Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Nhi, nàng cần gì cứ nói với ta, có được không?"

Từ khi tỉnh dậy, Hứa Giai Kỳ chưa lần nào đối với nàng đồng ý để mình làm bất cứ điều gì. Đây là loại sủng ái gì đây, ngay cả việc thay y phục cũng là nàng ấy động tay đến, Khổng Tuyết Nhi thiết nghĩ bản thân chỉ mất đi thị giác xem như bịt mắt thôi, không có nghiêm trọng. Nhưng Hứa Giai Kỳ một mực chiều chuộng thay nàng làm mọi thứ, thật ra như vậy trong tâm nàng lại có chút ấm áp.

Khổng Tuyết Nhi vươn cánh tay trắng nõn của nàng ra chủ ý đều tìm đến khuôn mặt lần cuối cùng nàng được nhìn thấy. Lại một lần nữa, Hứa Giai Kỳ khiến cho trái tim Khổng Tuyết Nhi ấm áp vô cùng, cho dù nàng có tuyệt vọng đến đâu thì nàng ấy sẽ luôn là tia nắng ấm cuối cùng, luôn đỡ lấy bàn tay của nàng trong bóng tối. Từng tất da trên khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi thật sự nuối tiếc đi, nàng cũng bao giờ chịu ngắm nhìn rõ khuôn mặt này.


"Giai Kỳ...ta liên lụy nàng..."


"Khổng Tuyết Nhi, nàng có yêu ta không?"



Giọng nói khàn khàn bỗng chốc nghẹn lại, ngón tay cảm nhận được từng giọt nước của nàng ấy chảy dài xuống, trái tim Khổng Tuyết Nhi liền trở nên yếu đuối rồi.



"Kỳ...là ta liên lụy nàng...nếu ta không đến đó..."


Câu nói bị cái hôn môi dịu dàng của Hứa Giai Kỳ chặn lấy, nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng nó lại là loại xoa dịu ôn nhu nhất mà Khổng Tuyết Nhi từng cảm nhận. Bàn tay vẫn không có rời khỏi khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, nàng nhận được từng cử động trên khuôn mặt nàng ấy, nàng hận bản thân mình thật ngu ngốc.


"Tuyết Nhi nàng đừng như vậy nữa, không phải lỗi nữa nàng, là ta cam tâm tình nguyện, ta sẽ làm đôi mắt của nàng, nàng đừng ôm hết mọi thứ như vậy, có được không.."


"Kỳ...ta xin lỗi, ta xin lỗi!"


Nàng không thể kiềm nén được nước mắt, đơn giản chỉ là nhào vào lòng Hứa Giai Kỳ òa khóc như tiểu hài tử. Nàng trước đây đều cảm thấy người khác dựa dẫm vào mình, cảm giác bản thân rất ưu ái nhưng hiện tại nàng chỉ muốn trong vòng tay Hứa Giai Kỳ mà tựa lấy. Nếu được quay lại nàng cũng muốn gặp gỡ nàng ấy, nàng ấy chính là chân ái của nàng, nàng không muốn để mất nàng ấy, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng, Khổng Tuyết Nhi không đáng để Hứa Giai Kỳ hi sinh như vậy.



Rốt cuộc khóc suốt một buổi, cuối cùng Khổng Tuyết Nhi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi. Hứa Giai Kỳ đem nữ nhân ngốc này trở lại giường lớn, động tác nhuần nhuyễn chỉnh lại góc chăn cho người kia. Ngồi bên cạnh nhìn đến Khổng Tuyết Nhi tuy bình phục lại không ít nhưng vẫn xanh xao, nội tâm Hứa Giai Kỳ lại đau lòng. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy mà tâm như bị bóp nghẹn.


" Là ta không bảo vệ tốt nàng...ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời nhưng ta đã không làm được, Tuyết Nhi nàng có thể trách ta nhưng ta xin nàng đừng tự trách mình nữa có được không. Tuyết Nhi ta nói muốn cùng nàng bái đường, lấy nàng làm thê tử nhưng ta thật sự phải đi rồi...xin lỗi nàng, một kẻ tàn phế như ta thì làm sao có thể bảo vệ chăm sóc nàng cả đời được chứ... cánh tay này cũng mất rồi, ta phải trả nàng lại cho phu quân tương lai của nàng rồi, Tuyết Nhi đừng hận ta, có được không?!"



Hứa Giai Kỳ rốt cuộc cũng không an ủi được bản thân mình, nàng tàn phế, võ công cũng mất, nàng cũng không có cách nào ở bên cạnh Khổng Tuyết Nhi nữa, nàng phải đi, nàng sẽ trả lại nàng ấy cho người xứng đáng, đem nàng ấy trả lại cho Khổng gia, còn nàng thì sao, chu du bốn phương đời này cũng sẽ không gặp lại....



...

Cho đến khi Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại, không còn Hứa Giai Kỳ, không còn Nhạc Gia sơn trang, không còn loại âm thanh của mưa chỉ có ở nơi đó, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc nàng ấy đi đâu rồi.

Trở lại với sự chăm sóc của Khổng gia thể trạng nàng cũng dần dần hồi phục, chỉ là không có cách nào chữa khỏi đôi mắt bị tàn phế đó, hơn nữa hơn một tháng sau khi trở về cũng không còn nhìn thấy nàng cười, khuôn mặt lúc nào cũng u ám, đau thương.


"Kỳ...Nàng ở đâu, xin nàng...đến đưa ta rời khỏi đây có được không..."


Khổng Tuyết Nhi biết rõ trước mắt là bóng tối nhưng tâm trí vẫn sẽ hiện hữu lấy hình ảnh của đối phương. Cơn gió lùa qua da thịt nàng để lại một mảng lạnh buốt, trái tim nàng rốt cuộc trống rỗng chỉ để chờ đợi lấy Hứa Giai Kỳ thôi sao.

Nhạc Gia sơn trang trở thành nơi vô chủ, thuộc hạ Hứa gia cũng rời đi, cho đến khi Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường xuất quan nơi này chỉ còn lại một chỗ bám đầy bụi bặm. Thông qua lời kể lại của Thân Khiết, các nàng đều thở dài, Hứa Giai Kỳ lần này quá mức lỗ mãn rồi. Sơn trang nơi này khá rộng lớn, có thể cải biên thành nơi thưởng trà đàm đạo đi. Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân bàn bạc lại một chút kế hoạch, đem đi sửa chửa, chỉ là vẫn như thường lệ Triệu Tiểu Đường căn bản không để Ngu Thư Hân động đến việc gì, đặt nàng ấy ngồi ngay ngắn một bên.


Vài ngày cũng đủ thời gian một mình Triệu Tiểu Đường tu sửa lại mọi thứ, Ngu Thư Hân rốt cuộc nghĩ được một việc nàng có thể làm chính là viết tờ quảng cáo đi. Nơi thưởng trà nằm sâu trong vùng núi há có ai biết đến, hay là truyền bá một chút cũng tính là thu hút khách. Một bên Ngu Thư Hân họa họa lại hình dáng trà quán, một bên Triệu Tiểu Đường viết khẩu hiệu, vài canh giờ cũng xong xuôi. Triệu Tiểu Đường dùng pháp thuật biến ra một hài tử trạc mười tuổi đem xấp giấy xuống núi phân phát, việc của hai người chỉ có ngồi đây chờ đợi.



Đúng như dự đoán, qua ngày hôm sau liền có vài sĩ phu tìm đến, ban đầu Triệu Tiểu Đường bản thân tự mình tiếp đãi nhưng sau đó Ngu Thư Hân chính là ăn vạ mấy ngày, rốt cuộc nàng cũng đồng ý với điều kiện đem nàng ấy che lại dung mạo.


Tuy nhiên vẫn không khỏi thu hút sự dòm ngó của mấy công tử hoa hoa kia, trà quán tại vị hai mỹ nhân, một người thì thoát tục, khí chất thanh thuần, một người dù chỉ chiêm ngưỡng được đôi mắt cũng đủ xác định là một nữ nhân kiều mị. Người đến càng lúc càng đông đúc, nữ nhân đến đây cũng chỉ muốn nhìn ngắm mấy nam tử văn thơ kia, nhưng cũng có ngoại lệ đi. Chính là một số tiểu thư khuê cát đến đây chỉ để được Triệu Tiểu Đường mời trà.



"Triệu lão bản hôm nay cũng rất khí chất nha~"

"Triệu lão bản hay là ngồi ở đây một chút với chúng ta đi!"

"Đúng đó Triệu lão bản, hơn nữa ngươi cũng có chút biết văn thơ, tiện thể cùng chúng ta trao đổi một chút."

Triệu Tiểu Đường vừa chăm trà vừa mỉm cười cho qua từng lời đề nghị của đám cô nương trước mắt, họ cái gì lại không có liêm sỉ thế này, đôi mắt háo sắc còn hơn nam tử cứ nhìn chằm chằm lấy nàng thật bất tiện đi.


"Thứ lỗi, ta còn rất nhiều việc a"

Nói rồi cũng không cho họ mở miệng phản bác liền rời đi. Một trong số những cô nương kia che miệng cười, còn lại nhìn thấy cũng cười đùa theo. Triệu Tiểu Đường chính là loại nữ nhân ngay cả nữ nhân cũng sẽ say mê, khuôn mặt thanh tú hài hòa giữa nam và nữ, thêm đến bộ dáng cao ngạo, bất phàm, hương thơm nhàn nhạt trên người cũng đủ khiến người ta điêu đứng. Nhưng cái họ tò mò nhất, đôi khi người ta sẽ nhìn thấy ánh mắt Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nhìn nhau rất có tư vị riêng, rất ngọt ngào. Điểm này những cô nương có ý với Triệu Tiểu Đường càng thêm phấn khích, ngày ngày tìm đến trêu ghẹo nàng.


Tuy nhiên cũng có lúc Triệu Tiểu Đường đổi gió dịu dàng với họ, có lẽ là muốn chọc tức ai kia, ít ngày đều sẽ xảy ra loại cảnh Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đấu khẩu, đại loại như trong câu nói đều sẽ có ý bới móc nhau nhưng chung quy không khí vẫn rất vui vẻ. Trà quán có thể nó cũng có người để ý đến một trong hai nhưng đều là người có học thức không dám hàm hồ. Đôi lúc sẽ có người mạo mụi tìm nơi vắng vẻ hoặc ít người thổ lộ đối các nàng, nhận lại chỉ là nụ cười cùng cái lắc đầu từ chối.


Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, ban ngày nhộn nhịp cười đùa, đêm đến chỉ còn có hai người bình bình an an nhìn ngắm vùng trời xinh đẹp, tỷ như không có gì xảy ra, hai người các nàng liền sẽ như thế này đến răng lông đầu bạc, hỷ vọng đều một đời an nhiên.


...



Quay đi ngoảnh lại, không có gì thay đổi, chỉ có lòng người chuyển dời, đây là lời truyền miệng mà dân gian nói với nhau. Nhưng có đôi lúc nó không hoàn toàn xác thực, định mệnh họ sẽ không thể quên được nhau, gặp lại nhau, tình cảm có khi sẽ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tỷ như Hứa Giai Kỳ chu du hơn năm năm ở khắp nơi, vô tình gặp được một người võ công thâm hậu đã bái làm sư. Cánh tay bị mất đi cũng được thay bằng một loại cánh tay khác, chắc chắn hơn, cũng nguy hiểm hơn. Trở lại, nàng muốn trở lại, nàng thấu được cái gì gọi là nhân duyên không thể cắt, năm năm nàng đều dùng tâm tư nhớ lấy Khổng Tuyết Nhi, tâm nàng cho dù muốn quên nhưng đều luyến tiếc.



Chốn thăm sơn không duyên phận, hóa phồn hoa kết đồng tâm...





------
Tg: chưa hết truyện đâu nha mấy má, còn dài lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top