Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F13: Hi vọng-Có thể.

Vài tuần trôi qua, có lẽ khá êm đềm. Bách Hiên lẫn Gia Du đều tập trung cho công việc của chính mình. Người chú tâm phát triển tiệm caffe tâm huyết, người bận rộn với việc học tập. Thật ra thời gian dành cho nhau không quá nhiều, nhưng ít ra ai cũng dành ra một khoảng trống để quan tâm đến đối phương.

Thơi tiết dạo này không hiểu rõ ra làm sao. Nóng lạnh tùy giờ, mưa nắng tùy lúc. Thật khiến người ta dễ phát sốt. Chẳng hạn như Gia Du, cô cứ sụt sùi suốt. Người lúc nào cũng mệt uể oải, nóng hừng lên. Đôi gò má ửng hồng và đôi môi khô nứt nẻ làm cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Diệp Gia Du cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi. Tình trạng này mà cứ kéo dài là không ổn.

Ngô Bách Hiên liếc mắt một cái cũng biết, nhóc con của cô đang bệnh rồi.

-"Gia Du, em có thể nghỉ học một ngày không?"

Gia Du lừ đừ nhìn sang Bách Hiên, giọng nghèn nghẹt hỏi nhỏ:

-"Vâng. Nhưng để làm gì thế chị?"

Ngô Bách Hiên chân tâm cau lại, mắt hếch lên như ngạo nghễ. Khẽ đưa tay ra để lên vầng trán Gia Du, đặt im vài giây rồi từ tốn.

-"Em sốt rồi. Ở nhà chị chăn sóc, tình trạng này để lâu không ổn."

Diệp Gia Du tròn mắt nhìn nữ nhân đối diện, trong lòng có gì đó khó tả. Nhịp tim ngày một tăng, cứ đứng gần như vậy không khéo lại để Bách Hiên nghe được lại nóng mặt đỏ tai. Gia Du nghẹn nuốt ngụm nước bọt hay cái gì đó không nói thành trước sự quan tâm đầy ma mị này của Bách Hiên. Cái gật đầu nhè nhẹ cùng ánh mắt không rời làm Bách Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nữ chủ lúc này tay mới hạ xuống, chuyển sang nắm tay cô bé đi thẳng vào nhà bếp. Gia Du ngoan ngoãn cứ như đứa trẻ cần dìu dắt.

Ngô Bách Hiên xoắn tay chiếc áo somi màu kem lên, đeo vào chiếc tạp dề có họa tiết con khủng long mà Gia Du mua tuần trước, trông thật sự trẻ con.

Lạch cạch thái rau củ, lại tiện tay đun nồi cháo. Bách Hiên từ khi nào đã trở thành một nữ chủ giỏi nội trợ, lại chăm sóc cho cô nhóc kia.
Mùi thơm lan toả nhẹ, cuộn vào mũi Gia Du thật ấm áp. Thứ cảm giác đó, mùi hương cùng con người kia, có lẽ đã dần xâm chiếm con người Diệp Gia Du. Không phải loại xâm chiếm độc tôn, mà là nếu thiếu vắng đi thì chắc chắn một chút nguyên khí cũng cạn.

Ngô Bách Hiên cởi bỏ tạp dề, xoay người đặt lên bàn bát cháo nóng hổi cùng ly sữa nóng. Cũng thuận người kéo ghế ngồi sát lại Gia Du.
Người bệnh lúc này nhìn sang vị bác sĩ tại gia, thấy đâu đó vương lên trán vài giọt mồ hôi. Cô vô thức đưa tay lau nhẹ đi, làn da mịn màng ấm áp của Bách Hiên làm Gia Du có chút thẹn nhưng cũng không lấy làm ngại.

Ngô Bách Hiên ánh mắt lạ lùng nhìn Gia Du, tay đung đưa muỗng cháo, nhẹ nghiêng đầu:

-"Nào aaaa..."

Gia Du mỉm cười đưa miệng nhận thức ăn trên tay Bách Hiên.
Diệp Gia Du rõ ràng là được Ngô Bách Hiên chiều chuộng đến mức ngày càng biến thành một đứa trẻ con thật sự.

Thoáng chốc bát cháo cũng đã hết. Bách Hiên nhanh chóng đưa li sữa đã ấm cho Gia Du, một mực bắt cô uống hết. Gia Du nghi ngại nhìn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao thì đó cũng là việc tốt. Nữ chủ lúc này thong thả xoa đầu Gia Du, rồi đứng lên dọn dẹp chén bát.

Thật ra trước kia cô nhóc còn thấy ngại ngùng khi nhìn nữ chủ vì mình mà lo lắng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không phải là ngại mà là cảm giác vui vẻ, vui vẻ lạ thường.

-"Em còn mệt nhiều chứ?"

Bách Hiên từ tốn cúi nhẹ người về Gia Du, mắt chạm mắt. Hơi thở gần kề.

-"Em chỉ là một chút mệt."

Gia Du hai mắt cười nhìn thẳng trực tâm Bách Hiên, giọng khàn khàn an ủi.

Cứ thế, Ngô Bách Hiên cùng Diệp Gia Du tuyệt nhiên ấm áp đưa ánh mắt mà xuyên thấu tâm can nhau.

Cả hai đắm chìm vào loại xúc cảm đặc biệt nào đó. Dù là vô hình nhưng có thể cảm nhận rất rõ qua ánh mắt.

Người ta nói, mọi thứ trên đời này đều có thể là giả dối nhưng đôi mắt thì không.

Gia Du biết rõ, nữ nhân trước mặt mình hiển nhiên là đang yêu.
Yêu ai cơ? Điều này, Gia Du có chút e ngại.

Ngô Bách Hiên là loại người gì chứ?

Cô ta có thể sẽ hi sinh mọi thứ, có thể thay đổi cả bản tính vững như núi kia của mình chỉ vì một phút nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ xinh xắn của một cô nhóc như Gia Du sao?

Có thể đấy. Và việc đó đã xảy ra.

Bại trận trước cảm xúc, Ngô Bách Hiên từ lâu đã biết trái tim cằn cỗi của bản thân đã trỗi dậy.

Dưới làn khói ánh hồng vô hình vô dạng của ái tình, Ngô Bách Hiên đã có thể thật lòng minh bạch tâm tư.

-"Chị phải làm sao đây? Gia Du, em nói đi. Chị yêu em mất rồi."

Con người một khi đã yêu thì lấy đâu ra lí do, tìm đâu ra câu trả lời?.

Tình yêu ấy mà, là loại tình cảm điên dại nhất đời này. Có thể nói đó là căn bệnh tâm thần được cả xã hội công nhận.

Nhưng...

Nếu đó là tình yêu của một cô gái với một cô gái. Xã hội này, có kẻ chấp nhận có kẻ không. Đó là khó khăn, là rào cản.

Thậm chí chính người trong cuộc cơ hồ còn không thể tin vào tình yêu đó.

-"Chị Bách Hiên... Chị là thật?"

Gia Du khoé môi run lên, đôi mắt như ngấn lên màng nước mỏng. Khuôn mặt Bách Hiên in trong đôi mắt ấy cũng nhoè dần đi.

-"Chị có thể xin lỗi em không? Nhưng chị là thật lòng. Đối với em, chị là muốn can tâm đem tim mình ra bảo vệ, dù chỉ còn một hơi ấm cuối cùng, cũng sẽ dành hết cho em."

Ngô Bách Hiên đưa tay đặt lên đôi má đỏ ửng vì sốt nay lại càng đỏ thêm vì những cảm xúc lạ lần đầu ùa đến.

Diệp Gia Du không thể ngăn nước mặt tự do lăn dài, đính trên ngón tay thon dài của Bách Hiên ấm nóng.

-"Em không có chút tình cảm nào với chị sao?"

Bách Hiên giọng điệu đau lòng xen chút thất vọng.

Lắc đầu. Cái lắc đầu của Gia Du có ý nghĩa quan trọng với Bách Hiên dường nào, chỉ có cô biết rõ.

Như không kiềm lại được nữa, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cái hôn bị dồn nén những ngày qua giờ đây được Ngô Bách Hiên đặt lên đôi môi của Gia Du.

Cái hôn dù bị đè nén nhưng không làm Gia Du khó chịu.

Cái hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Gia Du cảm thấy vị ngọt từ nữ nhân kia như đang xâm chiếm tâm can mình.

Có thể không?

Thời gian có thể dừng lại tại đây được không? Dù chỉ một phút thôi, để hai tâm hồn ấy hoà vào nhau...

Rõ ràng trên đời này luôn luôn tồn tại thứ gọi là "hi vọng" và "có thể".

Chỉ sống một lần trên đời này, tại sao cứ phải khờ dại mà thiêu đốt đi hàng ngàn lần hai mươi tư giờ chỉ vì bản thân cứ giữ khư khư lấy tình cảm của bản thân mà không dám thật lòng nói ra?

Cứ tin và yêu.

Cứ an yên, vì đâu ai biết được ngày mai sẽ còn chuyện gì xảy đến.

Đơn giản, là tình yêu mà...

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top