Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 100: Dự yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Ngâm đương nhiên chỉ là nói cho vui. Trên đời này, không có điều gì nàng không dám nói, không có điều gì nàng không dám làm, ngoại trừ sư tôn của nàng.

Nàng thích nói bất kỳ điều gì có thể khiến hai người trở nên thân mật hơn, nhưng không có nghĩa là nàng thực sự sẽ hành động.

Không biết từ lúc nào, nguy cơ diệt vong đã như bóng ma bám theo nàng. Nụ hôn và cái ôm là phần ngọt ngào mà nàng giành được, nhưng tiến thêm một bước nữa thì lại là sự xa xỉ. Dù có nói những lời mỹ miều như "ta muốn sống cùng nàng", nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không có lòng tin. Nỗi đau thấu tim gan của việc từng chết qua một lần đã nhắc nhở nàng rằng, bầu trời này là một kẻ thù tinh ranh và tàn nhẫn. Muốn tiêu diệt phe kẻ thù, một tay che trời, bất kỳ chút "kiêu ngạo" nào cũng chỉ tự tìm đến đường chết trước mặt ông Trời. Nàng phải luôn tỉnh táo, hoặc là nghênh đón bình minh, hoặc là bị đưa về giấc ngủ ngàn thu.

Trong mắt tiên ma, nàng có thể trở thành kẻ tội lỗi, nhưng Thu Ngâm phải rõ ràng về "ranh giới" cuối cùng của mình, không phải vì nàng còn giữ lại chút thiện tính nào, mà vì nàng cần phải dựa vào sợi dây này để sống sót. Chỉ là sư tôn nàng đã xen vào việc của người khác, để lại cho tên ma đầu như nàng một lối thoát, thì nàng phải bảo vệ cho tốt— Bởi vì điều đó có thể khiến sư tôn của nàng vui vẻ.

Đúng vậy, chỉ cần nàng ấy vui là được.

***

"Có ai từng nói với ngươi rằng ngươi rất vô tình không?"

Khi Thu Ngâm tìm thuốc vào đêm hôm qua, tình cờ gặp phải Tả hộ pháp của nàng đang mang bảo vật từ Huyền Linh Tông đến lân huyệt, ma nữ diêm dúa lòe loẹt dựa vào một bên, khuôn mặt trắng xóa trang điểm đậm mờ ảo trong ánh sáng mờ mịt của lân huyệt, như một nữ quỷ mà thoại bản hay miêu tả, vì yêu mà sinh hận, lảng vảng ở cửa Hoàng Tuyền, bắt từng kẻ xấu số đến hỏi những câu mơ hồ.

"Không phải ai cũng nói như vậy sao?" Thu Ngâm không để tâm đáp.

"Đương nhiên không chỉ có vậy, ngoài bản thân, đa số mọi người đều vô tình với những kẻ khác, chỉ là họ thường dùng 'đạo lý' để che giấu." Nữ quỷ không khách khí nói, trên mặt hiện rõ vẻ châm biếm những gì đã thấy trong đời, rồi chuyển đề tài: "Ngươi chân thành hơn nhiều so với bọn hắn, nhưng cũng có phần chân thành quá mức, ngươi biết hiện tại ngươi là dạng Ma đầu như thế nào không, giống như lòng mình đều moi ra hết, đặt hết trên người nữ nhân kia. Nói ngươi vô tình cũng không phải là ngươi đối với người khác vô tình, mà là ở trước mặt nàng, ngươi đối với chính mình cũng vô tình, Thu Ngâm."

Đây là lần đầu tiên Vãn Nhi gọi tên nàng.

Những lời này không phải dành cho Ma Chủ Nam cảnh. Vì vậy, Thu Ngâm liếc nhìn nàng ta, thấy Vãn Nhi đang cầm một đống bảo vật, có lẽ sẽ bận rộn đến không chịu nổi, nên nàng thông cảm nuốt lời "tự quản tốt chính ngươi" xuống, qua loa ừ vài tiếng, rồi ôm thuốc trở về.

"Sống sót rồi hãy nói sau." Nàng chỉ nói như vậy.

***

Thu Ngâm hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt ngày càng thâm thúy của Nam Hận Ngọc, một cảm giác 'bị để mắt tới' rợn người lan tỏa khắp cơ thể, nàng lần này thật sự ngã xuống bàn, có chút cứng ngắc nheo mắt nhìn sư tôn đang cúi người xuống bao phủ nàng, nuốt nước bọt.

Nàng cảm giác như chơi lố rồi.

Lãnh hương của Nam Hận Ngọc như đang tiến sát lại, Thu Ngâm cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác của sự rút lui mà người khác có khi đối diện với Kiếm Tiên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Sư tôn, đã muộn rồi, có phải là ngài nên nghỉ ngơi?"

Nam Hận Ngọc lại tiến gần hơn, thân hình áp sát, gần như áp cả người Thu Ngâm ở trên bàn, để nàng không còn chỗ nào có thể trốn, tuyên bố: "Bây giờ liền nghỉ ngơi."

"......" Thu Ngâm cảm thấy đầu óc trống rỗng, nghỉ ngơi gì, có phải là nghỉ ngơi mà nàng đang nghĩ không?

Không thể nào, không thể nào, sư tôn của nàng trời quang trăng sáng, là do nàng suy nghĩ quá đen tối, sao có thể suy bụng ta ra bụng người chứ!

Rồi nàng bất chợt nhớ lại câu nói của Nam Hận Ngọc: "Ta không có đạo đức tốt như nàng nghĩ đâu."

Cứu mạng, không thể nghĩ thêm nữa, nàng nghĩ... nàng sắp không kiên trì được nữa!

Nam Hận Ngọc với vẻ mặt lãnh đạm áp sát vào ngực Thu Ngâm, nhẹ nhàng dựa vào, giọng nói thấp thoáng như hương rượu, vừa nghe đã say: "Sao tim lại nhanh như vậy?"

"Có lúc nào gặp nàng mà tim ta không xốn xang sao?" Thu Ngâm siết căng cơ thể, nhưng không muốn nhận thua, vân đạm phong kinh giả vờ phong lưu: "Còn không đi nghỉ, là muốn ta ôm nàng sao?"

"Không cần." Nam Hận Ngọc nghe vậy, thật sự rời đi một chút, Thu Ngâm buông một hơi thở, nhưng lại có chút thất vọng. Kết quả chưa kịp chỉnh trang lại hình tượng của Ma Chủ, đã bị sư tôn kéo đi, nàng có chút ngẩn ngơ: "Sư tôn, đi đâu vậy?"

"Đi nghỉ." Nam Hận Ngọc nắm tay nàng dẫn về phía giường, liếc mắt nhìn nàng với nụ cười thoáng qua, nhưng quá nhanh khiến Thu Ngâm không kịp nhìn rõ, chỉ nghe sư tôn nói lời không thể phản đối: "Cùng nhau."

"...... Ồ." Thu Ngâm ngẩn người gật đầu, đến gần bên rèm đỏ mập mờ, mới đột nhiên tỉnh lại với lời nói kinh người của sư tôn: "Hở??"

Nam Hận Ngọc không cho nàng thời gian phản ứng, ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, cả hai cùng ngã xuống giường.

"Không phải, đợi đã!" Lúc này Thu Ngâm không thể giữ được dáng vẻ kiêu ngạo nữa, hoảng hốt ngồi dậy, nhưng lại bị Nam Hận Ngọc vòng tay ôm trở về trong ngực, hoàn toàn không cho nàng cơ hội chạy trốn. Nàng thật sự từ "quân tử bất động" biến thành "cá trên thớt" rồi!

Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Nam Hận Ngọc dán lên lưng Thu Ngâm, như đưa cả người nàng lồng vào trong ngực, trái tim Thu Ngâm điên cuồng đập rộn ràng rơi vào vòng tay ôn nhu, tùy ý để Nam Hận Ngọc chôn sâu vào cổ nàng mà không hề bị lay động, ngay cả Đường Tăng thấy nàng cũng phải kính cẩn gọi một tiếng "Đại Năng Tiền Bối".

Đương nhiên, nàng cũng không dám phản kháng. Trực giác nhạy bén nói cho nàng biết, đôi mắt mờ mịt thâm thúy của sư tôn sâu thẳm đến không thể nhìn thấu, tốt nhất không nên trêu chọc nàng ấy, nếu không, sư tôn có thể còn 'ma đầu' hơn cả nàng.

Thu Ngâm nhắm mắt lại, thần hồn như bay xa đến chùa Bồ Đề, như một vị Phật, đã không còn ở đây nữa.

Tuy nhiên, nàng vẫn có chút quan tâm không biết sư tôn sẽ làm gì trước.

Vì vậy, ý thức trốn chạy của Ma Chủ đại nhân bỗng quay trở lại, nàng tự kiểm tra từ đầu đến chân, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Hai bộ y phục đỏ trắng quấn lấy nhau vẫn nguyên vẹn, ngay cả một nút thắt cũng không mở, trong khi sư tôn chỉ ôm nàng chặt chẽ, không hề động đậy.

Địch không động ta không động, Thu Ngâm tự nhủ trong lòng.

Nhưng bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàng của Nam Hận Ngọc, âm thanh trầm thấp như làm rạo rực cả vành tai Thu Ngâm, Thu Ngâm cúi đầu, có chút xấu hổ tức giận: "Cười cái gì?"

Nam Hận Ngọc không nói gì, tâm tình rất tốt hôn nhẹ lên trán đệ tử đang vừa nhút nhát vừa giả bộ, ánh nến tắt theo linh khí của nàng: "Ngủ ngon."

Sau đó ôm chặt nàng, thật sự từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi hơi thở nhẹ nhàng của Nam Hận Ngọc vây quanh bên tai, Thu Ngâm mới chậm chạp phản ứng lại, lời nói "nghỉ ngơi cùng nhau" của sư tôn thật sự là cùng nhau nghỉ ngơi.

... Quả nhiên là nàng tư tưởng bẩn thỉu.

Thu Ngâm áp sát mặt vào má Nam Hận Ngọc, trong ánh sáng mờ ảo chỉ nhìn thấy được đường nét, nhưng chỉ với đường nét ấy, nàng tự nhiên vẽ lên gương mặt mà nàng yêu thương, như đã gặp qua hàng trăm ngàn lần, đã ăn sâu vào tâm trí, chỉ cần cầm bút là có thể hiện lên giấy.

Có một số điều không thể nói ra.

Các nàng đều hiểu, sự bướng bỉnh trầm mặc của nhau, những thứ kia như sợ các nàng sát lại gần nhau, chỉ cần lưỡi đao của Trời vẫn còn trên cổ một ngày, các nàng sẽ mãi mãi không thể bộc bạch nỗi lòng.

Giống như nàng đã trở về mà vẫn có những ký ức mơ hồ của kiếp trước, giống như Nam Hận Ngọc chưa bao giờ nhắc đến những điều điên cuồng mà nàng ấy đã làm sau khi nàng chết.

Nàng giấu trong lòng quyết tâm lấy mạng đổi mạng với Trời, nhưng vẫn hy vọng có quãng đời đằng đẵng còn lại với nhau.

Nhưng Thu Ngâm thường không thể kiềm chế được suy nghĩ, Nam Hận Ngọc rốt cuộc đã vì nàng mà làm những gì đây?

Chẳng hạn như, tại sao nàng có thể sống lại lần nữa? Làm thế nào để ngược dòng thời gian, trở về mảnh đất cố thổ này?

Còn có kiếm Bi Phong, kiếm Bi Phong rất sợ Nam Hận Ngọc, không phải sợ theo nghĩa tôn kính Kiếm tiên thông thường, mà là một nỗi sợ vô thức ăn sâu vào bản năng, như thể Nam Hận Ngọc đã làm điều gì đó tội lỗi với nó. Mỗi khi thấy Nam Hận Ngọc, nó lập tức nổi giận, cảnh giác đến mức có sức sống, không còn dáng vẻ chết chóc như thường lệ.

Hơn nữa, Nam Hận Ngọc cũng không thích kiếm Bi Phong, không hề coi trọng nó, có khi thanh kiếm này chết đi, nàng sẽ vui vẻ chôn nó xuống.

Điều này mâu thuẫn với việc Nam Hận Ngọc đã giao kiếm Bi Phong cho nàng ngay từ đầu, và hy vọng nàng có thể cầm nó trong tay.

Nếu Nam Hận Ngọc ghét Bi Phong, tại sao lại giao cho nàng?

— Rất có thể bởi vì Kiếm tiên cũng đã đi vào chỗ nhầm lẫn như Thẩm Chước Lan, cho rằng kiếm Bi Phong là thanh kiếm có thể xé trời.

Sau này lại chán ghét Bi Phong vì nó đã dẫn nàng nhập ma? Nhưng vẫn có nhiều điều không hợp lý.

Thu Ngâm đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên trán Nam Hận Ngọc, cảm nhận vào linh đài và vết thương của sư tôn, thảo dược chỉ có thể tạm thời làm dịu, nhưng gốc bệnh không được loại bỏ, sẽ ngày càng nghiêm trọng, như một thứ độc tố luôn rình rập, không ngừng lan ra, bị Thiên Đạo "thúc ra" hai lần, càng là thấm vào xương tủy.

Đây là hậu quả của việc chống lại thiên mệnh, nếu không phải Kiếm tiên đã thay đổi vận mệnh của chúng sinh, dùng thân phận của mình làm kiếm chống trời, đổi lại là người khác đã sớm bị đè bẹp và thay thế.

"Ở kiếp trước, trừ lúc ta tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi..." Thu Ngâm cẩn thận vuốt ve đuôi mắt Nam Hận Ngọc, như đang lau đi những giọt nước mắt không tồn tại: "Chỉ có một mình nàng tỉnh lại trong 'lồng giam', nhìn mọi người xung quanh từng người một bị thay thế, tiến đến kết cục không thể cứu vãn, mà không thể thay đổi được gì, nàng..."

Thu Ngâm đột nhiên không nói nên lời.

Nàng không thể tưởng tượng nổi, kháng cự thất bại rồi bị Thiên Đạo thay thế, cuối cùng chết thảm không ai hỏi thăm dưới đáy Vạn Ma Quật sẽ thê thảm hơn, hay là mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, bất lực, chỉ có thể điên cuồng và trầm mặc nhìn cảnh còn người mất sẽ càng khiến lòng người ta càng thêm kiệt sức hơn?

Các nàng là những thiên tài xuất chúng, là những người hiếm có trong ngàn năm, được gọi là "con yêu của Thiên Đạo" trong mắt người khác.

Các nàng cũng là những quân cờ bị ném ra ngoài, phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang của đại đạo.

"Nếu không thể sống cùng nhau, chúng ta sẽ cùng..." Thu Ngâm nuốt mấy lần, nhưng vẫn không thể thốt ra câu nói ích kỷ ấy. Những từ ngữ mà nàng đã từng trải nghiệm như một lưỡi dao cùn lại dày, khiến nàng không thể phát ra âm thanh nào, cắt đứt đi dũng khí trong một nháy mắt hoang đường muốn bật ra khỏi môi lưỡi của nàng.

Nàng là kẻ điên của Nam Cảnh, nhưng Vãn Nhi nói đúng, Nam Hận Ngọc là lương tâm duy nhất còn lại của nàng.

Thu Ngâm cẩn thận ôm chặt, cố gắng không nghĩ đến những điều đó, chỉ trong giờ phút này ôm lấy nàng, quên đi cả thiên địa và tiên ma, nhắm mắt lại một chút.

Hơi mệt.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Thu Ngâm vượt qua rừng kiếm lởm chởm gai nhọn, bước ra khỏi bức tường ma đang kêu gào, đặt chiếc thuyền linh do Đại sư huynh "tình nguyện cung cấp" vào nước đen, nhẹ nhàng nhảy lên trước, quay lại đưa tay ra: "Đưa tay cho ta."

Nam Hận Ngọc hiếm khi không mặc bạch y, chủ yếu vì Ma Chủ cho rằng bạch y của nàng quá nổi bật, ra ngoài là có ngay Kiếm tiên lạnh lùng như tuyết. Thế là đã thuyết phục sư tôn đổi một bộ khác. Còn nàng thì thường xuyên bị cuốn vào những cuộc chiến máu me, dễ làm bẩn áo, nên chọn hai màu đỏ và đen cho tiện, hai màu đó không quá thích hợp với sư tôn. Ban đầu nàng định mượn một bộ y phục hoa của Vãn Nhi, nhưng bị Nam Hận Ngọc từ chối.

Cũng phải, Vãn Nhi ăn mặc quá sức tưởng tượng, hở hang đến mức như khoe thân giống thủy xà, tuy phù hợp với hình ảnh "hoa nữ nổi tiếng", nhưng không hợp với khí chất của Nam Hận Ngọc, ngược lại còn dễ gây nghi ngờ.

Vẫn là để Tĩnh Trúc ra mặt. Bình Dương khi ở lại động phủ của nàng đã không nhàn rỗi, không nhìn nổi Thu Ngâm một thân máu me chạy tới chạy lui, đã dùng linh khí may cho hai bộ váy dài, cũng chất trong kho bảo vật của lân huyệt. Thu Ngâm tự tay chọn một bộ váy dài màu xanh nước biển với họa tiết tùng trúc và ám tuyết, cuối cùng cũng làm Kiếm tiên khó hầu hạ miễn cưỡng gật đầu.

Ma Chủ đại nhân lúc đó hoàn toàn quên đi sự khó xử vài ngày trước, lại tràn đầy phấn khởi trêu chọc, muốn thay y phục cho Nam Hận Ngọc, nhưng bị sư tôn mạnh mẽ đè xuống giường hôn mấy cái thì lập tức đầu hàng, chạy trối chết đi giao phó cho thuộc hạ.

Chỉ để lại thân ảnh như tuyết nhạt chậm rãi thay y phục, cười thầm cái đức hạnh của nàng.

Lúc này, bầu trời Nam Cảnh thật đẹp, ánh hoàng hôn rực rỡ hơn thường lệ, xen lẫn với những đám mây đen, như một lưỡi dao phá tan sự lo lắng.

Nam Hận Ngọc mang theo mũ rộng vành có tấm vải dài phủ xuống, nâng váy mềm mại dưới nước trời, mỹ nhân áo đỏ tựa ở mạn thuyền đưa tay ra đón nàng, nàng cũng không giấu nổi niềm vui, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thu Ngâm, bước lên thuyền. Chiếc thuyền linh nhẹ nhàng lắc lư, tạo ra những gợn sóng nhỏ lan tỏa ra khắp núi non, như thể hai người các nàng không phải đi đến Hồng Môn yến, mà là nhẹ nhàng bước đi, tự do lang thang khắp nơi.













=======================

================

Tác giả có điều muốn nói:

Đại Thu, tan chảy từ trong tâm.

_______________________

________________

Editor: Đã là Hồng Môn yến thì chắc chắn sẽ phải có người chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top