Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ âm thầm hạnh phúc bên nhau đến bây giờ thì nó cũng là một sinh viên đại học năm hai và ngành nó chọn lựa chính là ngành kinh doanh, một ngành đi ngược hoàn toàn với niềm đam mê mãnh liệt trong nó

Nhớ cái ngày cầm trên tay tờ giấy ghi nguyện vọng. Trong căn phòng tắt hết đèn chỉ còn ánh sáng mờ của đèn đọc sách tâm trí hoãn loạn sau khi nhận được cuộc gọi từ bố rồi lặng lẽ đặt bút viết lên giấy, xong bỏ vào ngăn kéo tủ. Nó thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng ấy, nở một nụ cười đi đến bên bếp, nơi có người phụ nữ nó yêu đang chuẩn bị bữa cơm tối

-" Ưmmm~~ sao lại ôm cô, người cô toàn mùi dầu mỡ không à, lại kia ngồi đi đồ ăn sắp chín rồi " sau khi yêu nó thì cô cũng đã nữ công gia chánh hơn, biết nấu ăn nè... Thật ra thì thường là nó nấu, nó bận hay cô hứng thì cô nấu

-" Không, sao cô lại có mùi dầu mỡ kia chứ, em chỉ nghe được mùi hương trên cơ thể cô cùng với mùi thơm của đồ ăn thôi " nó lại dụi đầu vào vai cô mà hít hà mùi cơ thể cô. Cô cũng chắc biết làm gì mặc cho nó làm gì làm

Trong suốt bữa ăn cô cứ thấy nó lạ lạ hỏi thì chỉ bảo đang nghĩ về trận đấu hôm trước

Cho đến vài ngày sau khi nó đang đi học võ, cô không biết mình đã ăn gì mà cứ thấy trong người khó chịu liền nghĩ trong phòng Kin có ít thuốc liền đi vào phòng, lục mấy ngăn tủ tìm thuốc thì ánh mắt liếc sang tờ giấy nằm đầu trong cả sấp giấy trên đó ghi dòng chữ tờ nguyện vọng, cô tò mò mở ra xem thử Kin chọn ngành gì và chắc nịt Kin sẽ ghi ' giáo dục thể chất ' để rồi bàng hoàng khi thấy ngành ' quảng trị kinh doanh ' cầm tờ giấy ra ngồi sofa, cô đã quên mất cơn đau của mình, ngồi đợi nó về mà mặt của cô đã vài phần nhạt đi

Tầm 30' sau cửa nhà bật ra, nó bước vào nhìn quanh nhà thấy cô ngồi trên sofa gương mặt lại bơ phờ nó liền chạy đến hỏi

-" Cô sao vây, sao mặt lại xanh thế, bệnh gì à, nhanh em đưa cô đi bệnh viện " nó luốn cuốn cả lên, nhìn xem tay chân cô

-" Tại sao "

-" Tại sao gì, cô bị gì thế, nhanh em đưa cô đến bệnh viện " gương mặt nó đã hiện lên sự lo lắng

-" Tại sao lại là kinh doanh " cô nhìn thẳng vào mắt nó

Bây giờ thì nó mới nhìn thấy tờ đơn nằm trên bàn, lòng nó bây giờ mới nhẹ đi

-" không sao cả, em cảm thấy hứng thú với nó thôi " nói rồi nó mới nhẹ nhàng nắm tay cô đi vào phòng

Nó thấy gương mặt cô bình tĩnh trở lại nó nghĩ chuyện đã qua rồi, nên lấy đồ đi tắm nãy giờ cứ lo cho cô quên bản thân mình đã bốc mùi rồi

Tối đó khi cả hai yên vị trên chiếc giường, nó thì đã say giấc còn cô vẫn nằm đó, hốc mắt đã đỏ, rồi một, hai giọt nước mắt rơi xuống, cô đã khóc, tiếng khóc ngày càng lớn dần đánh thức cả người bên cạnh

Nó thấy cô khóc thì lòng như ai đâm một nhát, đúng việc nó ghét nhất trên thế gian này là cô khóc.

Nó bật dậy ôm cô vào lòng, nó cũng đã đoán được vì sao cô khóc

-" Sao lại khóc vậy, cô sao vậy, có khó chịu chỗ nào không "

Cô nhìn vào mắt nó rồi khóc lớn hơn

-" hức....hức tại sao...hức" cô cứ ngập ngừng mãi việc cô ghét nhất trên đời này là thấy hủy bỏ niềm ước mơ của mình huống gì người ấy lại là người cô yêu

-" tại sao lại chọn..hức.. ngành ấy hức.. " cô thì vẫn nức nở

-" Em đã bảo rồi, em thấy hứng thú với ngành ấy"

-" Ngành em nên hứng thú là ngành giáo dục thể chất, em đừng nói là tôi không biết vì ngành kinh doanh mà muốn ra riêng, vì nó mà em phải cưới tôi " cô nói cứ như đang giải tỏa hết trong lòng

-" Em dành cả tuổi thanh xuân vì nó, em dành thời gian cho nó, có phải vì tôi không, nếu là vì tôi thì tôi chắc chắn li hôn em "

Thật sự nhìn cô bây giờ cô bảo nó sửa chắc chắn nó sẽ làm

Nó ôm cô vào lòng xoa đầu cô

-" ngốc quá sao là vì cô được, em học kinh doanh cũng được thể chất cũng được, em đều có thiên phú cả hai "

-" bây giờ em thật sự thích kinh doanh, học thể chất không còn là điều em thích nữa, nếu theo nó thì trước khi ra trường em sẽ bỏ, hiểu chưa"

Nó tiếp tục ôm cô xoa lưng an ủi rồi đến xoa đầu cô, cô cũng đã nín dần

-" nếu là vì tôi, tôi sẽ không chấp nhận đâu đó "

-" Biết rồi ngốc quá, cô giáo lạnh lùng bao nhiêu người theo đuổi sao giờ thành đứa con nít mít ướt vậy " nó lấy tay lau nước mắt cho cô

-" nè người ta lo cho em đó "

Nó cứ cười cười, thật ra nó thật lòng thích giáo dục thể chất, học xong có thể ra làm một huấn luyện viên, ước mong nó trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp nhưng cái ngành đó không được bao nhiêu

Nếu học nó sau này nó có thể lo chu toàn cho cuộc sống của cô không hay là một mái nhà tranh hai quà tim vàng, nó không bao giờ muốn cô khổ cực hay là nuôi nó

Sau chuyện này thì nó nhận ra cô yêu nó nhiều cỡ nào hay lo cho nó. Cô đã yêu nó và cũng đã yêu luôn niềm đam mê của nó

___________________

Ai dính phải con quễ tình yêu cũng yêu đời thôi

Kể cả những người lạnh lùng, hay như nào chăng nữa.

Chúc mọi người tìm được người tình yêu của đời mình, người mà trông bạn chằng ra gì mà họ vẫn yêu bạn

Hay người yêu bạn và yêu luôn cả giấc mơ của bạn

Cám ơn mọi người đã đọc truyện, và hãy tiếp thêm động lực để mình viết tiếp câu chuyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top