Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 22 ) Mạnh Cô Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Mạnh Chí Thần được cấp cho một cây mộc cầm. Tuy nói là mới học tập, nhưng cũng đâu cần cho nàng sử dụng đồ dỏm như vầy đâu.

Nàng lủi thủi ôm nó đi tìm Đoan Thiên Chân, Mạnh Chí Thần đi gần hết hậu viện mới tìm được người. Nàng ta ngồi bên trong đình nhỏ, vừa thưởng trà vừa ngắm hoa. Phải cảm thán con nhà giàu, thú vui cũng là nhàm chán như vậy.

- " Đoan cô nương. "

Đoan Thiên Chân khẽ nhìn nàng, khoé miệng hơi cong, tay nhẹ nhàng đặt xuống ly trà.

- " Mạnh cô nương, mời ngồi. "

Mạnh Chí Thần thoải mái ngồi xuống đối diện, đặt mộc cầm lên bàn.

- " Ta... "

- " Ngươi đã học cầm phổ? " Đoan Thiên Chân nhẹ hỏi một câu.

Mạnh Chí Thần nghe xong đứng hình. Học em gái ngươi, lão nương rảnh lắm đi học? Ta học được cần đến tìm ngươi?

- " Không có. "

- " Ngươi biết gì về cầm phổ? "

Cầm cầm con mợ ngươi, nó mặt mũi ra sao ta còn chưa thấy, biết là biết thế nào?

- " Không biết. "

Đoan Thiên Chân nhìn nàng một chút, cũng đành phải dạy nàng lại từ đầu.

Mạnh Chí Thần ngu ngơ nhìn người kia thao thao bất tuyệt, cái gì mà hợp âm hợp xướng, bản thân nàng một móng cũng không hiểu ra, đành ngốc lăng lăng ngồi đó nhìn.

- " Đã hiểu? "

Lắc đầu, ta đâu phải thần tiên.

Thấy vậy Đoan Thiên Chân đành phải giản lại một lần, còn gãi cầm minh họa cho Mạnh Chí Thần xem.

Ở một khách điếm khác, bà nữ nhân vẫn đang lẳng lặng dùng cơm.

Diệp Nhi dự định im lặng, chỉ là lần đầu được thái hậu cho ngồi chung bàn dùng cơm, trên mặt hảo ngượng ngùng, đành đảo mắt tìm chuyện để nói.

- " Nương nương, người dự định đi tìm tên họ Mạnh đó thật sao? " Sau khi từ miệng Kha Di nghe được tin tức, nàng tới bây giờ vẫn thấy rùng mình.

- " Ân. " Hờ hững đáp lại, nàng không biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi.

- " Vì sao a? " Diệp Nhi khe khẽ hỏi, đừng trách nàng nhiều chuyện, rõ ràng chuyện này quá lạ lùng.

- " Bổn cung muốn đòi lại một món đồ. " Nàng muốn đòi nợ từ họ Mạnh kia, còn đòi cái gì thì nàng không có nói.

- " Hắn trộm đồ của người? Là cái gì người nói đi? Nô tì cùng Kha Di sẽ đi tìm hắn cướp lại. " Diệp Nhi nóng nảy lên, nàng nhìn người quả thật không sai, Mạnh cẩu tặc kia đúng là rác rưởi.

- " Ngươi gấp cái gì, nương nương tự mình có biện pháp. " Kha Di ngồi một bên nhắc nhở, đưa tay kéo nàng ngồi lại bàn tránh cho thái hậu quở phạt.

- " Ta..., ta chỉ là lo lắng... "

- " Ngươi lo cho cái thân của ngươi trước đi. " Kha Di liếc xéo nàng, không hiểu sao nàng có thể ở chung được với cái nha đầu này lâu như vậy.

Cả buổi chiều bị tra tấn, Mạnh Chí Thần ngay cả đi ngủ vẫn còn nghe thấy tiếng cầm.

Dưới sảnh đang náo nhiệt ca vũ, cách vách còn văng vẳng tiếng cuộc giao hoan. Ai đó đánh ngất nàng đi, giây phút này nàng nhớ hoàng cung vô cùng. Thái hậu a~ nàng biết ta khổ sở như thế nào không hả.

Mới sáng đã bị người ta ầm ầm đập cửa, tóc còn chưa kịp chảy đã bị thô bạo lôi đi.

Lần thứ hai tái kiến nữ tử vận hồng y, Mạnh Chí Thần đánh một cái rùng mình.

- " Mạnh cô nương sáng hảo. " Hồng y nữ tử yêu nghiệt cười.

- " Mới sáng cô nương đã tìm ta, ta còn tưởng hậu viện đang phát hoả. " Ai rảnh cùng ngươi chào buổi sáng, đừng tưởng mỹ nhân thì ta không động thủ.

- " Ta cũng chỉ làm theo lời dặn của tỷ tỷ, ngươi có thể đi hỏi nàng. "

Mạnh Chí Thần thừa biết, tỷ tỷ trọng miệng của hồng y trước mặt là ai. Còn không phải là Đoan Thiên Chân? Nàng ta muốn giết nàng hay gì mà giao nàng cho ả yêu nghiệt này.

Im lặng coi như chấp nhận, Mạnh Chí Thần bị lôi kéo đi thay y phục.

- " Cái...cái này mặc...mặc thế nào? " Thân thủ cầm lên bộ y phục loè loẹt, hồng hồng trắng trắng quá mức khoa trương, nàng ngu ngốc hướng hồng y nữ tử hỏi.

- " Không biết? Vậy ta giúp ngươi thay. "

- " Ta tự làm, ta tự làm. " Mắt thấy nàng ta muốn động chạm mình, Mạnh Chí Thần liều chết chạy đi.

Đồ yêu nghiệt, ta hận chết ngươi.

Chật vật thay ra quần áo, Mạnh Chí Thần chậm chạp đi ra, đối diện với ánh mắt soi mói của người kia, nàng muốn khóc luôn rồi.

- " Tạm chấp nhận. "

Chưa kịp chửi mắng nàng ta, nàng đã bị kéo đến ngồi trước bàn. Phía trên bày biện rất nhiều đồ trang điểm lẫn trang sức, da đầu nàng run rẩy liên tục.

- " Ngươi, ngươi... đây là muốn làm cái gì? Ta có chết cũng không bán thân... " Nàng liều mạng đứng lên, nhưng vẫn không địch lại nữ tử hồng y.

Vì sao ai cũng có võ công thâm hậu? Ta hận chết các ngươi!

- " Có đem ngươi đi bán cũng không bán được bao nhiêu. " Mạnh mẽ lôi người trở lại, nhìn nàng ta thô kệch như vậy, có chỗ cũng không ai cần.

Mạnh Chí Thần nghe cũng có lý, ở hiện đại nàng có tự trang điểm vài lần, nhưng lần nào cũng doạ người ta chạy mất dép.

Chậm chạp ngồi trở lại, nàng quyết định nhắm mắt xui tay, mặc yêu nghiệt kia muốn làm gì thì làm.

Không nhanh không chậm, một lớp phấn được phủ lên da, từng cái tán phấn điêu luyện đủ để phô diễn trình độ của nữ tử này.

Đôi mày liễu được vẽ vời, có thể cảm nhận từng sợi lông mày đều được chăm chút. Màu hồng nhợt nhạt lẳng lặng phủ lên trên má, cánh môi hồng được ai đó điểm tô. Dây buộc tóc lỏng lẻo bị người kéo ra, ba ngàn tóc đen nối tiếp xoã dài. Đôi tay khéo léo của người sau lưng liên tục vấn, từng lọn tóc dài được trâm cố định ở phía sau....

Cây lược trên tay rơi xuống đất, nàng chờ mãi cũng thấy người phía sau nhặt nó lên. Hiếu kỳ mở mắt ra, thấy cây lược nằm cạnh dưới chân mình, có lòng tốt cúi xuống nhặt lên giúp người ta. Quay mặt lại phía sau muốn trao trả cho chính chủ, phát hiện người ta đứng đơ như tượng ở phía sau.

- " Ngươi làm sao vậy? " Nàng chớp mắt nhìn người kia, gì đây? Ở ác quá nên bị trời phạt à?

- " Không...không gì. " Nàng lắp bắp nhận lại cây lược, mắt không khỏi liếc nhìn thêm một lát.

- " Không gì? Vậy ngươi đứng ngây người ở đó làm chi a? " Thật khó hiểu, ai ở đây cũng thật khó hiểu.

- " Ngươi thiệt nhiều chuyện, nhanh đi tìm tỷ tỷ đi, nàng đang chờ ngươi trong lương đình. " Nói rồi chuyển qua dọn dẹp lại dụng cụ, lau hết một lần rồi một lần đến lúc Mạnh Chí Thần đi mất mới ngưng tay, trong lòng không khỏi thở dài.

Ai, tay nghề của mình đúng là ngày một xuất chúng, xém chút nữa bản thân đã thất thố rồi.


____

Ta đa, lão Sói đã quay trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top