Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NHIỆM VỤ (TT)

Thông báo : Truyện mình viết không dành cho thành phần coi chùa , với chỉ cmt kêu t/g ra chap nhanh chứ không like để t/g có thêm động lực để viết nhanh hơn . Đã hết , xin cảm ơn

-----------------------------------------------

Một khu đất đầy đá tảng, đội ngũ của Bạch Vũ lạnh lùng đứng đó. Tô Huyên, Quách Hung, Lê Thanh đều có linh lực dao động bồng bềnh, đã luôn sẵn sàng ra tay.

    Sắc mặt hai tên thủ lĩnh đối diện thì biến ảo liên tục, ánh mắt nhìn kỹ Bạch Vũ , Mục Trần lẫn Tô Huyên, đều tỏ ra kiêng dè.

    Tô Huyên rõ ràng mạnh mẽ hơn xa bọn hắn. Nếu như động thủ, e rằng cả hai có liên thủ cũng khó mà thắng được, huống gì trước mặt còn có hai người , một tên thiếu niên gương mặt thì có vẻ ôn hòa, nhưng đôi mắt lại tàn nhẫn ác độc , còn lại là một thiếu nữ gương mặt luôn mang vẽ trầm tĩnh  nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu tím của thiếu nữ đấy lại làm cho bọn hắn lạnh run người . Nếu giao chiến thật sự có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt.

    Hiện tại linh tàng Chí Tôn sắp xuất thế, tiêu hao khí lực ở đây không phải là việc khôn ngoan.

    Dù có muốn phanh thây xẻ thịt đám người này, họ cũng phải tìm một đoàn thám hiểm nổi danh khắc ở Bạch Long Khâu mới đủ sức.

    Hai tên thủ lĩnh Sư Hổ đoàn liếc nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Một tên nói:

    - Núi đổi sông dời, Sư Hổ đoàn cũng không bỏ qua. Đi!

   Lời vừa dứt, hai người dẫn đám người Sư Hổ đoàn đằng đằng sát khí bỏ đi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Bạch Vũ .

    Tô Linh Nhi thấy bọn kia bỏ chạy, tức tối hừ giọng. Rồi quay qua nhìn Bạch Vũ cười mỉm chi:

    - Không ngờ lúc ngươi phát nộ lại đẹp như thế...

    Bạch Vũ chưng hửng nhướng mày, Tô Huyên phía sau cũng thu lại viên ngọc châu kia, đôi mắt tinh nhạy nhìn Bạch Vũ , cười nói:

    - Đệ Nhất Tân Sinh quả là danh bất hư truyền!

    Nghe mấy từ đó, dường như cũng có biết một ít thứ về Bạch Vũ , bất quá cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Nếu như Tô Huyên chọn cô làm đồng đội, hẳn nhiên phải điều tra thân phận của cô.

    - Chúng ta cũng đi thôi, có vẻ sắp đến nơi rồi.

    Bạch Vũ cũng không muốn ở lại đây lâu, cô cũng đang rất háo hức mong chờ được thể nghiệm cái gì gọi là linh tàng Chí Tôn.

    Tô Huyên không phản đối, nàng nhanh chóng dẫn đầu đi trước.

    Chặng đường tiếp theo không gặp phải bất trắc gì, thỉnh thoảng cũng có linh thú xuất hiện khá mạnh mẽ, nhưng sáu người liên thủ liền nhanh chóng giải quyết, chừng nửa giờ sau, bọn họ tiến đến một địa điểm rộng rãi trong sơn mạch.

    Nơi đó mây mù lượn lờ, một ngọn núi cao lớn sừng sững, những ngọn thác từ trên cao ầm ầm trút dòng nước bạc xuống, cảnh tượng thật kỳ vĩ.

    Bạch Vũ sơ lược quan sát ngọn núi xanh rờn, rồi nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều có đầy người đứng chờ đợi, phía xa xa lại có vô số bóng ảnh đang bay đến như rừng, trận hình cực kỳ đồ sộ.

    - Sao nhiều người như vậy....

    Quách Hung nhịn được than thở, xem cái kiểu này chắc mọi cường giả và thế lực hơi có chút năng lực trong phạm vi mấy nghìn dặm quanh Bạch Long Khâu đều tề tựu ở đây mất rồi. Lực hấp dẫn của linh tàng Chí Tôn quả thực quá lớn a.

    - Đây là nơi năm xưa Bạch Long Chí Tôn nằm xuống.

    Tô Huyên chỉ về phía trước, phía trên núi, năm ngọn thác bạc tuôn nước tung tóe xuống một cái hồ lớn rộng vô cùng, mặt hồ trong suốt như gương, phản chiếu bóng ảnh mọi người đang lăng không đứng trên đó.

    - Ồ?

    Bạch Vũ tò mò nhìn qua, nhưng không thấy có điểm gì đặc biệt.

    - Nhìn không ra phải không? Mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả tới đây dò xét, nhưng chẳng ai có thu hoạch. Có lẽ vì thì giờ chưa tới, cường giả thực lực cao cường như thế, đã có tâm che giấu bảo vật, thì khó mà gọi linh tàng ra trước thời gian.

    Bạch Vũ khẽ gật đầu.

    - Bây giờ cứ ngồi chờ linh tàng xuất thế đi, ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi.

    Tô Huyên đăm đăm nhìn vào năm vách núi dựng đứng với năm dòng thác bạc đỗ xuống lộng lẫy.

    Nhóm sáu người yên lặng ngồi xuống tu luyện nơi thanh sơn. Thời gian dần trôi, cường giả và thế lực góp mặt đến nơi đây càng ngày càng đông, tiếng ồn ào râm ran khắp nơi khiến cho rừng núi vốn tịch mịch lại trở nên huyên náo.

   Bạch Vũ đang tĩnh tọa trên đỉnh núi, đôi mắt khẽ động mở ra, nhìn về một nơi có tiếng xé gió vang lên. Bên đó có một luồng linh lực mạnh mẽ dao động.

    Hai đoàn người nhân số đến cả trăm đang tiến đến, hạ xuống một ngọn núi.

    Hai toán nhân mã cũng không lạ mặt với Bạch Vũ , chính là Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông. Lúc này đội hình của họ hùng hậu hơn nhiều, đã gọi thêm viện binh tới.

    Hai đám người đông đúc lại có năng lực mạnh mẽ lập tức gây chú ý cho đám đông đã ở sẵn đây. Có vài thủ lĩnh các thế lực nhíu mày khó chịu, xem ra Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông đều bỏ vốn lớn liều mạng chuyến này.

    - Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông, đều phái ra hai gã trưởng lão Hóa Thiên cảnh sơ kỳ. . .

    Lê Thanh nhìn qua, đôi mắt vẫn lãnh ngạo như cũ. Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông trong Bắc Thương đại lục vẫn chưa được xem là thế lực nhất lưu, nhưng dù sao họ cũng có số má ở Bạch Long Khâu, lúc vội vàng vẫn có thể điều động lực lượng. Đến lúc linh tàng Chí Tôn tung ra bảo bối, họ là một trong những đội ngũ dễ dàng cướp lấy nhất.

    Tô Huyên cũng gật gù, nàng cũng cảm thấy hơi lo lắng. Vốn thông tin nói rằng chuyến thi hành nhiệm vụ này chỉ là linh tàng Thông Thiên, do đó đội hình cũng chỉ được tổ chức theo quy định linh tàng Thông Thiên, cuối cùng lại thành ra linh tàng Chí Tôn. . .

    - Làm hết sức thôi. Chỉ cần chúng ta lấy được một món bảo bối nào đó trong linh tàng thì đủ chứng minh chúng ta đã đến đây, vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Những bảo bối khác thì tùy tình hình mà quyết định.

    Cả nhóm đều đồng tình. Tình hình hiện tại cũng đành phải thế thôi, thực lực của họ ở chỗ này, ngoài Tô Huyên thì chẳng ai xuất chúng.

    "Véo véo!"

    Những tiếng xé gió lại vang lên, linh lực dao động hùng hậu khiến mọi người lại chú ý đến đoàn người vừa tới, nhân số cũng cả trăm, hạ xuống phủ hết một đỉnh núi.

    - Là người của Bạch Long thành.

    Bạch Vũ nhìn về phía kia, đi đầu là vị thiếu chủ Bạch Long Thành, Bạch Động. Bên cạnh là lão nô bộc áo xám, cả trăm người đi theo ai ai cũng áo trắng mang long văn phi thăng, yên lặng chỉnh tề đứng sau lưng Bạch Động, quét mắt quan sát xung quanh, sát khí lượn lờ.

    Bạch Vũ nhìn toán lão giả áo trắng kia, mày nhíu lại khó chịu. Linh lực dao động của họ cũng không phải mạnh, nhưng lại khiến cô có một cảm giác không thoải mái cho lắm.

    - Là cái tên đáng khinh kia.

    Tô Linh Nhi thấy Bạch Động, ánh mắt liền tỏ rõ sự chán ghét.

    Tô Huyên đảo mắt lướt qua đám người. Bạch Long thành cử tới lực lượng cũng khác đông, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là lão nhân áo xám, Hóa Thiên cảnh sơ kỳ. So với Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông vẫn yếu hơn một chút. Thế nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy Bạch Long thành dường như còn nguy hiểm hơn.

    - Hê hê!

    Bạch Động cũng đã thấy mọi người, hắn nhoẻn miệng cười quỷ dị, nhưng vẫn không buông lời khiêu khích.

    Bạch Vũ cũng không mấy chú ý họ nữa, tập trung tinh thần vào hồ nước kia, chờ đợi linh tàng xuất thế.

    Thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, chỉ thoáng chốc mà bóng đêm lại bao phủ, một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, ánh trăng buốt giá tràn ngập vùng hồ.

    Mọi người đều tĩnh khí, ngay cả nói chuyện cũng ít, mọi ánh mắt đều quét nhìn khắp nơi, pha một chút chờ mong.

    Cái lạnh ban đêm càng lúc càng lạnh, nhưng khu vực này vẫn chẳng có động tĩnh gì.

    Một vài người thiếu kiên nhẫn tức giận lên tiếng mắng chửi, thỉnh thoảng vang lên trong đêm tối.

    Bạch Vũ yên lặng nhìn bóng trăng trong hồ nước, đột ngột hắn trợn mắt, vầng trăng trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện hào quang kỳ lạ.

    Dường như nó thẩm thấy ra từ trong hồ nước, hình thành sương mù nhàn nhạt trên mặt hồ.

    - Có động tĩnh !

    Vô số người cũng phát hiện ra động tĩnh, những tiếng hô mừng rỡ vang lên, dị tượng lại xuất hiện!

    Vô số bóng ảnh kích động lấy tốc độ nhanh nhất tụ hội trên mặt hồ.

    Bóng trăng trong hồ càng lúc càng sáng rực, hào quang hội tụ, ngưng hình thành một quang ảnh nhàn nhạt.

    Bóng ảnh mơ hồ, thân bào phục màu trắng, trên áo bào của hắn cũng có một con bạch long sống động chiếm cứ, uy áp đáng sợ lan tỏa khắp thiên địa.

    "Grào!"

    Tiếng long ngâm theo đó xuất hiện, vang vọng trên hồ. Mặt hồ ầm ầm chấn động, sương mù mờ mịt hình thành một con bạch long uốn lượn quanh thân thể quang ảnh.

    - Đó là. . .

    Những người ở đây nhìn quang ảnh kia và bạch long mà mừng rỡ như điên.

    - Bạch Long Chí Tôn!

    Tô Huyên siết chặt tay, đôi mắt cũng tỏ ra sợ hãi, cả vui sướng, cả thở dài.

    Lần này linh tàng xuất thế, quả nhiên là linh tàng Chí Tôn!

Trên hồ nước trong veo, hào quang ngưng tụ thành một hình tướng bạch long uốn lượn quanh người một thân ảnh hư ảo. Chính sự xuất hiện kia đã khiến Bạch Long Khâu như bị kích nổ.

    Vô số người ở đây mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chặp không rời quang ảnh kia, vẻ mừng rỡ cũng pha lẫn trong đó.

    Linh tàng này thật sự là linh tàng của Bạch Long Chí Tôn!

    Phần lớn bọn họ lặn lội đến đây, cũng chỉ vì vài tin đồn phong phanh về linh tàng Chí Tôn, chẳng ai khẳng định được. Thành ra đa số đều chỉ mang tâm cầu may, nhưng quả thật đến đây đã không uổng công.

    Vô số người tham lam liếm môi(t/g bỗng có cảm giác tỡm). Linh tàng Chí Tôn a! Tin tức này cả mấy thế lực lớn cũng phải tâm động, nhưng cũng may lần này tin tức quá gấp, mới chỉ truyền ra được trong phạm vi không lớn, đợi đến khi mấy thế lực nhất lưu của đại lục hay tin, có lẽ linh tàng Chí Tôn chỉ còn lại một mảnh phế tích sạch không.

    - Thật sự là Bạch Long Chí Tôn. . .

    Bạch Động trừng mắt nhìn quang ảnh kia, ánh mắt ác độc kích động.

    - Đây là vị Bạch Long Chí Tôn ư?

    Bạch Vũ tò mò nhìn xuống, không thấy rõ lắm dung mạo quang ảnh kia, nhưng với bạch long uốn lượn kia, dù rằng đã mất, vẫn có thể kinh sợ quần hùng, khí thế khiến người ta tôn sùng.

    "Bùm."

    Thình lình Bạch Long Chí Tôn giơ tay lên, bạch long gào thét, ánh sáng lấp lánh lóe lên bắn ra dũng mãnh từ thân thể nó, chói chang chiếu sáng cả hồ nước.

    Trong đó có năm tia sáng chói lòa nhất, dần dần phình to thành cột sáng, bắn về năm vách núi chọc trời.

    "Xoẹt."

    Cột sáng chiếu vào ngọc thác, nước liền bị ngăn lại, ánh sáng đặt lên vách đá.

    "Uỳnh."

    Vách núi nứt ra, cự thạch rơi xuống liên tiếp, mọi người liền thấy được giấu sau cự thạch là năm phù ấn xuất hiện.

    - Đó là. . .

    Vô số người kinh hãi nhìn ký hiệu giấu trong vách đá sau thách nước.

    Thình lình năm ký hiệu kia sáng trưng, lại như vật sống tách ra khỏi vách núi, cùng nhau hội tụ lại trên không trung của hồ nước.

    "Grào!"

    Năm ký hiệu ngưng tụ, bạch long gào lên, bay thẳng vào bên trong những ký hiệu, hào quang đại phóng, không gian bắt đầu biến dạng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ.

    Hưu!

    Một cột sáng đâm thủng bầu trời xuất hiện từ trong lốc xoáy, một con bạch long phi thăng, tiếng long ngâm vang đi trăm dặm, cảnh tượng đồ sộ đứng bất kỳ đâu ở Bạch Long Khâu cũng thấy rõ.

    - Linh tàng Chí Tôn. . . xuất thế.

    Mọi người thấy cảnh này, trái tim không tự giác đập dồn dập. Linh tàng Chí Tôn chôn giấu mấy trăm năm ở Bạch Long Khâu rốt cuộc đã hiện ra!

    - Đi!

    Những tiếng gầm của các thủ lĩnh vang lên, vài người dẫn đầu phóng đi, dẫn theo biển người ào ạt vọt vài luồng hào quang lốc xoáy.

   Bạch Vũ cũng hai mắt hừng hực, cô rất hứng thú với linh tàng Chí Tôn này, hy vọng nhờ cơ duyên lần này mà kiếm được món đồ nào tốt tót mới được (không phải đồ của chị chất thành đống rồi sao).

    Từ khi cô biết vài điều về Lạc Li nhưng nàng thích ăn gì làm những gì và Lạc Thần tộc của nàng, cô biết hiện tại chỉ có thể bất lực nhìn Lạc Li một thân một mình dấn thân gánh vác hàng tỉ tộc nhân của nàng. Cô nhất định phải trở nên mạnh hơn , nhất định phải trở thành nơi nàng có thể nương tựa được

    Cô bây giờ còn quá yếu , nhưng một ngày nào đó cô nhất định sẽ đứng trên hàng ngũ cường giả , cấp bậc mà hàng ngàn người mơ ước Thiên Chí Tôn.

    - Chúng ta cũng đi thôi.

    Bạch Vũ hít một hơi khí lạnh đêm trăng, đôi mắt ẩn chứa bóng hình của ai đó, vẻ mặt kiên nghị quyết tâm. Con đường này sẽ rất gian nan, nhưng trên đời này có những thứ đáng giá để ta cố gắng theo đuổi.

    Tô Huyên gật đầu, nhắc nhở:

    - Mọi người cẩn trọng thêm một chút, linh tàng Chí Tôn cũng không khác long đàm hổ huyệt, muốn lấy được những thứ cường giả Chí Tôn để lại cũng không dễ dàng đâu.

    Dứt lời, nàng dẫn đầu đi trước, bốn người theo sát sau lưng, cả nhóm hòa vào dòng người đông như biển lúa nhấp nhô chui vào vòng xoáy linh lực trên không trung.

    Khi vừa chạm vào vòng xoáy, Bạch Vũ cảm giác rõ dao động không gian hỗn loạn, trước mặt đột nhiên tối sầm rồi ngay lập tức sáng trở lại, một sức nóng hầm hập đập vào mặt cô.

    Bạch Vũ mở to hai mắt, kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Trước mặt cô là một hồ dung nham đỏ rực nóng chảy, cô đang đứng trên bình đài nóng hừng hực, không ngừng có những tia sáng lóe lên, rồi vô số người từ trong đó hiện ra.

    Bạch Vũ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mấy đồng bạn đều mất tăm tích, chỉ có cô cùng Mục Trần ở đây .

    - Do vòng xoáy hào quang kia truyền tống đi tùy tiện sao?

    Bạch Vũ nhíu mày suy nghĩ, linh tàng Chí Tôn quả nhiên khó lường, việc nó tự hình thành không gian đã làm cho người ta than thở. Cô cũng biết rõ muốn mở một không gian ở Đại Thiên thế giới này khó khăn ra sao.

    Cường giả Thông Thiên cảnh cũng bất lực.

    Đại Thiên thế giới chính là nơi giao hội của hàng vạn hàng nghìn vị diện, không gian chắc chắn khó mà tưởng tượng được. Thậm chí cả những cường giả có thể dễ dàng xé rách không gian để tiến vào Đại Thiên thế giới thì ở đây cũng khó mà tạo thành một khe nứt.

    Bạch Vũ chỉ lắc đầu rồi nhìn Mục Trần , bọn cô cùng bọn họ tạm thời bị chia cắt, tin rằng sau đó cũng sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần không phải gặp phiền phức quá lớn thì mọi người vẫn sẽ an toàn. Bây giờ cô cùng hắn cần dựa vào bản thân.

    Ngẩng lên quan sát xung quanh, dường như quanh quẩn bình đài này cũng có nhiều âm thanh ồn ào vang dậy.

    - Có lẽ tốt hơn hết nên rời khỏi đây.

    Bạch Vũ tiến lên một chút, nhìn về một hướng dòng chảy dung nham, nơi đó hẳn có lối đi sâu vào linh tàng.

    - Ồ? Đó là cái gì?

    Thình lình một tiếng hô lớn của đám đông xung quanh khiến hắn giật mình nhìn lại.

    Giữa hồ dung nham rực lửa, một đóa hoa sen đỏ lơ lửng xoay tròn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở tim sen. Trong ngọn lửa dường như còn có một hạt sen to bằng ngón tay cái.

    Dao động linh lực kinh người lan tỏa trong không gian nóng bỏng.

    - Đó là. . .

     Bạch Vũ ngẩn ra, rồi trợn tròn mắt lên

    - Cái đó. . . là Hỏa Viêm Linh Liên?"

    Hỏa Viêm Linh Liên, một thứ bảo vật rất hiếm. Hạt sen ngưng tụ từ ngọn lửa linh lực thuần khiết nhất trong thiên địa, có tác dụng rèn gân luyện cốt, nung nấu tinh huyết, cực kỳ có ích cho người tu luyện.

    Bảo vật như thế là vô giá trong những khu đấu giá, thế mà hắn lại may mắn nhìn thấy nó lơ lửng trong hồ nham thạch này.

    - Đó là Hỏa Viêm Linh Liên?!!!

    Bạch Vũ có thể nhận ra nó, dĩ nhiên nhiều kẻ xung quanh cũng chẳng kém, nhiều tiếng la lớn vang lên, rồi những ánh mắt tham lam ào ào xông tới. Không ngờ vừa đặc chân vào linh tàng liền gặp chí bảo.

    Bạch Vũ bất giác liếm liếm môi , đảo mắt nhìn quanh, kinh hãi khi thấy không chỉ có một viên Hỏa Viêm Linh Liên mà rất nhiều lượn lờ quanh đây, trống ngực bỗng nhiên đập thình thịch.

    Theo kiến thức của cô có được ở đây thì Hỏa Viêm Linh Liên khó mà hình thành sinh trưởng số lượng lớn, nếu như có cả một đầm như vậy, thì sinh ra một khả năng rất cao xuất hiện loại cực phẩm còn hiếm có hơn.

    Chính là Hỏa Viêm Tiên Liên.

    Đó là do Hỏa Viêm Linh Liên tiến hóa, với những người tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa, chính là tối cường chí bảo. Mục Trần dù không phải tu luyện linh quyết có thuộc tính, nhưng cơ thể hắn cũng có dung hợp Cửu U Hỏa, nếu có thể đạt được vật kia, chắc chắn rất có ích.

    - Nơi này có nhiều Hỏa Viêm Linh Liên sinh trưởng, nhất định có cơ hội tiến hóa thành công!

    Hai mắt Bạch Vũ hừng hực nóng cháy, muốn bay ra tìm kiếm thì một biến cố khiến cô khựng lại.

    Thình lình có một tên tráng niên cười hô hố phóng tới một viên Hỏa Viêm Linh Liên gần hắn nhất, khoái trá nói:

    - Ha ha, nhiều Hỏa Viêm Linh Liên như vậy, lão tử thật là vận khí quá tốt!

    "Vút."

    Hắn vừa xuất hiện bên cạnh Hỏa Viêm Linh Liên, đang mừng rỡ cười lớn định giơ tay chụp lấy, thì dòng nham thạch bên dưới đột nhiên có một bóng lửa tung ra, cuốn lấy đôi chân hắn, kéo xuống nham thạch nóng cháy.

    "A!"

    Tên kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, để lại một vệt khói trắng nhàn nhạt rồi mất tích.

    Vừa định ra tay tranh đoạt Hỏa Viêm Linh Liên, đám người kia và cả Bạch Vũ kịch biến. Dung nham còn có hung thú tiềm ẩn?

--------------------------------------

Càng ngày càng hấp dẫn nhỉ , có lẽ ở các phần sau chính là các cuộc tranh đoạt kịch liệt của Bạch Vũ cùng Mục Trần . Mọi người nhớ like cho ta nhé . Và xin nhắc lại nếu chỉ coi mà không like thì ta xin tạm drop truyện vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top