Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F10: Latte và chocolate.

Bên ngoài dường như có tuyết rơi, cái lạnh vô tình làm Gia Du nhíu nhíu mày định vươn vai một cái nhưng nhớ chực lại có người đang còn ngủ say trên thân mình liền thu lại ngay.

Nhìn xuống nữ nhân đang vô ưu vô lo dưới thân, Gia Du dù đã mỏi nhừ cũng không dám động mạnh. Khẽ đưa tay dụi mắt, lại cảm thấy trời càng lạnh, để Bách Hiên ngủ không chăn thế này có khi cảm mất. Gia Du khó khăn dịch đầu Bách Hiên xuống, với tay lấy gối ôm kê vào, nhanh đứng lên rồi cũng nhanh chóng nhăn mặt vì cả hai chân tê cứng không đi nổi. Không trách cả đêm thế kia mà.

-"Chị ấy to con quá"

-"Chị nghe hết nhé!"

Ngô Bách Hiên thật giỏi dọa người ta mất hồn, vừa còn ngủ kia mà giờ lại đem cái giọng giỡn hớt ra rồi.

-"Chị... Chị đang ngủ ?"

Không màng ý tứ, Bách Hiên ưỡn người, ngáp dài rồi xoay người nhìn Gia Du, giọng còn âm âm:

-" chân sao? Hmmm chị xin lỗi. Để chị giúp"

Ngô Bách Hiên không cần câu trả lời liền mạnh bạo bế bổng Gia Du lên một cách không tốn sức, bình tĩnh bế cô lên tầng, thậm chí là lên cầu thang cũng không tỏ ra mỏi chút nào. Lại còn buông lời trêu ghẹo:

-"Sao em lại ốm vậy? Xem, nhẹ nhàng hết cỡ"

Gia Du không kịp phản ứng chỉ đan tay qua cổ Bách Hiên để giữ mình không bị mất thăng bằng, cúi mặt xuống gần sát bả vai Bách Hiên, mùi hương dịu nhẹ từ nữ nhân đang bế cô thoang thoảng qua mũi, dễ chịu vô cùng.

Đặt Gia Du lên giường, Bách Hiên không nói không rằng mà cúi người xoa bóp lên chân Gia Du, dáng vẻ ân cần ôn nhu làm Gia Du cắn răng nhìn không rời thân thể ấm áp ấy.

Chị Ngô Bách Hiên, xem ra là đang chuộc lỗi cho đêm qua đây mà!

Con người này tuy bá đạo vô ưu vô lo nhưng bên trong, lại là ân cần lo lắng cho người khác, lại ngọt ngào vô cùng.

-"Em... Em đã đỡ rồi chị, không cần làm nữa"

Gia Du ấp úng lên giọng, Bách Hiên vừa ngước lên vừa cười, giống như ánh mặt trời buổi sáng, lấp lánh trong từng tia nắng.

Ngô Bách Hiên đi làm vệ sinh cá nhân trước, vì sợ Gia Du chờ lâu nên đã cố rút ngắn thời gian tắm lại còn hai mươi phút, lịch sự bước ra trong set áo quen thuộc nhưng không hề làm nét đẹp nam tính mất đi. Chiếc khăn bông trắng choàng qua vai, vài giọt nước vô lực rơi xuống, Bách Hiên một mạch đưa khăn cho Gia Du, giọng vừa mang ý cầu xin lẫn ép buộc:

-"Giúp chị sấy tóc, mau, chị cảm lạnh mất"

-"A dạ được"

Đành bất lực cầm lấy, Gia Du từ tốn lau tóc cho Bách Hiên. Tấm lưng to lớn quay về Gia Du, phía trước mặt là vành môi không khép lại được, cơ hồ là sung sướng đến nham nhở!

Xong đâu đó, cũng tới lượt Gia Du. Cô bé nhanh gọn lẹ đã sạch sẽ chỉnh chu. Trong ánh nhìn của Bách Hiên, từ lúc nào mà Diệp Gia Du đã trở nên đẹp nhất...

Ngô Bách Hiên trong bếp từ từ pha chocolate nóng béo ngậy cho Gia Du. Cẩn thận và gần như là dồn hết tình cảm vào đấy.
Lại còn tự tay làm hai phần sanwich trứng, không quên làm cho bản thân một tách latte nóng.

Gia Du hai tay chống cằm từ sau bàn ăn nhìn Hiên tỉ tỉ đang bận bịu, trong đầu lại dâng lên một tràng suy nghĩ màu hồng.

Chị ấy chu đáo thật sự.

Mùi latte đắng ngắt hòa cùng chocolate thơm lừng đã dung hòa hơi ấm trong căn nhà rộng lớn, Gia Du như đứa trẻ vừa ăn vừa lắc lư. Bách Hiên ngồi cạnh cũng lăc đầu tỏ vẻ hứng thú.

Khẽ nhấp một ngụm latte, Bách Hiên giả vờ hừ nhẹ, đánh giọng cao lên:

-"Chocolate chị pha ngon lắm sao?"

Gia Du ngốc nghếch vừa nhai vừa gật đầu đồng ý. Ánh mắt ngọt lịm nhìn Bách Hiên.
Nuốt nhanh miếng sanwich, Gia Du lại uống thêm một ngụm nước nâu nâu ngon lành kia.

Ngô Bách Hiên bỗng cười phì một tiếng rồi nhìn chằm chằm Gia Du làm cô bé giật mình đỏ mặt.
Rồi lại bất ngờ đưa người về trước, vươn tay lau đi giọt chocolate vương trên vành môi đỏ mọng của Gia Du.

Đột nhiên không khí nóng hơn hẳn, Bách Hiên quay lại điềm đạm:

-"Ừm ừm xong rồi em mau chuẩn bị, chị đưa đến trường học"

-"Vâng"

Ngô Bách Hiên nhận thấy ngoài kia chắc chắn rất lạnh, không quên lấy sẵn áo khóac choàng qua vai Gia Du, nét mặt đốn tim người khác.

Sau khi đã đưa Gia Du đến trường, Bách Hiên đánh xe chạy về tiệm cafe. Đã lâu bỏ bê nó rồi.

Đứng trước cửa tiệm mà lòng rối bời, cô đã làm vậy sao? Không quan tâm đến nó suốt một thời gian dài,bụi bặm cũng đã đóng lên cả.

Thở dài một cái rồi mở cửa bước vào, Ngô Bách Hiên xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Trong đầu luôn muốn duy trì cửa tiệm luôn ấm nóng bình dị như trước. Nhẹ nhàng nâng niu như ly chocolate và tách latte mỗi sáng...

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top