Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54: Nhập ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tĩnh Trúc không phải kẻ ngu, từ lúc Lục Uyển Tư vượt tiểu cảnh giới hắn đã ý thức được mục đích thực sự của bọn họ. Hắn nhốt mình ở Ma quật trăm năm, cuối cùng cũng bị Thiên Đạo bắt được cơ hội để tấn công, ánh sáng trắng của đường Thiên Ấn giống như sấm sét, thiêu đốt làn da hắn, khiến sắc mặt hắn khó coi.

Hắn vốn nghĩ rằng Thiên Đạo không biết xấu hổ sẽ nhân cơ hội này mà tấn công hắn một cách tàn nhẫn, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, sấm sét giáng xuống lại không đau không ngứa, chỉ là sấm sét cho tiểu cảnh giới Kim Đan.

Mấy tên oắt con chính đạo này rõ ràng cũng biết rằng không thể giam giữ hắn lâu, nên đã có kế hoạch rút lui từ trước. Thẩm Tĩnh Trúc không thể ngay lập tức giết chết bọn họ, nhưng tự nhiên cũng không để cho họ toàn thân mà rút lui, ma khí cuốn qua những tia sét yếu ớt, trực tiếp quét bọn họ ra khỏi đường Thiên Ấn.

Ma Tôn đại nhân nhìn dòng máu đen chảy xuống thấm vào mặt đất dưới đường Thiên Ấn, sắc mặt không đổi, ghi nhớ khuôn mặt của từng tên nhãi con này trong lòng, chờ đợi đến lần sau sẽ nuốt sống chúng.

Lục Uyển Tư đã rút lui, Thiên Lôi cũng ngừng lại, đường Thiên Ấn lại trở về bình yên, một mảnh trắng tinh khiết, Thẩm Tĩnh Trúc lặng lẽ nhìn con đường từ Bắc cảnh khiêu khích đến cửa nhà hắn, bình tĩnh quay đi.

Dù sao từ khi Chước Lan qua đời, hắn đã nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm, không kém gì một khắc này.

Thẩm Tĩnh Trúc đột nhiên sững sờ. Đúng rồi, Chước Lan, hắn nhìn về phía xa, chiếc kiệu đỏ thẫm nghiêng ở giữa con đường trắng, tụ họp tại điểm giao nhau giữa trời và đất, như thể ai đó đã để lại một đoạn nhân duyên giữa Tiên và Ma.

Hắn từng bước tiến lại, dịu dàng và kiên định như thường lệ bước về phía nàng, trước mặt muội muội duy nhất, Thẩm Tĩnh Trúc mãi mãi có thể khoác lên mình lớp da nhân tình, dù bao nhiêu lần cũng sẽ bước đến bên nàng.

Choang—

Hai chén rượu từ kiệu lăn ra, Thẩm Tĩnh Trúc cúi xuống nhặt chén lên, rượu giao bôi chưa uống chảy ra trên đường Thiên Ấn, nhẹ nhàng bị xóa đi.

Thẩm Tĩnh Trúc nắm chặt chén rượu, bỗng nhiên mở to mắt, chén rượu bị bóp nát.

Bình Dương là nữ nhi của Thẩm Chước Lan, đương nhiên sẽ mang dòng máu của mẫu thân nàng—

Là muội muội của Thẩm Tĩnh Trúc, mang huyết mạch của công chúa Ma tộc, trời sinh đã khát máu, quả quyết sát phạt, đáng lý sinh ra nên là Ma Vương, được vạn ma kính ngưỡng.

Chỉ có điều, nửa còn lại trong cơ thể Bình Dương lại pha lẫn máu của phàm nhân, muốn kích phát huyết mạch ma tộc cần hai cách, một là trong tình thế tuyệt vọng buộc phải phát huy, hai là dùng máu của người thân để dẫn dắt, máu nên là màu đỏ sẫm đến gần giống màu đen.

Nhưng máu chảy ra từ chén rượu giao bôi lại vẫn là màu đỏ tươi của phàm nhân.

Tại sao lại như vậy, lẽ nào nữ nhân này không phải là nữ nhi của Chước Lan?

Bị thuộc hạ âm thầm tính kế, gặp phải Thiên Lôi, để cho những con chuột nhỏ chạy thoát, Ma Tôn đại nhân chỉ bất mãn chứ thực ra cũng không để tâm nhiều, chân trời góc bể, chúng có thể chạy đến đâu? Nhưng chuyện liên quan đến Chước Lan, hắn cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng.

"Ngươi không phải nữ nhi của Chước Lan?" Giọng nói âm u của Thẩm Tĩnh Trúc từ bên ngoài kiệu truyền vào, Bình Dương trốn trong kiệu hoa nghiến chặt răng, nhớ lại lời dặn của Thu Ngâm khi bị nhốt trong hang động, nắm chặt lá bùa trong tay.

Không đến thời khắc mấu chốt thì không được dùng...

Ma khí u ám và đáng sợ chấn động, cỗ kiệu phát ra tiếng kêu đau đớn không chịu nổi, vào khoảnh khắc Thẩm Tĩnh Trúc vén rèm kiệu, Bình Dương nhắm chặt mắt, dùng linh lực châm lửa đốt lá bùa.

Thẩm Tĩnh Trúc chỉ biết trơ mắt nhìn Bình Dương với vẻ mặt kinh ngạc, nàng biến mất trong kiệu.

Lúc này hắn mới thực sự bị chọc tức, ngay dưới mí mắt hắn mà dám bắt đi một người còn sống sờ sờ, loại thủ đoạn này không phải là tu vi của đám tiểu đệ tử kia có thể làm được, chỉ có thể là những pháp bảo linh khí hiếm có.

"... Bùa gang tấc." Thẩm Tĩnh Trúc nghiền nát ba chữ này trong miệng.

Gió Nam cảnh còn chưa kịp thổi tới Huyền Nguyệt Phong, Nam Hận Ngọc đã rơi vào kiếp nạn không thể gỡ bỏ.

Nàng thấy Thu Ngâm leo ra từ trong biển máu, toàn thân y phục bị thẩm thấu bởi máu, mái tóc dài xõa ra như một oán quỷ, những ngón tay gầy guộc hung hăng bấu chặt vào bờ đá, ánh mắt ngày thường luôn chứa đựng nụ cười ngả ngớn trêu đùa. Giờ đây, từ những khe hở phóng ra một ánh nhìn tràn đầy huyết hải thâm cừu, chỉ một ánh nhìn đã khiến Nam Hận Ngọc lạnh sống lưng.

Rồi ác quỷ đó từ vực sâu bước lên bờ, biến tất cả oán hận thành thanh kiếm trong tay, xem tất cả những người đối lập như kẻ thù, bắt đầu cuộc tàn sát từ một phía, không phân biệt chính tà, không có mục đích.

Những hài cốt, máu tươi và tiếng than khóc chất đống dưới chân Thu Ngâm, tạo thành một cái mộ phần thật cao, nàng đứng trên đỉnh mộ phần, giống như ngồi trên ngai vàng nhìn xuống lũ kiến, lại giống như một bia mộ tự chôn mình.

Nam Hận Ngọc không thể ngồi yên thêm nữa, mặc dù nàng biết rõ đây là Thiên Đạo cố ý tra tấn mình, cho nàng "khảo nghiệm", nhưng nàng không thể nhìn đứa trẻ ấy từng bước một tiến vào vực sâu mà không thoát ra được.

Một khi bước vào biển máu, sẽ không thể nào sạch sẽ được nữa.

"Thu Ngâm." Cuối cùng Nam Hận Ngọc cũng lên tiếng.

Đôi mắt lạnh lùng che khuất bầu trời lập tức rơi xuống Nam Hận Ngọc, phá vỡ ranh giới của ảo cảnh.

Việc Nam Hận Ngọc chủ động lên tiếng đã khiến ý đồ của kiếp nạn thành công, nàng không còn cách nào để thay đổi được việc bị cuốn vào ảo cảnh phi lý này.

Nhưng nàng không để ý tới nhiều như vậy, Kiếm tiên ngược ánh sáng, ngẩng đầu lên, thậm chí không nhìn ra cảm xúc trong mắt Thu Ngâm nhưng nàng biết, đệ tử mà nàng yêu quý nhất hiện tại đang nhìn về phía nàng.

"Sư tôn." Thu Ngâm lên tiếng, không khác gì mọi khi, nhưng Nam Hận Ngọc không thể yên tâm, chỉ cảm thấy trong phút chốc các nàng như bị ngăn cách giữa trời và biển, nàng nghe thấy Thu Ngâm tỉnh táo đến quá quắt: "Hình như người rất thất vọng."

Thu Ngâm nhẹ nhàng nhảy xuống đống mồ, như hồng điệp nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt Nam Hận Ngọc. Nam Hận Ngọc không ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng như trước, mà là một mùi tanh tưởi nồng nặc và mùi thi thể hôi thối xộc vào mặt.

Đệ tử cố ý đến gần, dùng đôi mắt hồ ly ma mị nhìn chằm chằm vào nàng, như đang tìm ra sơ hở gì đó.

Nam Hận Ngọc hỏi lại Thu Ngâm: "Ta thất vọng điều gì?"

"Đã biết còn hỏi." Thu Ngâm nghiêng đầu, liếm môi, lướt qua vết máu chưa khô bên miệng, đôi mắt đen như ánh sáng phản chiếu trên máu trong đêm: "Sư tôn không trách mắng ta, ta sẽ không nỡ làm điều thất lễ với người đâu."

Nàng dừng lại một chút, hơi thở oán hận từ núi thi thể sau lưng và khí tức chết chóc không ngớt khiến đôi mày sắc sảo của nàng phá lệ trở nên quái dị, nàng đột nhiên thân mật như xưa nói: "Nhưng mà ta vẫn muốn làm, sư tôn có giết ta không?"

"Tại sao lại giết ngươi." Nam Hận Ngọc vẫn giữ bình tĩnh, như thể đang đối diện với tuyết của Huyền Nguyệt Phong ngàn năm, chứ không phải là đệ tử đang muốn ăn thịt người để hóa ma, Thu Ngâm không hiểu sao lại bị sự bình tĩnh vững vàng này của Nam Hận Ngọc chọc giận.

Nàng mạnh mẽ kéo Nam Hận Ngọc lại: "Đương nhiên là vì ta giết người. Ma, tiên, phàm, không có ai mà ta không thể giết. Ta muốn người đó chết, hắn liền phải chết... Nàng không tức giận sao?"

"Vậy ngươi sẽ giết ta sao?" Chỉ một câu hỏi, Nam Hận Ngọc đã dập tắt ngọn lửa giận trong Thu Ngâm: "Ngươi đang cố tình chọc tức ta, đừng làm nũng nữa."

Thu Ngâm đột nhiên không phản đối.

Giọng nói nhẹ nhàng của Nam Hận Ngọc như những giọt mưa nhỏ, rửa sạch vết máu của Thu Ngâm: "Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi là đệ tử ta dạy ra, ta hiểu ngươi."

Thu Ngâm cười khẩy một tiếng, lại tìm lại được khí thế: "Nàng nghĩ ta sẽ không giết người? Chỉ có nàng bị ta lừa dối che đậy quá sâu, tưởng rằng ta là thánh nhân chuyển thế, tốt bụng sẽ được ăn ngon."

"Ngươi chưa hiểu. Trên đời này, mỗi số phận kết nối với nhau, niềm vui và nỗi buồn, tín niệm và oán hận, mọi thứ đều có nguyên do, không thể đơn giản dùng hai từ thiện ác để đánh giá. Ta khẳng định ngươi sẽ không làm, không phải vì ngươi là người tốt, mà bởi vì ta biết ngươi đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bước qua biển máu, sẽ càng thêm căm ghét cái ác." Nam Hận Ngọc như đang dỗ dành trẻ con, vỗ nhẹ lên tay Thu Ngâm: "Hơn nữa, ngươi không phải nói chỉ cần lo cho bản thân sao? Nếu vậy, thiện ác vẫn không liên quan đến ngươi."

"Ta sẽ giết nàng." Thu Ngâm dùng giọng điệu kiên định không chịu buông tha: "Thẩm Tĩnh Trúc, Nghiêm Lương Tài, còn nhiều người khác, ta sẽ không tha cho một ai."

"Ta cũng đã giết người." Nam Hận Ngọc nhẹ giọng nói: "Kiếm luôn sạch sẽ thì không phải là kiếm thật, chỉ là đồ trang trí đẹp đẽ treo trên tầng cao. Khoảnh khắc ngươi cầm kiếm lên, đã chú định là sẽ dính máu."

Thu Ngâm lại im lặng, Nam Hận Ngọc thực sự không biết làm gì với nàng, đành nói: "Nếu ngươi nhất định muốn hỏi ra được một cái lý do... Thì đó là vì ta tin ngươi."

Thu Ngâm: "..."

"Thật là giảo hoạt." Thu Ngâm lần này thật sự bị đánh bại, sau một lúc lâu mới nói: "Nói như vậy thì không còn gì phân biệt nữa, ta càng không nỡ ra tay, sư tôn mới là hồ ly đi."

Suy nghĩ của Nam Hận Ngọc tạm dừng lại, chỉ cần Thu Ngâm còn biết đùa giỡn, sẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Nàng vừa định xoa đầu hồ ly này, đưa nàng ấy trở về tổ, thì liền thấy đệ tử với gương mặt xinh đẹp đến quỷ quyệt bỗng nhiên ghé sát lại, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi nàng.

Nàng căn bản không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, vô thức mím môi lại, cuối cùng từ cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tìm thấy được hương thơm mê hoặc được giấu kín dưới lớp máu của Thu Ngâm.

"Sư tôn nói sai một điểm, ta không chỉ lo cho bản thân." Thu Ngâm cười đến làm càn: "Ta còn muốn nàng."

Tâm trạng rối bời trở thành linh khí tràn ngập, đẩy tuyết đọng trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong ra, chim chóc bay vòng quanh trên không trung của điện Huyền Nguyệt, tự xưng phạm vi, vây lấy trái tim như đã thất thủ của Kiếm tiên.

Bàng Nghiễm như có linh cảm, nhìn về hướng Huyền Nguyệt Phong mà nhíu mày, Bích Hoa... là độ kiếp thất bại sao?

***

So với việc thu phục các loài chim ở Bắc Cảnh, thu hút trăm linh hồn tụ tập, thì Vạn Ma Quật có thể gọi là nơi hiếm người lui tới, không có chim muông quay về.

Vạn ma đói khát đến mức thấy ai cũng cắn, trong cảnh tuyệt vọng không còn một cọng cỏ, hoang vu tựa như nơi tận cùng của thế giới, chỉ có nơi sâu thẳm của ma quật mãi mãi vang lên tiếng gào thét, ngày đêm hòa tấu.

Một bàn tay từ vực sâu vươn ra, ma khí nồng đậm bao phủ da thịt trắng noãn, tạo thành một lớp "da" mới, năm ngón tay siết chặt vào các khe đá đen, một người đầy rẫy thương tích từ vực sâu bò ra, không khác gì hình ảnh mà Nam Hận Ngọc đã thấy trong tâm kiếp.

Đã không còn có thể gọi là người.

Hơi thở thuộc về con người đã tiêu tan từ lâu, ngọn lửa nhấp nháy trong huyết mạch toàn là sự tàn nhẫn và hung bạo, nàng như một ngọn lửa ma khí đang cháy, chỉ là đống lửa đó tạo thành hình người mà thôi.

Thu Ngâm chỉnh sửa lại mái tóc rối bời, chưa kịp thích nghi với cơn gió trống trải.

Đôi mắt đỏ như máu của nàng hơi động, dùng uy áp không thuộc về mình quét qua Vạn Ma Quật, trong khoảnh khắc có thể sánh ngang với vạn ma, vạn ma đang chồng chất sau lưng nàng không nỡ để nàng đi, lập tức thu liễm, không dám quấy rối, ủy khuất lui về ma quật.

Thậm chí còn dùng ma khí bày một trận cáo biệt, lưu luyến tiễn đưa Thu Ngâm, kẻ mang trong mình sức mạnh của vạn ma.

Thu Ngâm chỉ phất tay, kéo theo chiếc áo đỏ như máu quay trở lại, để lại một vệt máu nổi bật trên đất đen, đôi mắt huyết sắc của nàng dừng lại trên pháp trận, pháp trận liền tự động đứt đoạn như tự sát, vỡ thành từng mảnh không còn gì.

Nàng không động đậy, lân huyệt như trở thành đôi mắt của nàng, dò xét nhất cử nhất động của từng cái hang động bên trong.

Nàng không biết mình đang nhìn ai qua lân huyệt, nhưng ma trong hang động lại bị ánh nhìn này chạm vào, vừa định đề phòng thì Thu Ngâm lại lạnh lùng thu hồi ánh mắt, cảm giác như bị thú dữ nhìn chằm chằm liền biến mất, giống như ảo giác.

Khóe miệng Thu Ngâm câu lên, khẽ nở một nụ cười ghê rợn: "Chờ ta."

Như đang tuyên án tử cho những con mồi.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng ấn xuống, kiếm Bi Phong như bóng ma rút ra khỏi vỏ, thân kiếm đã hoàn toàn nhuộm đen, không phản chiếu hình ảnh của mặt trăng, nó hoàn toàn "sống" lại, quấn chặt với thần hồn của Thu Ngâm, sinh mệnh mãnh liệt muốn tiêu diệt tất cả, lấy cái chết làm thức ăn.

"Đi." Giọng nàng khàn khàn như đầy cát vàng, chưa kịp nuốt những viên đá vụn và trái đắng trong vực sâu vạn ma.

Vừa dứt lời, kiếm Bi Phong vung lên, xem mọi thứ như vô hình, thông suốt không trở ngại mà cùng chủ nhân rời khỏi Ma quật, vượt qua Nam Cảnh, tiến thẳng đến Hoàng Sa Bí Cảnh.













=========================

==============

Editor: Mình không để Thu Ngâm gọi "Sư tôn/ngài/người" xưng "Con" là vì chương này Thu Ngâm nhập Ma rồi, ở trong tâm kiếp của Nam Hận Ngọc Thu Ngâm nhập Ma rất làm càn, nên mình mới đổi xưng hô thành gọi "Sư tôn/ngài/người" xưng "Ta" cho nó đại nghịch bất đạo chút, rồi lúc nào cần "tình cảm" thì mình chuyển tiếp thành "Ta - Nàng" =))))))) Nói chung là sẽ linh hoạt thay đổi tùy ngữ cảnh.

Riêng về xưng hô của Nam Hận Ngọc, vì hai người vẫn chưa canon official và Sư tôn không phải người càn rỡ như Nghiệt đồ =))))) nên mình vẫn giữ nguyên xưng hô của Sư tôn đối với đệ tử yêu dấu là "Ta - Ngươi" nhé. Khi nào canon tính tiếp :v

Mọi người thấy có gì rối hoặc không phù hợp thì cứ comment góp ý cho mình nhé. Mình luôn lắng nghe và ghi nhận đóng góp ạ, cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top