Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 82: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất Trần?

Thu Ngâm không động, trước tiên để cho chân thân bản thể đang ở xa chùa Bồ Đề hỏi Tĩnh Trúc: "Nam Hận Ngọc đâu?"

Nhưng chưa kịp nhận được hồi âm từ thuộc hạ, cái sọt sách đã tự dưng bùng cháy, tất cả những trang giấy tàn tạ đều cháy rụi. Ngọn lửa đó phát ra ánh sáng trắng, như ánh nắng chiếu qua mặt nước lăn tăn, lấp lánh những ánh sáng nhỏ li ti, nhảy múa như lửa, nhưng lại tràn ra như nước, lan tỏa trên mặt đất.

Thu Ngâm để mũi kiếm chạm đất, ma hỏa đột ngột "xoạt" lên từ mặt đất, chặn đứng mọi ánh sáng trắng.

Nàng dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ma hỏa không có làm nát hành lang dài như đám mây, mà ngược lại cũng đang lưu chuyển như ánh sáng trắng.

Sau đó, mặt biển bên ngoài hành lang sách đột nhiên nổ lên bọt nước, nhảy vọt ra một bộ xương trắng dài, như di hài của rồng. Nhìn kỹ, những Long Cốt nhọn hoắt hóa thành từng thanh bảo kiếm sắc bén, gầm thét mở rộng miệng, từ dưới đáy biển mà lên, chỉ trong một khoảnh khắc đã đến sườn núi, nuốt chửng toàn bộ hành lang sách vào bụng.

Trong hành lang tối sầm lại, Thu Ngâm nghiêng đầu, chỉ thấy những lưỡi kiếm bám vào trên đó rậm rạp chằng chịt, hành lang sách đã trở thành một cái thùng sắt.

Kiếm linh Bi Phong: "Pháp trận này ở đâu ra?"

Thu Ngâm nhắc nhở: "Trương Kế Văn, cái gọi là 'trả ân'."

"Bởi vì ngươi lấy chữ viết nguệch ngoạc của hắn?"

"Ta thiên về Bất Trần hơn." Thu Ngâm nhìn qua những kẽ hở của lửa ma về phía sọt sách: "Mặc dù là Trương Kế Văn thiết lập Kiếm Trận, nhưng chắc chắn là Nam Hận Ngọc để lại lớp khóa thứ hai."

Kiếm Bi Phong không thể tin: "Nam Hận Ngọc cố ý khóa ngươi lại?"

Nó cẩn thận bổ sung: "Không thể nào..."

"Nàng là Tiên còn ta là Ma, có gì lạ đâu?" Thu Ngâm xoay chuyển lời nói: "Nhưng ta không cảm thấy là nàng nhắm vào ta, mà giống như nhắm vào tất cả những ai có thể nhìn thấy chữ viết của Trương Kế Văn."

Kiếm Bi Phong thở phào, nhưng lại ngập ngừng: "Ngoài ngươi ra còn có thể là ai nữa?"

Thu Ngâm đi về phía bên hành lang, qua bức tường tinh thể mỏng manh, như chạm vào những mũi kiếm dày đặc bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, kiếm như những chiếc lá chồng chéo, lập tức mở ra một khoảng nhỏ, lộ ra bầu trời trong xanh bên ngoài hành lang sách, cùng với người đang ngự kiếm trên trời: "Còn có người đến giết ta."

Lục Uyển Tư thấy Kiếm Cốt rút lại một mảng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chạm phải đôi mắt cười của ma đầu áo đỏ trong cái ngục giam bằng thép lạnh như gai, đỏ như vết máu không thể xóa trên lưỡi kiếm, nàng ấy cười như yêu tinh khiến người ta muốn trải qua một đêm vui vẻ, đôi môi đỏ mỏng manh lạnh lẽo khẽ động, thốt ra vài chữ: "Đến đây, rác rưởi."

Lục tiểu tiên tử sắc mặt hơi trầm: "Ma đầu."

Tu sĩ đạt đến Nguyên Anh, xem như đã vượt qua một giai đoạn lớn trên con đường tiên đồ, nhất định đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, như thể được tái sinh, vì vậy nhiều tu sĩ sau khi vượt Nguyên Anh sẽ có tôn hiệu, như "Bích Vân", "Bích Hoa". Trong thế hệ trẻ hiện nay của tiên giới, chưa có ai có được tôn hiệu, mà người được kỳ vọng nhất là Thu Ngâm, đã trở thành Tử Phủ trong Vạn Ma Quật, một ma chủ đã đủ sức vượt qua tất cả tôn hiệu.

Lũ ngu xuẩn từ Thái Thanh Tông đến Nam cảnh khiêu khích vẫn cứ canh cánh trong lòng, bèn lấy Lục Uyển Tư ra để châm chọc Thu Ngâm, nói rằng lúc Thu Ngâm dẫn đầu không có gì cả, chỉ có tiếng xấu ở bên ngoài, trong khi là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất trong thế hệ trẻ, Lục Uyển Tư đã có tôn hiệu "Đào Yêu Tiên Nhân", danh tiếng vô song — Sau đó không đợi Thu Ngâm động thủ, bọn họ đã bị Vãn Nhi đè xuống đất, chỉ lòi ra cái đầu giống như củ cải, thoả thích cảm thụ "danh tiếng" của Nam cảnh.

Tĩnh Trúc cảm thấy chói mắt, như không muốn nhìn đến đám ngu xuẩn này, Trương Quỷ thì muốn ăn bọn chúng, nhưng Vãn Nhi không cho, còn Nghiêm Lương lại mỗi lần ra vào đều cố ý đi qua vườn rau củ cải, cười lớn ba tiếng rồi mới đi.

Đồng môn ngày xưa xem như đã nổi tiếng trước mặt tứ đại hộ pháp của nàng, may mà Thu Ngâm đã phản bội, nên nàng không bị mất mặt lây.

Nhưng Đào Yêu Tiên Nhân lại cảm thấy bản thân gánh vác rất nặng, gánh vác vận mệnh tương lai của toàn bộ Tiên giới, mở miệng đóng miệng đều là thiên hạ đại nghĩa: "Lần này ngươi không thể trốn thoát, Thu Ngâm, chúng sinh Tiên giới đang nhìn ngươi..."

Thu Ngâm lại không muốn chơi với nàng ta nữa, như thấy một thứ vô vị, lười biếng quay đi, mũi kiếm leo lên bám chặt, lại dày lên như bụi gai, không cho Lục Uyển Tư nhìn thấy.

Kiếm Bi Phong: "... Biểu cảm của nàng ta nhất định rất thú vị."

Thu Ngâm giật mình: "Thần thức Hóa Ảnh không thể trở về nữa."

"Cái gì" Kiếm Bi Phong kinh ngạc: "Chuyện gì xảy ra?"

"Bị khóa trong Kiếm Cốt rồi." Thu Ngâm nheo mắt lại: "Những Nguyên Anh khác chắc đã đến Nam cảnh để cứu người, lưu lại Lục Uyển Tư để ngăn chặn ta. Ta đã để bản thể thật trở về, bất quá bọn hắn có thể đoán ra được, có lẽ bọn hắn đang nghĩ rằng không thể giữ được ta nhưng có thể kiềm chế một chút sức mạnh của ta, muốn lợi dụng chênh lệch thời gian, dựa vào nhân số để cướp con tin từ Nam cảnh, đúng không?"

"Vậy thì bọn hắn quá ngu." Kiếm Bi Phong nói: "Vạn Ma ở phía trước, bọn hắn chỉ có thể tự dâng mình."

Thu Ngâm cảm thấy chán nản, chỉ "Ừ" một tiếng.

Kiếm linh Bi Phong: "Không phá được sao?"

"Tạm thời thì hơi phiền phức." Thu Ngâm quay lại, ở cuối hành lang tối tăm, Lục Uyển Tư vừa rồi bị từ chối đang từ từ bước tới: "Ta không ra được, nhưng có người vào."

Thu Ngâm cười nói: "Đào Yêu Tiên Nhân định dạy ta đại nghĩa nhân sinh sao?"

"Không." Lục Uyển Tư thần sắc chìm trong bóng tối: "Ngươi ngu xuẩn mất khôn như vậy, cố chấp không thay đổi, chắc chắn là không nghe lọt, nói nhiều cũng vô ích."

"Vậy thì quá tốt, tiết kiệm được nhiều thời gian." Thu Ngâm hỏi: "Chỉ có mình ngươi sao? Ngươi còn không biết tự lượng sức hơn cả những gì ta nghĩ."

"Ta biết ta không địch lại ngươi, nhưng nếu chỉ là ảo ảnh, vẫn có thể chiến một trận." Tiểu sư muội ôn ôn nhu nhu người gặp người yêu, giọng nói ngọt ngào có thể làm tan chảy lòng người, nhưng sao Thu Ngâm lại cảm thấy nàng ta nói chuyện ngày càng lúc ẩn lúc hiện, mang một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người — cái cảm giác khinh thường phàm nhân, tự cao tự đại như "cảm giác tiên nhân" ở trên cao.

Khác với sự xa cách không cảm xúc của Nam Hận Ngọc, Lục Uyển Tư mang vẻ kiêu ngạo của kẻ ở vị trí cao.

Thu Ngâm không ghét những người kiêu ngạo, so với sự giả dối của hòa bình, còn thú vị hơn, nhưng nàng ghét sự kiêu ngạo ấy lại nhắm vào mình: "Lần trước cũng chính là ảo ảnh... À, ngươi lại vượt cảnh rồi? Không thể tưởng tượng nổi, nếu đợi một thời gian nữa, chẳng phải sẽ thành Tân đệ nhất nhân sao? Thật tiếc, lão Hoàng Đế bất tử, thái tử có tài mấy cũng chỉ có thể ngồi ở Đông Cung thôi, ngươi phải cố gắng lên."

Ánh sáng trắng lấp lánh phản chiếu trên thân kiếm Không Vũ, Lục Uyển Tư không hề bị dao động: "Ngươi không cần châm ngòi ly gián quan hệ của ta với sư tôn, ngươi hẳn là biết, đây là sư tôn tự tay thiết lập Kiếm Trận."

"Và ngươi xuất hiện đúng lúc." Thu Ngâm cười lạnh: "Ta nên khen một câu gì đó, các ngươi thật có thần giao cách cảm, ăn ý đến mức vào cùng một ngôi mộ?"

Trong bóng tối, Kiếm Bi Phong nhẹ nhàng chấn động trong lòng bàn tay, như tức giận trước lời nói của Lục Uyển Tư, Thu Ngâm lập tức nắm chặt lại.

"Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi một mình đến đây?" ma hỏa bao quanh Thu Ngâm: "Là ngươi anh dũng hy sinh, cố ý ngăn chặn ta, kéo dài thời gian để người khác nghĩ cách cứu Nam Hận Ngọc... Hay là căn bản chỉ có mình ngươi có thể vào đây?"

Ánh sáng trắng cũng bảo vệ xung quanh Lục Uyển Tư: "Ân oán giữa chúng ta, vốn không nên liên lụy đến sư tôn."

"Xem ra là trường hợp sau." Thu Ngâm nói: "Nam Hận Ngọc thiết lập trận pháp giam giữ ta, lại mở một con đường cho ngươi đến đây cản trở ta, nghe có vẻ nàng như là chủ mưu, sao lại có thể nói là không liên quan đến nàng, có phải các ngươi đã bàn bạc tại Yên Vũ Lâu không? Vậy thì việc ta bắt nàng để tra tấn cũng không phải là giận cá chém thớt đi?"

Lục Uyển Tư trầm giọng: "Quả thật một khi nhập ma, bản tâm và lòng tốt như giấy trắng nhuộm mực, không thể trở lại, ngươi đã không còn là ngươi nữa."

Cái này vốn nên là những lời nói nhảm không đau không ngứa, nhưng Thu Ngâm lại nhớ đến Nam Hận Ngọc ở Chùa Bồ Đề, câu nói mà nàng có thể gọi là cầu xin thương hại: "Hừ, cho dù nhập ma thì cũng là cô nãi nãi của ngươi, có ngươi là kẻ bất hiếu nghiệt chướng như vậy, thật sự làm mất mặt ta, vì mặt mũi của ta, Lục Uyển Tư, ngươi nên chết đi thôi?"

Ma hỏa bùng lên, lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang, nhờ vào những trang giấy mà càng cháy càng mạnh, tiếng nổ vang lên không ngừng, hoàn toàn nuốt chửng Lục Uyển Tư.

Kiếm Bi Phong lập tức lên tiếng: "Ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy!"

"Im miệng." Trong lòng Thu Ngâm còn cảm thấy ngạc nhiên, Kiếm Bi Phong thật sự đứng về phía Nam Hận Ngọc, không phải là không thích nàng ấy sao?

Trong lòng nàng tự nhủ rằng nàng biết, Lục Uyển Tư coi nàng là kẻ ngốc sao?

Kiếm ý của một kiếm tu không phải là đã hình thành thì sẽ bất biến, mà sẽ thay đổi theo sự ngộ đạo và tâm cảnh của tu sĩ, có thể sắc bén hoặc cùn nhụt, là hóa thân của "Đạo" của tu sĩ. Thu Ngâm không chỉ một lần tái hiện ra kiếm đạo của Nam Hận Ngọc, nàng biết rõ nhất kiếm của nàng ấy như thế nào, lạnh lẽo như tuyết, thanh khiết như trăng, nhưng không giống như những người khác, ngược lại là lộ ra vẻ sắc bén, chỉ cần dùng kiếm phong cũng có thể phá vỡ thiên hạ.

Mà vừa rồi, kiếm ý trong sọt sách của Bất Trần có chút do dự, mang ý nghĩa mềm mại và thiếu quyết đoán, nếu không biết đó là kiếm Bất Trần, nàng đã nghĩ đó không phải là kiếm ý của Nam Hận Ngọc.

Kiếm ý này là được để lại từ rất sớm, che chở chữ cũ của Trương Kế Văn, rất kín đáo, có thể không ai biết đến.

Còn Lục Uyển Tư không biết vì sao lại biết được, lợi dụng địch ý của Thu Ngâm đối với Nam Hận Ngọc, cố tình nói thành sự phối hợp giữa nàng ta và Nam Hận Ngọc nhắm vào Thu Ngâm, bất luận Thu Ngâm thực sự quan tâm đến ai, là Nam Hận Ngọc hay Lục Uyển Tư, đây đều là đâm thêm một nhát vào lòng Thu Ngâm.

Sự khiêu khích ghê tởm của Lục Uyển Tư lại khiến cho đầu óc vẫn còn mơ hồ sau khi nhìn thấy tượng Bồ Tát của Thu Ngâm tỉnh táo lại.

Thu Ngâm nghĩ tới câu chuyện u ám tương tự trong cái lon vàng đồng. Nam Hận Ngọc ở Chùa Bồ Đề chính là mặc hỷ phục, ngoài việc nàng ấy chia thần thức vào chim trắng, lỡ nhập vào Bình Dương và đã một lần dẫn nàng đi qua mười dặm hồng trang, thì còn có lúc nào mà nàng ấy muốn thành gia lập thất sao?

Còn chứ.

Dù nhiều cốt truyện đã mờ nhạt, nhưng hu Ngâm vẫn nhớ rõ hai chuyện, một là cái chết bi thảm của nàng trong cảnh "vạn kiếm xuyên tim", hai là Nam Hận Ngọc và Lục Uyển Tư vui kết liền cành, cuối cùng thành đạo lữ "kết cục tốt đẹp".

Nam Hận Ngọc trong Chùa Bồ Đề, là sau cái chết của nghiệt đồ "Thu Ngâm" vì nhập ma, rốt cuộc Nguyên Anh đệ nhất nhân cũng tan chảy tâm lạnh, gả cho Lục Uyển Tư. Những gì Thu Ngâm nghe được là phần tiếp theo của cốt truyện nguyên bản.

Nhưng cặp thầy trò nghịch thiên cuối cùng không phải cùng nhau hóa thần, ân ái ở chốn thiên ngoại thiên sao?

Vậy thì trong đêm lạnh giá, mang theo sát khí lạnh lẽo, mang theo bụi mù lảo đảo bước vào chùa, Nam Hận Ngọc người đầy vết thương lại khổ sở cầu xin trước thần Phật là sao? Hóa thần không phải là ở chốn thiên ngoại thiên, không hỏi chuyện phàm trần sao?

Có phải vì nàng không?

——"Cầu nàng được là chính nàng... Chỉ là nàng"

Bàng Nghiễm không phải muốn hại nàng; Phùng Tử Mại và những người khác không trở thành kẻ dưới váy; Trần Văn Xương cũng không đến mức không còn thuốc chữa; Nam Hận Ngọc bị thất tình ràng buộc, cũng từng có lúc tuổi trẻ khí phách; Lục Uyển Tư có thể không cần dựa vào thiên đạo, vẫn tính toán khôn ngoan với nàng. Thế giới này không hoàn toàn giống như những dòng chữ lạnh băng đã viết, có nhiều điều khác biệt được ẩn giấu trong những "chi tiết" không có ích cho Lục Uyển Tư, những chi tiết không cần phải bàn luận, cũng như trong những chi tiết về vận mệnh đầy sóng gió của người khác.

Một ý nghĩ hoang đường từ từ hình thành trong đầu Thu Ngâm.

Nếu như Thu Ngâm ban đầu cũng không thích Lục Uyển Tư, chỉ là bị cốt truyện — bị cái gọi là "thiên" cuốn đi, nên mới vì Lục Uyển Tư mà dốc hết tâm tư, làm đủ mọi điều, yêu mà không được, cuối cùng phát điên, nhuốm đầy máu tươi, đánh mất vương miện, bị chúng bạn xa lánh, phải chết trước chính nghĩa và những đồng đội cũ như một chuyện đương nhiên, để lại tiếng xấu muôn đời...

Vậy thì nàng vẫn là nàng sao?

Thiên phú, nỗ lực, ràng buộc, yêu ghét, nhìn thấy thiên địa, vận mệnh xoay vần, cả cuộc đời dài đằng đẵng, cái nào thật sự thuộc về nàng?

Nếu những gì nàng có được, những thứ nàng mất đi. Tất cả mọi thứ đều bị quy trong "số mệnh" đã được định trước.

Thì chẳng phải nàng là một con rối của thiên đạo sao?

Đúng vậy.

Thu Ngâm luôn nghĩ rằng "Thu Ngâm" ban đầu ngu ngốc đến mức không nhìn rõ bản chất của Lục Uyển Tư, bị lạc lối trong tình cảm, bị lừa gạt đến chết.

Nhưng nếu "Thu Ngâm" thật, là người không cam lòng chịu khuất phục sau khi nhìn thấy mánh khóe của thiên đạo, vì "không ngoan ngoãn" mà bị thiên đạo tàn nhẫn xóa bỏ và thay thế sao?

Sự tiêu vong của Vạn Kiếm Thánh Nhân, sự chuộc tội của công chúa ma tộc và sự cầu xin của Bất Trần Kiếm Tiên, có thể còn từng có cả một thiếu nữ kiêu ngạo, đáng lẽ phải có một tương lai vô hạn, lại không thể ngăn cản được vận mệnh, vô thanh vô thức hóa thành tro bụi.







========================

==============

Editor: nói cái này mọi người đừng buồn chớ... Nam Hận Ngọc gả cho Lục Uyển Tư thiệt.

Bất quá vẫn nên đọc tiếp những chương sau để thấy rõ "toàn cảnh sự việc". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top