Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NHIỆM VỤ (TT)

Quanh Thung lũng đen, mọi người đang kìm nén kích động trong lòng. Tầng mây trên cao kia, mơ hồ nhìn thấy linh lực khủng bố áp xuống thiên địa.

    Chờ đợi một hồi lâu, quầng sáng kia bắt đầu hư ảo mờ nhạt, bộ dáng lung lay sắp đổ, không còn rực rỡ đáng sợ như lúc đầu nữa.

    Sắc mặt mọi người đều đang bắt đầu phấn khích lên, thời điểm đã sắp tới.

    - Đi!

    Một kẻ trong đám người hô lên, dẫn theo nhân mã nhanh như chớp phóng đi, đến gần quầng sáng, hắn tung một quyền hung mãnh.

    "Ầm!"

    Linh lực dữ dội từ đầu quyền đánh, nhất tề bắn phá quầng sáng sắp tàn.

    "Choang!"

    Quầng sáng nổi lên những dao động tầng tầng lớp lớp hư ảo, rồi một khắc sau xuất hiện những vết nứt kinh khủng.

    "Rốp!"

    Hắn vừa nhìn thấy khe nứt xuất hiện, lập tức lắc mình chui tọt vào trong.

    Đông đảo những cường giả và thế lực khác thấy họ đã thành công tiến vào, vội vàng động thân ào ạt xông tới, quầng sáng không ngừng bị xé toác ra những lối vào Thung lũng đen.

    - Chúng ta cũng đi!

    Tô Huyên vung tay dẫn đầu nhóm tiến tới.

    Cái khe đen ngòm trên quầng sáng như một cái miệng cự thú dữ tợn, đang nuốt lấy tất cả những thứ tiến vào thung lũng tối tăm.

    - Cẩn thận một chút.

    Tô Huyên lại nhắc nhở, rồi dẫn trước vào trong. Mọi người cũng yên lặng vận chuyển linh lực bảo vệ quanh người đi theo.

   Bạch Vũ không rời mắt khỏi khe nứt, ánh mắt tò mò mà hưng phấn. Chí bảo! Thứ mà một vị Chí Tôn bảo vệ, vị kia lại cố sức giành lấy, hẳn là ở trong này. Chỉ không biết...

    Cái chí bảo đó là thần vật cỡ nào?

    Bạch Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú, cười khẽ, cất bước tiến vào trong.

Xuyên qua khe nứt, chỉ có một cảnh tượng tối đen. Nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, Bạch Vũ hơi trợn mắt nhìn ngó xung quanh, lúc này hắn đã ở trong Thung lũng đen kia. Trong này khá ngăn cách với bên ngoài, hắc ám tràn ngập, hàn khí lượn lờ.

    Cô nhìn quanh, các thế lực và cường giả khắp nơi kết thành từng đội nhóm đề phòng những kẻ khác, tạo ra một khoảng cách an toàn, tránh bị đánh lén.

    Bạch Vũ đảo qua thung lũng, nheo mắt nhìn phía trước, mơ hồ thấy một cột đá đen thui chọc trời, hình dáng như cự thú, chẳng hiểu sao tim đập dồn dập.

    Trong thung lũng cũng không xuất hiện cái gì lạ tập kích, đa số mọi người chỉ đề phòng lẫn nhau, chầm chậm bước tới.

    - Sao lại im lặng như thế a...

    Tô Linh Nhi thấp thỏm thì thào. Cái chỗ này đáng lý phải nguy cơ trùng trùng chứ, sao lại yên tĩnh đến kỳ lạ như vậy?

    Tô Huyên cũng đang nhíu mày nghi hoặc, nhưng nàng lại không nói gì, linh lực luôn vận chuyển trong người, đề cao cảnh giác.

    Bạch Vũ vẫn cứ quét mắt lung tung, chợt chú ý một cột đá đen to lớn gần đó, chẳng biết sao cảm giác bất an càng lúc càng rõ.

    Cô chăm chú quan sát một đội ngũ đang tiến tới gần cột đá kia.

    Hắc ám lặng yên lan tỏa, vài viên đá vụn lả tả rơi xuống.

    - Không đúng, cẩn thận!

    Bạch Vũ thình lình giơ tay cản mấy người đi sau lại, thần sắc ngưng trọng quát khẽ.

    "Uỳnh!"

    Lời vừa dứt, những cột đá đen đột nhiên vỡ ra văng tung tóe, một bàn tay khổng lồ từ trong đó thò ra, vỗ xuống những đội ngũ đứng gần, đập nát những người chẳng kịp phản ứng kia thành một bãi máu.

    Những tiếng rên la thảm thiết đột ngột vang vọng trong không gian u tịch.

    Biến cố thình lình xảy ra khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc.

    "Đùng! Đùng!"

    Cột đá to lớn không ngừng vỡ ra, những vật thể tối tăm từ trong đó thoát ra, đôi mắt đỏ bừng lạnh lùng dữ tợn nhìn những kẻ xâm phạm.

    Quanh thân những tượng đá kia có dao động linh lực kinh người, mỗi một tên đều không hề kém cạnh khối vệ sĩ đá mà cô thu phục được khi trước.

    Bạch Vũ kinh ngạc nhìn những khối đá đen ngòm kia, nơi này quả nhiên vô cùng hung hiểm, ẩn giấu nhiều vệ sĩ đá đến như vậy!

    Tô Huyên biến sắc, nàng vội điều động thu nhỏ trận hình.

    - Chúng ta cùng nhau lên, phá hủy toàn bộ những tượng đá kia!

    Biến cố ngoài dự đoán, nhưng cường giả tiến đến đây cũng không ít. Nếm qua trái đắng, họ nhanh chóng tập hợp lại, những tiếng hét to vang lên, linh lực cường hãn bắn đi, mọi người liên thủ công kích tượng đá.

    Dòng người đông nghịt đổ tới những khối đá đen to lớn, hai đạo binh lùa vào nhau, đại chiến nổ ra, linh lực bắn phá tứ tung.

    Nhưng mọi người vẫn chưa đánh giá đúng những khối đá không biết đau đớn mệt mỏi kia, chúng nó được chế tao ra để chiến đấu, nên dù số lượng ít hơn nhiều cũng không dễ dàng phá tan tầng tầng phòng ngự của chúng. Những người có thể thoát ra đi sâu vào trong đã trở nên rất ít, đồng thời cũng trả giá không nhỏ.

    Tô Huyên nắm chặt tay, một khối ngọc châu mượt mà cổ kính xuất hiện, tiếng sóng nước vô tận vang vọng, khá kỳ lạ bí ẩn.

    Bạch Vũ cũng vận chuyển linh lực, năm người cùng nhau tiến lên, nhắm hướng vào xuyên qua hàng phòng ngự của những vệ sĩ đá.

    Linh lực dao động kinh người của nhóm bọn họ bên này khiến cho ba con vệ sĩ đá chú ý, chúng nó giậm bước nhảy tới tấn công.

    - Trọng Thủy Linh Châu, Trọng Thủy Lao!

    Tô Huyên giơ cao viên châu, nó bay vụt ra tạo thành sóng nước xanh thẳm cao cả trăm trượng, hình thành xoáy nước trùng kích bao phủ lấy ba tượng đá.

    "Đùng đùng!"

    Xoáy nước cuốn lấy, lực phá hoại kinh người khiến ba tượng đá Hóa Thiên cảnh sơ kỳ không nhúc nhích được chút nào, mà thân thể nó đang bị sóng nước ăn mòn, xuất hiện những vết nứt dữ dội.

    Bạch Vũ kinh hãi, lần đầu tiên tận mắt thấy Tô Huyên ra tay, không ngờ lợi hại đến vậy, chỉ tùy tay một chút đủ sức vây khốn đến ba tên vệ sĩ đá.

    Thiên bảng đệ tam, quả nhiên danh bất hư truyền.

    - Đó là Trọng Thủy Linh Châu của tỷ tỷ, linh cụ thượng phẩm đó! Lúc trước mua hết 300v linh trị trong Linh Trị điện chứ không ít đâu.

    Tô Linh Nhi vênh mặt nhìn đôi mắt kinh ngạc của Bạch Vũ, cười khẽ.

    - Ha ha, Trọng Thủy Linh Châu có chứa trọng thủy bên trong, là một thứ nước kỳ dị, nặng ngàn cân, đổ xuống thì núi rung đất chuyển, bất kể dùng để phòng ngự hay tấn công đều là lợi khí. Tô Huyên có thể an ổn ngồi trên ghế đệ tam cũng không thể không kể đến viên Trọng Thủy Linh Châu này đó nha.

    Quách Hung bên cạnh cũng phụ họa.

    Bạch Vũ gật gù liên tục. Ra là vậy, xem ra Trọng Thủy Linh Châu uy lực còn cao hơn cả Long Giao Linh Hoàn trước đó Lê Thanh đoạt được.

    - Đi!

    Tô Huyên không nhiều lời, sau khi ngọc châu bay về, nàng lập tức dẫn đầu đi tiếp:

    - Tiếp tục nhanh nào.

    - Vâng!

    Bốn người đồng thanh đáp lời, cả nhóm xuyên qua mấy tượng đá bị phong tỏa trong xoáy nước.

    Một đám năm người lần lượt thay nhau phát động công kích mạnh mẽ, chia sẻ bớt gánh nặng cho Tô Huyên, cả nhóm nhanh chóng xông thẳng tới, tốc độ không giảm chút nào.

    Phía sau họ, thế lực như Thiên Cương kiếm phái, Địa Hành tông cũng theo sát. Bọn họ nhân số đông đúc, vả lại dường như đang liên hợp với nhau, thực lực bạo tăng.

    Mọi người đều hướng tới phía trước, vượt qua phòng tuyến của đám vệ sĩ đá kia, có lẽ sẽ gặp được chí bảo!

    Nhưng với những thế lực khác, họ trả giá cũng không nhỏ. Vô số những tiếng kêu la thảm thiết vang vang thung lũng đen, mùi máu tràn ngập khiến nhiều kẻ biến sắc.

    Nhóm Bạch Vũ nhờ có Trọng Thủy Linh Châu của Tô Huyên tuy không có thương vong gì, nhưng đường đi cũng chẳng kém gian nan, sau đó Bạch Vũ  thậm chí còn phải triệu hồi tên vệ sĩ đá của cô ra tham chiến, nhưng khối đá của cô nhanh chóng hư hại lung tung, có vẻ khó mà chịu nổi lâu được. Dù vậy nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tranh thủ cho mọi người được khá nhiều thời gian.

    Tô Huyên lại tiếp tục dùng tới Trọng Thủy Linh Châu, sóng nước nặng hơn cả núi chấn vỡ cánh tay của tên vệ sĩ đá đằng trước.

    - Chúng ta sắp đến khu vực trung tâm thung lũng.

    Bạch Vũ lên tiếng. Càng đi vào sâu, đám vệ sĩ đá lại càng điên cuồng, liều mạng ngăn cản mọi người tiến tới.

    Dấu hiệu đó cho thấy họ đã ở rất gần linh tàng.

    - Hình như đám người kia đang chia ra thành từng nhóm nhỏ!

    Tô Linh Nhi đột nhiên nói.

    - Bọn họ cũng biết đông người sẽ gây chú ý, bây giờ chia ra một đổi nhỏ để nhanh chóng tiến vào trung tâm hơn

  Tô Huyên khẽ nói

    Bạch Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói :

      - Tô Huyên học tỷ , hay là để ta đi một mình đi

    - Một mình ngươi?

    Tô Huyên cả kinh thốt lên, không ngờ cô nhóc liều mạng đến vậy.

    - Yên tâm đi! Ta không có tự tìm đường chết đâu.

    Bạch Vũ cười, nhưng không giải thích nhiều.

    Tô Huyên thấy Bạch Vũ rất bình tĩnh, nên cũng tán thành:

    - Được!

    Bạch Vũ mừng rỡ gật đầu, không nói thêm gì, lắc mình lao đi như một con báo đen, xuyên qua mấy tượng đá kia

-----------------------------------------

Mk đột nhiên pháy hiện một chuyện cực kỳ động trời (rất động trời) , là cái lịch ra truyện ấy hơi bốc lột sức lao động (quá luôn là đằng khác) , nên mk sẽ sữa lại là ko đăng chap vào ngày thứ 2 và chủ nhật còn ngày thứ 5 và thứ 7 vẫn y như cũ (như vầy mới đúng nè) , với lại có nhiều bạn (thực ra chỉ có hai , ba người thôi) hỏi mình sao chap NHIỆM VỤ lâu như vậy thì mình xin trả là chap NHIỆM VỤ này kéo dài tới tận 20,30 chap bên truyện chính còn mình đã rút gọn lại còn khoảng 9,10 chap nên mong các bạn đừng có cmt rằng sao chap nhiệm vụ này lâu như thế nha (nhớ cho kĩ đấy ,cmt như vậy là bà đây tán sml đấy) . Nhớ đón xem chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top