Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap-16:Mỹ Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Vào ba năm trước.
"Diễn thêm một vở kịch?ông đang có ý gì?"một cô gái có ngoại hình không khác gì A Nhũ ở hiện tại là bao,bị một tên đàn ông mặt đồ đen đè vào tường.

"Đúng!chỉ cần cô diễn đạt tôi sẻ tha cho con đàn bà đó!Thế nào?"hắn nâng càm của cô lên lấy một chân tách hai chân cô ra cho chân hắn vào giữa.

"Ông định làm gì tôi!"cô theo bản năng liền đẩy hắn ra.

"Hừ,cố tỏ vẻ cao sang?cô cũng đâu còn trong trắng gì?"đúng vậy,cô đã trao lần đầu của đời mình cho hắn chỉ để cho mẹ được sống tiếp,chỉ để cho bà và đám em của mình được an toàn,tuy cô muốn nhờ người mình thương nhất để giúp mình nhưng như vậy có phải quá mặt dày không vì có lần vì cô mà người cô yêu một chút nữa là đi giết cả một gia đình?cô hoàn toàn không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm mà có thể trao đời mình cho tên này và hắn thậm chí còn là ba cô đó cũng là một lí do mà cô không muốn nhờ người mình yêu.

"Tao biết mà thông minh!nghe đây con chó mày mà dám nói với nó hay phản tao,tao cho con mẹ mày với đám em mày banh sát hiểu chưa!"hắn tán vào mặt cô.

"...hiểu rồi"môi cô có tí máu chảy ra cô liền đưa tay quẹt đi cố sức đứng dậy.

"Nghe đây,mày là một phải làm ra thuốc độc dụ con khốn Hoàng đế uống cho tao!mày và nó yêu nhau mà nhỉ tao tin nó sẻ tin mày!cứ thế mà làm cho tao và nên nhớ tao là người hiểu rõ mày nhất mày là một đứa vô cùng giỏi mấy vụ thuốc xích này nếu thất bại thì mày biết mẹ mày và đám em của mày bị gì rồi đó!"Hắn đá cô làm cô văng đi.

"Vâng..."cô lặng lẽ đứng lên đi về hướng nhà mình,hoàn toàn không muốn làm hại người mình yêu,nhưng cô cũng không muốn mẹ và người thân của mình bị gì,đứng trước bờ vực một bên là người mình yêu nhất một bên là gia đình mình mà nước mắt cô không ngừng rơ tự trách bản thân quá tin tưởng hắn ta.

Cô đi trên đừng với khuôn mặt lấm lem,đôi chân bẩn,đầu tóc thì rối tung,đang đi thị cô đụng trúng một người không ai khác đó chính là người cô yêu nhất Lâm Tiểu Vy.

Tiểu Vy ở thời điểm này rất khác,mái tóc vẫn là màu đen nhưng ngắn được cắt theo kiểu con trai,mắt thì có màu xanh do mẹ cô là người Trung còn ba cô là người Mỹ.

Tiểu Vy ở thời điểm này rất cao chừng 1m87,khuôn mặt không hề trẻ con như Tiểu Vy ở hiện tại mà lại trong rất sói không khác con trai là mấy.

Cô mặc trên người một cái áo khoác trắng,đeo bao tay trắng,nón trắng,...và điểm mà giống Tiểu Vy ở hiện tại chỉ có 3 đó là thứ cô mang theo đó là hộp được treo rất nhiều thánh giá,sợ dây thánh giá được cô đeo trên cô và một cái kẹp thánh giá lớn.

"Em làm sao thế Mỹ Linh?"Tiểu Vy lao mặt cho cô gái Mỹ Linh đó.

"Tiểu Vy...em!"câu nói của hắn hiện lên.

"Em?làm sao?"đột nhiên Mỹ Linh hấc tay hất tay Tiểu Vy ra.

"Ta...chia tay đi..."nói ra câu này mà lòng cô rất đau như có ai đó đâm vào tim cô từng nhát vậy.

Tay cô bị hất ra,biết được người trước mặt có điều gì đó không nói được,cô liền thu tay về nghiêm túc nói.

"lí do,cho chị một lí do,chị sẻ không làm phiền em nếu lí do đó hợp lí!"

"Tôi...không còn yêu cô nữa"Mỹ Linh quay mặt đi chỗ khác không muốn người trước mặt nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của mình.

"...lí do nhãm nhí!đã có chuyện gì xảy ra!mau nói cho chị biết!"Tiểu Vy không kiên nhẫn liền nắm lấy cánh tay Mỹ Linh,nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Mỹ Linh cảm thấy mình đã làm điều không nên Tiểu Vy ôn nhu từ từ ôm lấy Mỹ Linh vào lòng.

"Chị...mau buôn tôi ra!tôi không còn..không còn...hức"Mỹ Linh ôm thật chặt Tiểu Vy như sợ ai lấy mât Tiểu Vy vậy.

"Ngoan,mau nói chị nghe,đã có chuyện gì?"Tiểu Vy xoa đầu Mỹ Linh coi cô như một đứa bé vậy.

"Em...xin lỗi..."Mỹ Linh thu tay về say đi hướng khác.

"!...chị làm gì vậy!!!"Mỹ Linh bị Tiểu Vy đẩy vào một chiếc xe đen.

Đương nhiên chiếc xe đó là của Tiểu Vy.

"Trương,đưa chúng tôi đi đến cây cầu săt"Tiểu Vy bước vào đóng cửa xe lại nói với một nam nhân ăn mặt khá đào hoa.

"Vâng!my boss~"giọng nói quyến rũ cất lên,đây là lần đầu Mỹ Linh được nghe từ trước đến giờ cô luôn ở phía sau trợ giúp Tiểu Vy cũng đã hơn ba bốn năm mà chỉ mới gặp người này lần đầu?vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy là do cách nói chuyện và cử xử của người này có vẻ rất thân quen với Tiểu Vy.

Sau một lúc nghĩ hết thứ này đến thứ khác,cô bị Tiểu Vy làm cho tỉnh lại.

"Sao?có chuyện gì?"

"Tố...em...ưm!"Tiểu Vy đưa mặt tiến lại gần tai cô,thở hơi nóng vào.

"Aiya!~"nam thanh niêm lái xe thở dài vì cô chủ của mình.

"Hôm nay em vẫn gọi chị là Tố được mà nhỉ?muốn lắm phải không?"Tiểu Vy thì thầm vào tai Mỹ Linh khiến tai của cô tự nhiên lại hiện lên màu đỏ đậm.
*
Tố là cái tên mà chỉ những tình gọi cô,đa phần rất ít ai gọi cô với cái tên này lúc bình thường mà gọi lúc lên giường.

Mỹ Linh đương nhiên trong sáng,chỉ là bị Tiểu Vy ép gọi vậy nên thành ra quen rồi :)
__________
Tiểu vy từ từ tiến lại gần hôn lên má Mỹ Linh,tay thì đè cô xuống.

"Ch...chị...muốn làm gì!?!?"

"Muốn?thúi quá!?!?".
__________
Tiểu Vy bị một cái gì đó đè lên đầu từ từ mở mắt ra.

"Nha Hi?"cô ngồi dạy đã thấy mình đang nằm trên lưng Nha Hi.

"Tỉnh rồi à?ngủ ngon không?".

"Ngon,sao thế?ta đến nơi rồi à?".

"Phải!đến rồi!"Nha Hi cười miễn cưỡng.

"vậy sao lại cõng tôi?".

"Đúng là đến nơi nhưng...sao ta lại đến nhà A Nhũ!?!?".

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top