giơ tay định đánh Bambam, nhưng rồi bé chán nản buông thõng tay xuống, thở dài. "Mình đã rất vui khi mọi người đều nói ảnh thích mình, nào ngờ chỉ có mình tưởng bở..."

"Bồ thích anh ta sao?"

Yugyeom bặm môi, yếu ớt gật đầu.

"Thôi nào, bỏ qua Jaebum đi! Ảnh nói thế rồi, tức là người ta không có thích mình đâu! Trường này thiếu gì người tốt hơn, xứng với bồ hơn là ảnh? Chanyeol mà chẳng tốt hết xảy!" Bambam cố an ủi cậu bạn thân. "Hay là bồ cứ quen thử Chanyeol đi, biết đâu lại hợp nhau, rồi bồ sẽ chóng quên Jaebum thôi!"

Lại một lần nữa, bé muốn giơ tay đánh Bambam, nhưng rồi bé nhận ra, đánh Bambam cũng không thể khiến người ta thích mình được. Tiếc nuối, hụt hẫng và thất vọng, bé dứt khoát đi thẳng đến Đại Sảnh.

...

Sau khi nhóc nhà Gryffindor vừa chạy vút đi, Jaebum thấy Jinyoung đi vào, nở nụ cười rất bí ẩn.

"Bồ cười cái gì thế hả Jinyoung?"

"Anh đúng đồ ngốc!" Jinyoung bĩu môi, cố tình nâng giọng để bắt chước cái giọng the thé cao vút của bé mắt to nhà Gryffindor. "Mình đứng ở ngoài nghe thấy mấy bồ tèo nói chuyện rồi. Jaebum à, bồ đúng là đồ ngốc."

Jaebum ngơ ngác. Từ hồi anh mới sinh ra, chưa ai gọi anh là ngốc. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là một trong những học sinh sáng giá nhất của trường vì khả năng bùa chú và độc dược. Đến những kẻ không thích anh còn gọi anh là thiên tài lập dị kia mà!

"Mình không muốn kiêu ngạo nhưng mình nổi trội độc dược hơn bồ nghĩ đấy." Jaebum nhướn mày.

"Không phải vấn đề đó." Jinyoung lắc đầu. "Bồ không thể hiểu được ý của Yugyeom là gì đấy à?"

Jaebum lắc đầu.

"Giọng em ấy lúc nói chuyện với bồ như thế, bồ không nhận ra?"

Lắc đầu.

"Thái độ bẽn lẽn đó thì sao?"

Lắc đầu.

"Khi em ấy hỏi ý kiến bồ về việc đến gặp Chanyeol?"

Lại lắc đầu.

"Chúa ơi Im Jaebum bồ đúng là đồ ngốc thật!" Jinyoung khúc khích cười. "Yugyeom thích bồ."

"Bồ đừng nói xạo nữa Jinyoung à!" Jaebum mệt mỏi nằm xuống. "Yugyeom đi gặp Chanyeol rồi!"

"Đó là vì bồ bảo em ấy hãy làm thế. Bồ có thấy ẻm suýt bật khóc không?"

Jaebum cứng họng không biết phải đáp lại thế nào, bởi đầu óc anh giờ đây hỗn loạn tột cùng. Rốt cuộc là bé có thích anh không? Jinyoung thì bảo có, nhưng bé thì chẳng đả động gì đến việc đó cả. Có khi nào bé cũng thích anh mà chẳng muốn nói ra không? Nhưng mắt bé lúc nào cũng tròn xoe, đáng yêu như vậy, sao lại hứng thú một tên quái đản như anh?

"Bồ có nghĩ mình nên đi hỏi trực tiếp em ấy không?" Jaebum rụt rè hỏi, bởi anh cho rằng cái ý kiến của anh thật không hay một chút nào. Mà có lẽ, anh cũng chẳng đủ bản lĩnh để làm điều ấy. Nào ngờ, Jinyoung lắc đầu, chép miệng.

"Quá muộn rồi. Có lẽ trong lúc chúng ta cãi nhau, em ấy đã đến được đại sảnh và nói chuyện với Chanyeol rồi cũng nên."

Đúng lúc đó, một vài nhóm học sinh đi lướt qua bệnh xá. Họ đến từ các nhà khác nhau, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt họ đều mang vẻ bất mãn, đố kỵ và thất vọng.

"Chấp nhận đi, Yugyeom đáng yêu hơn mày nhiều!"

"Không thể nào...Chanyeol à..."

"Nhưng coi bộ Yugyeom non nớt quá nhỉ? Cá là họ sẽ chia tay sớm thôi! Chanyeol có vẻ thích quen những người trưởng thành hơn."

"Nhóc con có vẻ lợi hại quá nhỉ! Nhập học chưa được bao lâu đã quen với hoàng tử Hogwarts!"

"Thấy chưa?" Jinyoung khoanh tay nhìn Jaebum nhếch mép cười. "Chờ bồ đích thân đi hỏi thì người ta thành đôi rồi."

...

Những ngày sau ấy, tuy cổ tay và cổ chân đều bị bong gân ( may mắn là chỉ bong gân ), Jaebum vẫn tiếp tục say sưa với những món độc dược mới, phần là vì anh không còn gì khác để làm, phần là vì anh đang cố làm một điều gì đó để xóa tất tần tật những gì thuộc về Yugyeom ra khỏi đầu.

Sẽ đến một lúc nào ấy Jaebum nhận ra việc cố quên đi bé Mắt To nhà Gryffindor là một việc khó khăn tột độ, khó hơn cả công thức độc dược khó nhớ nhất anh từng phải nhớ. Jaebum đã ước giá như mình có thể nhớ mọi thứ tốt như cách anh nhớ từng cử chỉ của Yugyeom, thì bây giờ anh đã trở thành một nhà bác học nổi danh thế giới.

Thế nhưng, lạy Chúa, có nhiều thứ cản trở việc anh quên đi cậu bé, nhiều vô kể!

Thứ nhất, hãy tin vào cặp mắt Jaebum, bởi anh ta có một cái nhìn khá sâu sắc đấy! Yugyeom có một vẻ đẹp không-hề-tầm-thường-một-chút-nào-hết, như cái cách bé khiến anh phải bàng hoàng và xao xuyến ngay lần đầu bé bước qua cánh cổng Hogwarts. Mắt bé cứ xoe tròn mãi; và đôi môi mọng đỏ; và làn da màu sữa, màu bột mỳ, màu những đám mây;...Bé khá cao và mảnh khảnh ( dù có vậy thì tâm hồn của bé chắc cũng chỉ vài ba tuổi, quá nhỏ nhắn so với cơ thể ấy ). Bé hồn nhiên và tươi vui : khi bé chạy nhảy trên hành lang cùng đám bạn ồn ào như một bầy vịt, đôi khuyên tai ( dài, là một hình mặt trăng bé xíu và một mảnh xích tí hon mà Jaebum cho rằng chúng sinh ra chỉ để riêng em ), lại rung rinh, lắc qua lại, trông ngồ ngộ. Nói chung, bé nổi bật. Và sẽ sớm thôi, khi Chanyeol đi rồi, Yugyeom sẽ lại trở thành một hiện tượng mới thay thế cho gã ta.

Thứ hai, việc Yugyeom và hoàng tử Hufflepuff mới chung đôi đã trở thành câu chuyện lớn để chúng học trò bàn tán rôm rả. Chao ôi! Họ có thể nói cả ngày về điều ấy mà không biết chán! Jaebum bất kỳ ngõ ngách nào trong trường cũng có thể nghe người ta nói về chuyện ấy, ngay cả ở ký túc xá nhà Slytherin - nơi nằm dưới hồ nước, yên ả và tĩnh lặng - người ta cũng nói về việc ấy. Nào là việc hai người có hợp không, bao lâu chia tay, liệu có thật lòng với nhau, thậm chí là liệu...họ đã ngủ với nhau chưa cũng là một chuyện để nói đến. "Mình không nên quan tâm những chuyện đó." Jaebum tự nhủ, nhưng rồi dĩ nhiên khi đêm về, anh ta trằn trọc mất ngủ, để rồi làm hỏng bét một vài món độc dược vào sáng ngày hôm sau.

Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất dẫn đến nguyên do Jaebum không quên được Mắt To : trường học cũng chỉ to đến thế, và chuyện họ chạm mặt nhau thường xuyên là rất bình thường. Jaebum gặp Yugyeom nhiều đến nỗi não bộ của anh tự động ghi lại những hình ảnh của bé, giống như chúng đã hằn sâu vào các nếp nhăn. Dù rất muốn nhưng Jaebum chẳng dám lên tiếng chào bé một câu, bởi luôn luôn, luôn-luôn nhé, bên cạnh bé là khuôn mặt bảnh tỏn của Chanyeol. Có vẻ họ yêu nhau sâu đậm lắm, vì trừ những lúc mỗi người một lớp học khác nhau thì họ luôn dính lấy nhau như keo. Jaebum thường thấy Chanyeol lởn vởn quanh Yugyeom như một cái vệ tinh cố định, choàng tay lên vai bé, ôm siết bé, vuốt ve mái tóc và khuôn mặt bé, thi thoảng còn hôn vào má hay cổ bé ngay trước mặt nhiều người khiến bé đỏ lựng như một con cua nhúng nước sôi. Yugyeom có vẻ là một người trầm tĩnh trong yêu đương nên bé cứ mặc cho Chanyeol làm những gì gã ta muốn, có đôi lúc bé gắt gỏng và bực mình với gã, còn lại thì họ cười đùa khá vui vẻ.

Thề có Chúa và có cái nhìn khinh bỉ của Jinyoung, Jaebum sẽ chết mất, chết vì ghen tuông và đố kỵ, vì một con tim tan vỡ! Sao mà anh ghét Chanyeol đến thế! Người được âu yếm Yugyeom lẽ ra nên là anh mới đúng, và dám cá là anh sẽ yêu chiều bé còn hơn gã hoàng tử bóng bẩy kia gấp ngàn lần nếu anh lọt vào mắt bé. Thêm cả Jinyoung cũng ghét Chanyeol không kém, vì gã luôn là nguyên nhân Jaebum nóng giận, bực bội và phát điên lên, mà mỗi lần anh ta phát điên, người chịu trận đầu tiên luôn là Jinyoung!

Cái tên Chanyeol ấy, gã ta cũng bao bọc Yugyeom kinh hồn! Hầu như chẳng ai tiếp cận được bé vì ánh mắt có phần dò xét của gã. Không ngờ gã cũng là một dạng người dễ ghen tuông, nên coi bộ gã đề phòng lắm, vả lại gã biết, chỉ cần hở ra một cái, Yugyeom sẽ tuột ngay khỏi tay gã, vì bé đáng yêu mà! Điều đó khiến Yugyeom hơi khó chịu, nhưng vì một lý do mà chẳng ai biết, bé chưa đá tung Chanyeol đi. Có lẽ bé vẫn luôn hời hợt trong chuyện yêu đương này - yêu cũng được, mà không yêu cũng xong.

Mải miết suy nghĩ, Jaebum không biết đã siết chặt cuốn sách độc dược từ bao giờ khiến cuốn sách cong lại. Tự nhủ phải trấn tĩnh bản thân, anh hít thở sâu, dừng chân tại bảng tin trên hành lang và đọc một vài những thông báo mới.

"Jaebum hyung..."

Có tiếng gọi rất khẽ và bẽn lẽn ở ngay bên cạnh anh, nhẹ bẫng như một bông hoa. Anh chẳng quen ai ngoài Jinyoung, mà cậu ta có bao giờ gọi anh là 'hyung' đâu. Nhướn mày, anh quay sang nhìn một cách miễn cưỡng.

Ôi mẹ ơi!

Ánh sáng của Yugyeom khiến cầu mắt anh như bỏng cháy!

Bé đứng đó, ngay cạnh anh, từ lúc nào không biết. Miệng bé cười ngượng ngùng nhưng vẫn xinh như một đóa hướng dương. Mắt bé tròn xoe, nâu óng ánh. Tim Jaebum đập nhanh đến nỗi anh thấy tức ngực, nhịp thở không còn đều đặn nữa, và anh loạng choạng bởi chẳng có nơi nào bấu víu đỡ cho đôi chân bủn rủn.

Đúng là một kẻ thua cuộc đớn hèn!

"Chào...chào em, Yugyeom."

Lễ phép như ngày ở bệnh xá hôm nào, Yugyeom cúi gập người chào anh. Gò má bé ửng hồng, và bé nhìn xuống mũi đôi giày oxford đế bánh mì của mình mãi như thể chúng quý giá hơn cả thảy.

"Cổ chân và cổ tay anh thế nào rồi ạ?" Yugyeom hỏi, giọng rất nhỏ, nhưng Jaebum vẫn nghe được chứ, vì bên tai anh giờ đây chỉ có tiếng bé nói và tiếng tim anh đập.

"Anh vẫn ổn thôi mà, em đừng lo." Jaebum đang cầm cuốn sách độc dược bằng bàn tay lành lặn hơn nên anh không thể xoa gáy mình được. Jaebum không dám di chuyển, vì Yugyeom sẽ nhận ra anh đang đi khập khiễng như một thằng hề tấu hài.

Yugyeom bặm môi, nét mặt không tươi vui hơn là mấy. Đột nhiên, bé nắm lấy khuỷu tay Jaebum nâng lên, tay còn lại rụt rè vén tay áo anh. "Cho em xem cổ tay anh."

Những ngón tay Yugyeom chạm vào anh, và cả hành động quan tâm ấy, trời ơi! Jaebum reo lên trong lòng vì sung sướng, tựa như một giấc mơ trở thành hiện thực.

"Anh còn đau nhiều không?" Yugyeom thấy tay anh còn băng bó, ngón tay gần như chưa cử động nên lại giày xéo môi mình giữa hàm răng.

"Anh không sao..."

"Em..."

"Có ai thấy Kim Yugyeom đâu không?" Có một giọng trầm khàn khá vang và lớn từ phía cuối hành lang, mà ai cũng biết là của Chanyeol. Yugyeom giật mình, bỏ lửng câu nói, chỉ kịp dúi vào tay Jaebum một thứ gì đó nho nhỏ.

Một cái túi chườm, màu vàng, lật mặt sau là một con hà mã Moomin béo ục ịch. Jaebum ngạc nhiên.

"Em cho anh cái này, anh nhớ chườm vào vết thương nhé." Yugyeom dặn. "Cảm ơn anh vì đã giúp em ngày hôm đó."

Jaebum ngơ ngác chẳng kịp nói gì, Yugyeom đã cúi người chào, rồi lại chạy biến về nơi có tiếng gọi.

Con hà mã tròn xoe mắt, mặt cũng ngơ ngác như anh khi đứng trước bé. Anh chàng nhà Slytherin đột nhiên mỉm cười, mắt cong lại.

...

"Này, Mắt To." Park Jinyoung đột nhiên vẫy Yugyeom lại ngồi cùng trong bữa ăn. Cậu ta ngồi một mình.

"Vâng?" Yugyeom ngồi xuống đối diện với Jinyoung. Bé có gặp cậu ta nhiều lần, sóng đôi bên Jaebum, đôi lúc bé còn tưởng họ đã là một đôi thật sự.

"Anh là Jinyoung, Ravenclaw, bạn của Jaebum." Yugyeom biết chứ. Họ gần như được biết đến là hai kẻ nguy hiểm nhất trường, nhưng bé không nghĩ vậy. Họ chẳng làm gì ai cả. Lẽ nào cứ học giỏi đều bị cho là nguy hiểm hay sao?

"Bạn trai nổi tiếng của bé đâu rồi? Hôm nay không thấy?" Jinyoung nhướn mày hỏi.

"Ảnh đang tập luyện Quidditch với đội của ảnh rồi ạ..." Yugyeom trả lời. Giờ bé mới nhận ra là Chanyeol không có lởn vởn quanh mình ngày hôm nay.

Jinyoung im lặng một lúc. Có vẻ cảm thấy thật không hay khi cứ cố tìm chuyện gì đó để dẫn dắt trước, cậu ta quyết định vào thẳng vấn đề. "Mắt To này, anh nghĩ là bé không thực sự thích Chanyeol như mọi người nghĩ, phải không?"

Trúng tim đen bé rồi! Yugyeom giật mình thon thót, nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh. "Sao lại không thích ảnh chứ...? Ảnh là bạn trai em mà..."

Jinyoung biết thừa. Ai mà qua mắt được cậu ta nhỉ? Yugyeom vẫn còn thích Jaebum từ cái hôm họ ở bệnh xá, và cả cái túi chườm xinh xinh mà Jaebum mang theo mãi nữa. "Anh là bạn của Jaebum, và anh chưa bao giờ tọc mạch hay hóng hớt chuyện của người khác. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em. Nên em có thể nói những gì mình cảm nhận ở Chanyeol. Chỉ có anh và em biết những điều đó."

Yugyeom ngập ngừng, nhưng rồi nhận ra trong giọng của Jinyoung là quyết đoán và sự đáng tin cậy.

"Chanyeol cũng tốt với em nhiều, nhưng tính tình của ảnh...kỳ lắm! Có lẽ không hợp với em được." Yugyeom nghịch ngợm một vài đầu ngón tay. "Ảnh muốn khoe ra và công khai cho cả trường biết mấy cái hành động tình cảm, hay là ảnh tặng em quà gì cũng đều tặng công khai. Còn em không thích yêu đương ồn ào như thế. Và em không thích sự thiếu riêng tư khi quen Chanyeol. Đến cả bạn bè em còn không có thời gian đi cùng, bởi lúc nào ảnh cũng dính lấy em hoài. Ảnh còn mắng em vì em đi với bạn bè nữa..."

"Như một con chó dính lấy chủ." Jinyoung khinh bỉ thầm nghĩ. "Một thằng khoe mẽ."

"Em không thích Chanyeol như mọi người nghĩ, đó là sự thật." Yugyeom thở dài. "Đôi khi anh ấy phiền phức và lố bịch."

Thấy Jinyoung im lặng, Yugyeom vội vàng nói. "Đó...đó là cảm nhận của em thôi! Thực ra anh ấy vẫn rất tốt và chiều chuộng em...Chỉ là...em nghĩ em và anh ấy không hợp."

Jinyoung trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rất muốn nói cho Jaebum biết rằng tình cảm của Yugyeom với Chanyeol đang rạn nứt, và anh ta nên chớp thời cơ ngay.

"Jinyoung hyung...thích Chanyeol ạ?" Yugyeom ngập ngừng. "Em xin lỗi."

"Không đời nào anh mày thích Chanyeol!" Jinyoung gần như hét toáng lên. Cậu ta ghét gã còn chưa để vào đâu cho hết nữa kia mà.

...

Khi mà cổ tay của Jaebum khỏi cũng là lúc Chanyeol và Yugyeom đường ai nấy đi.

Chuyện là thế này!

Gần đây Jinyoung hay mất tăm mất tích vì bài kiểm tra nội bộ trong nhà của cậu ta, nên Jaebum thường làm mọi thứ một mình. Anh cầm theo một vài cuốn sách và đến nơi mà anh yêu thích - phòng Độc dược.

"Jaebum hyung!" Có tiếng gọi với theo anh ở đằng sau và tiếng bước chân chạy vội. Nhìn ra đằng sau, là Yugyeom hớt hải chạy theo anh.  "Anh đi đâu thế?"

"Anh...đến phòng Độc dược..." Jaebum lắp bắp.

"Ồ, em cũng đang đến đó đây! Em để quên cuốn sách của mình ở đó." Yugyeom cười ngại ngùng. "Em đi cùng anh nhé."

Jaebum mỉm cười nhìn Yugyeom gật đầu. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì Chanyeol ở đâu lù lù xuất hiện một cách rất phá đám, mặt đỏ tía tai vì tức giận, và biểu cảm đáng sợ của gã ta khiến mọi người đều phải né đường cho gã đi.

"Kim Yugyeom!" Gã gầm lên. "Thằng nào kia?"

Chanyeol trỏ tay thẳng mặt Jaebum, giọng kiêu ngạo và khinh thường. Điều đó khiến Yugyeom cũng sôi tiết và bực mình không kém. Bé đứng chắn giữa Jaebum và Chanyeol, gạt phắt tay gã ta đi. "Anh bị làm sao vậy? Đồ bất lịch sự, đừng có trỏ tay vào mặt người ta như thế!"

"Anh hỏi : nó là ai?"

"Là bạn của em, anh tọc mạch làm gì? Lẽ nào em không được có bạn sao?" Yugyeom vênh mặt, cao giọng. Coi bộ bé bực mình thật sự và không hề kiêng nể gì ai hết. Một cậu bé ghê gớm và gai góc hơn mọi người nghĩ.

"Bạn em à? Hay nhỉ? Thế sao nó lại có cái túi chườm em thích nhất thế kia?" Chanyeol cười khẩy. "Kim Yugyeom, đến bạn trai em còn chưa nhận được từ em món quà nào hết! Lẽ nào bạn trai em còn không được coi trọng bằng bạn em à?!"

"Sao anh trẻ con thế! Anh so đo với anh ấy chỉ cái túi chườm thôi à?!" Yugyeom đỏ bừng mặt vì giận, gần như hét toáng lên. "Anh ấy bị thương là vì em đấy! Em không thể làm gì đó để cảm ơn anh ấy sao!?"

Chanyeol chưa kịp nói thêm điều gì, Yugyeom đắc ý, dường như muốn chọc cho gã điên tiết để trả thù những lần gã ta mắng em, thế là em nắm lấy cổ tay Jaebum ( tạm thời quên đi mất đó là cổ tay bị bong gân ). "Mình đi lấy cuốn sách của em đi!" giọng Yugyeom ngọt ngào khi bé kéo cổ tay Jaebum lôi đi.

Đó là khi Jaebum biết cổ tay mình khỏi rồi! Không những cổ tay mà còn cả trái tim cũng như sống lại sau những ngày ghen tức giày xéo.

Nhưng đó cũng là khi Jaebum gặp rắc rối.

Chanyeol thấy Yugyeom thân mật với Jaebum ngay trước mặt mình, đương nhiên sự sĩ diện và cái lòng tự tôn cao ngút trời của gã ta bị xúc phạm ghê gớm, và có lẽ Yugyeom đã cho gã vố ê chề lớn nhất cuộc đời. Nghĩ thế, gã nổi điên ngay lập tức. Gã giằng tay của Jaebum ra khỏi Yugyeom, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh và đẩy Jaebum vào tường một cách thô lỗ, khiến cho đằng sau đầu anh đập mạnh vào bảng thông báo. Mắt anh hoa lên, nhưng đủ để thấy Chanyeol đang giơ lên nắm đấm của gã và nắm đấm rực lửa ấy sắp giáng vào mặt anh chỉ sau vài tích tắc đồng hồ nữa.

"PARK CHANYEOL ĐỒ CỦ KHOAI TÂY THÔ LỖ!! ANH DÁM ĐÁNH ANH ẤY!!" Yugyeom thét lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi, rồi với nanh vuốt, con mèo lao về phía Chanyeol - hoảng loạn và dè chừng trước bé bạn trai hiền lành ngoan ngoãn chưa từng nổi giận hay to tiếng với gã trước đây, nhưng lại sẵn sàng khô máu với gã chỉ vì gã đụng vào "bạn" của ẻm.

Yugyeom đẩy Chanyeol ngã dúi dụi dưới đất và đấm túi bụi vào người anh ta ( đương nhiên là với một lực không lớn vì đánh nhau với bé là chuyện rất xa lạ ). Bé tát cho Chanyeol một vài cái nổ đom đóm mắt, khiến gã ta không kịp phản kháng, mà có lẽ nếu có thể, gã cũng không muốn đánh trả Yugyeom làm gì - chẳng ai muốn để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt thiên thần của bé. Gã ta chỉ nằm xụi lơ dưới đất, mặc cho bé muốn làm gì thì làm.

Và đương nhiên, trận đánh nhau kết thúc khi Chanyeol buồn rầu nằm đó với những vết thương không quá nặng. Cả hai bị xách cổ đi đối mặt với hội đồng và sau khi nhận hình thức kỷ luật, họ chia tay, đường ai người nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top