Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tỷ muội tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tỷ muội tình thâm

Hết bất ngờ đến kinh ngạc tột độ, Miyoung hết nhìn Taeyeon đến ngó chằm chằm vào nền nhà giờ đã biến thành những bậc thang sâu không thấy đáy. Hóa ra đây mới chính là bí mật lớn nhất sau bức rèm châu.

"Theo ta."

Taeyeon nắm lấy tay Miyoung. Ngoài ánh sáng mỏng manh phát ra từ bức tượng đá, căn phòng dường như chìm ngập trong bóng tối. Càng bước xuống sâu, Miyoung càng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mấy lần suýt bước hụt. Tuy nhiên, Kim Taeyeon tựa hồ có thể nhìn xuyên bóng đêm. Nàng kinh ngạc đến độ gần như đánh mất khả năng ngôn ngữ, còn Kim Taeyeon vốn trầm lắng nên cũng không nói nhiều, hai người cứ thế nắm chặt tay nhau đi trong bóng đêm.

"N-nghiên tỷ, sao chúng ta không cầm theo đèn lồng?"

"Không. Muội cứ đi theo ta."

Kim Taeyeon nắm tay Miyoung chặt hơn nữa, bước chân cũng chậm dần lại.

Miyoung không thể nhìn thấy gì nên chỉ biết lần mò theo Kim Taeyeon. Cuối cùng, khi đôi chân mềm nhũn của nàng cảm nhận được mặt đất bằng phẳng, Kim Taeyeon lại kéo nàng đi ngoằn ngoèo hết hướng nọ tới hướng kia. Có lẽ ngoài Kim Taeyeon ra, không ai biết cách làm thế nào đi qua con đường này, đây là lí do Kim Taeyeon không muốn thắp đèn để Miyoung biết chăng? Vậy nàng ta dẫn nàng tới đây để làm gì?

Miyoung cứ đi theo Taeyeon như vậy, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Sooyeon liệu có còn đứng ở chính điện nữa không hay đã tò mò nên vào xem thế nào? Còn Sun Kyu nữa, nàng ta đã thực lòng với nàng chưa? Và người đang ở bên cạnh nàng, hơi thở đều đều phả bên người nàng, hơi ấm duy nhất quanh nàng trong con đường ngầm lạnh lẽo này đây, nàng ta thật sự muốn bảo vệ nàng chứ?

Có lẽ, Miyoung đã đánh giá thấp tình cảm mà Kim Taeyeon dành cho Tử Nhi. Người này quan trọng với nàng ta, đáng để nàng ta tin tưởng như vậy sao?

Quả thực, thông minh đến đâu, độc ác đến mấy cũng không sao thoát khỏi lưới tình. Một người có tất cả sẽ không mong có điểm yếu. Tình yêu, có thể sẽ là điểm yếu duy nhất của Kim Taeyeon, hoặc giả nàng ta không muốn tồn tại điểm yếu này, rất dễ, nàng ta có thể quẳng Miyoung ra sau đầu, quên Tử Nhi đi, hoặc trực tiếp giết luôn cũng được.

Vậy mà nàng ta lại chọn cách tiết lộ một chuyện động trời như thế này. Xem ra, Kim Taeyeon cũng không hẳn là vô tình.

"Tới rồi."

Miyoung thở phào. Người nàng đã nhễ nhại mồ hôi. Nhất là bàn tay được Kim Taeyeon túm chặt giờ đã ướt đẫm. Kim Taeyeon cầm lấy bàn tay ướt rượt đó của nàng, áp vào mặt đá lạnh lẽo mà Miyoung có căng mắt cũng không biết nó là cái gì.

"ẦM"

Lại âm thanh dữ dội như ban nãy, nhưng lần này, cánh cửa mở ra trước mặt nàng là nơi tràn ngập ánh sáng, ánh sáng dần chiếu rọi khi khoảng không rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt nàng. Lúc này Miyoung đã có thể nhìn thấy nơi nàng chạm tay vào. Ngay dưới chân nàng lại là những bậc thang dẫn tới cánh cửa nối với thế giới bên ngoài kia.

Không ngần ngại hay do dự, đôi chân Miyoung như được tiếp thêm sức sống, nàng chạy thật nhanh, vụt ra khỏi nơi u tối lạnh lẽo kia để đến với một nơi tươi sáng, ấm áp hơn hàng vạn lần. Xung quanh không có gì ngoài những dãy núi nhấp nhô, màu xanh của bầu trời, của những vạt rừng xâm chiếm hầu hết không gian. Có lẽ con đường ngầm vừa rồi đã đưa Miyoung ra khỏi hoàng cung.

"Đây là đâu?"

"Sau hoàng lăng."

"Hoàng lăng?"

Hoàng lăng là nơi chôn cất hoàng tộc. Nghe nói hoàng cung được đặt ngay sau ngọn núi được dành để chôn cất tổ tiên ngàn đời của thiên tử. Nếu đây đúng là sau hoàng lăng, thì Miyoung đã được ra khỏi hoàng cung thật rồi. Lần thứ hai sau khi bất đắc dĩ trốn ra cùng lệnh bài của Thái hậu mà Kwon Yuri ăn cắp được, Miyoung lại được thoát khỏi chốn hậu cung ngột ngạt, bức bối ấy. Cứ ngỡ cả đời này không còn cơ hội để đặt chân ra khỏi nơi đó lần nào nữa nên thật khó để có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc lúc này đang rạo rực trong lòng Miyoung.

"Tỷ, sao chúng ta không rời khỏi nơi đó?"

Đôi chân đã trở nên hưng phấn của Miyoung thoải mái chạy nhảy khắp khoảng không rộng lớn, đã lâu lắm rồi nàng mới lại được vận động mạnh.

"Muội muốn rời khỏi nơi đó không?"

"Muội..."

Đây không phải là lần đầu tiên Miyoung đứng trước sự lựa chọn. Nếu lần trước nàng lo sợ thế giới bên ngoài, thì bây giờ nàng lại lo lắng với hiểm họa sắp ập tới ở trong cung. Lời nói của Kim Taeyeon ban nãy đã ảnh hưởng không ít tới suy nghĩ của nàng. Dù Miyoung không phải là người dễ bị người khác nhồi nhét suy nghĩ vào đầu nhưng những lời nói đó không hẳn là không có lí. Kim Taeyeon có tài giỏi đến đâu cũng không dám chắc chắn bảo vệ chu toàn cho nàng được, huống hồ chính bản thân nàng ta bây giờ còn cần một chỗ dựa. Có thể Kim Taeyeon sẽ là nữ đế, nhưng nàng thì sao? Chưa chắc nàng đã có thể cùng Kim Taeyeon đi hết con đường.

"Tỷ... không đi cùng muội à?"

Dù biết tỏng câu trả lời, chắc chắn tham vọng không cho phép nàng ta từ bỏ, nhưng Miyoung vẫn giả bộ hỏi.

"Miyoung, muội sinh ra không phải là để bị vùi dập ở nơi này. Còn tỷ... tỷ sớm đã gắn chặt với nó rồi!"

"Là vì hoàng thượng ư?"

"Không. Tử Nhi, muội còn không hiểu rõ lòng ta ư?"

Câu nói ấy khiến trái tim Miyoung đột nhiên mất kiểm soát.

"Nhưng... tỷ giờ đã là người của hoàng thượng."

"Ta chưa bao giờ là người của hắn."

Miyoung trợn mắt:   "Ý tỷ là..."

"Hắn có mục đích của hắn, ta đạt được lợi ích của ta. Tử Nhi, đó chỉ là mối ràng buộc chứ không phải tình yêu hay bất cứ thứ gì khác, nàng hiểu không?"

Thì ra uẩn khúc đằng sau hành động của Kwon Ji Yong là vậy. Kim Taeyeon quả nhiên là quân cờ trong tay hắn chứ không phải là một phi tần thực sự.

"Tỷ... tỷ là tay chân của hoàng thượng?"

Kim Taeyeon sắc sảo đáp:

"Ta nghĩ, muội đủ thông minh để đoán ra rồi."

"Dù thế... muội... tỷ thà xa muội chứ nhất định không rời nơi này?" – Miyoung cố nặn ra một câu nói mùi mẫn như trong truyện ngôn tình.

Lần đầu tiên Kim Taeyeon không thể trả lời được. Gương mặt trắng ngần nhìn như xoáy vào đôi mắt Miyoung. Miyoung quyết nhìn lại nhưng cuối cùng nước mắt giàn giụa đành nhìn đi nơi khác. Trước đây nàng nhìn ai, người đó chỉ có nước đỏ mặt quay đi mà thôi.

"Tỷ có lỗi với muội."

"Tỷ..." – Miyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy một làn sương mỏng bao phủ lấy đôi mắt trong vắt của Kim Taeyeon.

"Là tỷ sai. Nhưng muội biết chuyện của chúng ta sai trái thế nào không? Nếu không có được quyền định đoạt số phận thì đi đâu cũng thế thôi. Tỷ không muốn vì tỷ mà cả đời này muội bị chôn vùi ở chốn thâm cung nội các này..."

Chẹp, Miyoung thực sự đang rưng rưng, nhưng không phải vì cảm động mà bởi trận đấu mắt ban nãy. Nàng ta chẳng qua cũng chỉ đang ngụy biện cho tham vọng của mình, nhưng lại muốn tạo ra cho sự tham lam đó một vỏ bọc cao đẹp của tình yêu bị ngăn cấm. Miyoung chưa bao giờ thấy hối hận vì đã cố nhập vai Tử Nhi như thế này.

"Tỷ... nếu tỷ bỏ rơi muội, nếu tỷ không ở bên cạnh muội, thì... thì muội... muội phải làm sao? Muội chẳng nhớ nổi mình là ai..."- Đã diễn thì phải diễn cho trót.

Rời đi cũng thế, ở lại cũng thế, thôi thì cứ bám dính lấy Kim Taeyeon được ngày nào hay ngày nấy.

"Muội, Tử Nhi..."

Nước mắt Miyoung chảy giàn giụa vì mở mắt quá lâu. Một vòng tay bao trọn cơ thể của nàng. Hai cơ thể áp chặt vào nhau. Tuy Kim Taeyeon không cao, nhưng ở trong vòng tay nàng ta cũng rất ấm áp. Miyoung có hơi dựng tóc gáy bởi hành động quá không giống Kim Taeyeon này, nhưng ngẫm lại, có lẽ nàng ta đã đấu tranh tâm lí rất nhiều mới đưa ra được quyết định tình yêu và danh vọng, bên nào hơn? Sẽ thế nào nếu nàng ta biết được thứ được coi là tình yêu đó thực chất chẳng đáng một xu? Có lẽ, lúc đó Miyoung sẽ rất thê thảm. Nàng vùi mặt vào sâu trong lồng ngực đầy mùi hương hoa bách hợp quen thuộc, cố không nghĩ đến điều kinh khủng đó.

Chấp nhận ở lại bên Kim Taeyeon là chấp nhận với những sóng gió, nguy hiểm. Và nếu được, Miyoung sẽ vận dụng toàn bộ hiểu biết của mình về lịch sử để giúp Kim Taeyeon đến với ngai vàng bằng con đường dễ dàng nhất. Đúng vậy, nếu đã không thể thay đổi lịch sử, chẳng lí gì mà không xuôi dòng lịch sử?

Hai lần không rời đi, hai lần quay lại. Mối duyên kỳ ngộ giữa nàng và Kim Taeyeon có lẽ sẽ còn dài hơn thế...

...

Không có gì thay đổi nhiều lắm kể từ khi Kim Taeyeon trở thành Uyển nghi. Tuy nhiên, lời "dặn dò" ngày nào của Nhu phi với Điện Trung Tỉnh dường như không còn hiệu lực. Nhu phi không những không còn là sủng phi, mà bây giờ còn sắp thành phế phi. Vấn đề không phải ở chỗ sự thật là ai mà là hoàng đế tin ai.

Sự thật phũ phàng đối với Nhu phi là, dù nàng ta thực sự không có liên can thì danh tiếng cùng tình cảm vốn chia năm sẻ bảy của bậc đế vương dành cho nàng ta cũng đã sớm hao mòn.

Vương Quý phi đã tỉnh. Song, Lee Ji Hye vẫn còn trong cơn mê man. Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị vạch trần. Thứ duy nhất có thay đổi là Vương Quý phi sau khi thoát nạn bỗng một bước lên mây.

Đến Đức phi bây giờ còn thua kém nàng ta về thân phận, Nhu phi gặp nàng ta phải cúi chào, thậm chí, hoàng hậu Son Ga In vốn là bậc mẫu nghi thiên hạ, gặp nàng ta cũng không thể tùy tiện trách phạt.

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch trả thù Vương Phi Phi cho Miyoung của Kim Taeyeon. Dù có bằng chứng chứng minh người đứng sau là nàng ta đi chăng nữa, thì với thân phận của Miyoung hiện chỉ là một cung tỳ thấp kém, quả thực không đủ động tới một móng tay của ả chứ đừng nói chi tới trả đũa.

Yến tiệc cuối năm đang ngày một tới gần, hoàng hậu xoay như chong chóng nên đã cho dàn phi tần nghỉ thỉnh an. Mà Kim Taeyeon lại nhất quyết không chịu đến Ngọc Ly cung thăm hỏi tân Quý phi. Bởi thế, cũng đã lâu Kim Taeyeon chưa có dịp đụng mặt Vương Quý phi.

Sau khi quyết định bám dính Kim Taeyeon không rời, Miyoung phát hiện thái độ Sooyeon đối với nàng đã khác, Sun Kyu cũng tự nhiên với nàng hơn, điều này rõ ràng không bình thường.

Thượng cung Jae dạo này chuẩn bị nhậm chức chưởng quản cục Thượng cung đứng đầu bốn phòng trong cung: Phòng Tư Trân thiết kế trang sức, Phòng Tư Chế chuyên làm y phục, Phòng Tư Thiện chuyên làm đồ ăn giống ngự thiện phòng, cuối cùng là Phòng Tư Thiết chuyên chế đồ gia dụng. Bà ta giờ đã là nữ quan có uy nhất hậu cung, tuy mang danh là nô tỳ nhưng còn được trọng vọng hơn cả trăm phi tần thất sủng, thân phận không thể xem thường. Nếu đúng là bà ta đang đứng ra bảo vệ nàng, Miyoung đúng là như được núp dưới cánh phượng hoàng, chẳng lo lắng bị ai bắt nạt. Tuy vậy, nàng cũng cố gắng không bất cẩn, gặp ai cũng kính cẩn cúi chào, hành động hết sức chừng mực, lễ độ, không phạm phải sai lầm nào. Thượng cung Jae cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nàng để tránh bị nghi ngờ, nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà mỗi lần nhìn Miyoung có phần dịu bớt phần nào, khiến Miyoung tin rằng Kim Taeyeon có tác động nào đó đến bà ta. Cụ thể là thế nào, Miyoung chỉ dám mù mờ đoán mò chứ không thể hỏi thẳng Kim Taeyeon được.

Người duy nhất bặt vô âm tín với nàng là Kwon Yuri. Lần cuối cùng nàng gặp y cũng đã được một thời gian. Có lẽ, nhị công chúa đã quên mất Tiểu Hồ Ly là nàng rồi. Như vậy cũng tốt, tránh để Kim Taeyeon nghi ngờ rồi lại điều tra ra chuyện nàng đến lầu xanh hôm đó...

Thời gian cứ yên ắng trôi đi như vậy, cho đến một hôm, cuối cùng cũng có biến.

Là khi Miyoung đang luyện chữ "Tử" trong thư phòng dưới sự giám sát nghiêm ngặt chặt chẽ của "bà giáo" Kim Taeyeon, Sun Kyu bỗng từ đâu hét ầm lên với Sooyeon ở bên ngoài.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

"Ai cơ?" Sooyeon hỏi.

"Còn ai vào đây nữa, mau báo chủ tử đi, Lee Thuận nghi tỉnh rồi... Nhu, à không, Lee Ji Eun đang bị thẩm vấn ở Phượng Hy cung, nghe bảo... chuẩn bị được ban cho hai thước lụa trắng!"

Miyoung ở trong phòng mà cũng nghe rõ từng chữ, từng chữ một. Lee Thuận nghi và Lee Ji Eun chẳng phải là tỷ muội hay sao? Tại sao muội muội vừa tỉnh chẳng bao lâu, tỷ tỷ đã được ban chết?

Có chung suy nghĩ với nàng là Kim Taeyeon, nàng ta kéo tay nàng đi ra ngoài. Hai người cùng đến Phượng Hy cung nghe ngóng tình hình.

"Tỷ... chủ tử, đúng là Nhu phi sao?"

"Không."

"Nhưng..."

"Không phải Nhu phi."

"Sao chủ tử biết?"

"Theo ta."

Miyoung cũng nghĩ không phải Nhu phi. Nàng ta bản tính chua ngoa, không giỏi che giấu, nhưng cũng không phải kẻ mưu mô, tâm tư khó dò đến mức nghĩ ra được âm mưu kín kẽ như vậy. Chuyện này mọi điểm bất lợi đều hướng về phía Nhu phi, một kẻ cao tay đứng sau mưu kế thâm sâu này sẽ không để mũi nhọn chĩa về phía mình. Tuy nhiên, Nhu phi được sủng sinh kiêu, kẻ ghét nàng ta trong hậu cung này không ít, người hả hê khi nàng ta gặp nạn lại rất nhiều. Nếu muốn phân tích tâm lý từng người, Miyoung chắc phải có cỡ dăm đầu chục tay (chứ không phải ba đầu sáu tay nữa).

"Muội... Nô tỳ cũng nghĩ vậy."

Miyoung chỉ nói vậy chứ không mong Kim Taeyeon đáp lại. Ai ngờ, nàng ta nói:

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Miyoung ngậm miệng, không thốt được lời nào nữa.

Từ đằng xa đã nhác thấy đám cung nhân, chủ tử ầm ĩ bàn tán trước Phượng Hy cung. Điều này rõ là chẳng ra thể thống quy củ gì, nhưng vì trong bụng mấy người này ai nấy không giấu khỏi mừng thầm nên nhịn không nổi, đành hùa theo đám người khác bàn luận rôm rả như thể nắm rõ sự tình trong lòng bàn tay. Bây giờ Hoàng hậu có muốn trách phạt thì có khi cả hậu cung chẳng còn mấy người được tha. Thế nhưng, người vui vẻ nhất hôm nay có lẽ lại chính là chủ nhân Phượng Hy cung này, lấy đâu tâm trí ra để trách tội!

"A! Chủ tử!"

Sun Kyu chẳng biết từ đâu hớt hải xông ra.   Taeyeon thấp giọng:   "Chuyện gì?"

Sun Kyu hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố lễ phép đáp lại:  "Chủ tử, mau vào trong thôi, hoàng.. hoàng thượng cũng đến rồi!"

"Hoàng thượng?"

Sun Kyu gật đầu.

Miyoung lén đưa mắt nhìn sang Sooyeon, nàng ta dường như định mở miệng xin về. Nhưng chưa kịp nói lời nào, Kim Taeyeon đã nhanh chóng ra lệnh:

"Ngươi" Taeyeon nhìn Sun Kyu "Theo ta."

"Hở?" 

Sun Kyu ngớ ra. Cũng đã lâu rồi nàng ta không được đi cùng chủ tử đến những nơi như thế này vì sợ làm hỏng chuyện. Nhưng nhận được ánh mắt khích lệ từ Miyoung, Sun Kyu lập tức vui vẻ thế chỗ Sooyeon đi tới nơi ồn ào náo nhiệt phía trước.

Bụng bảo dạ đừng bận tâm, đừng suy nghĩ, nhưng Miyoung không tài nào kềm lòng được mà nghe ngóng những lời bàn tán của đám cung nhân đang nườm nượp vào trong Phượng Hy cung. Thực ra những lời lẽ ấy lọt vào tai nàng hoàn toàn không phải nhờ Miyoung có thính lực tốt, mà bởi đám người này bàn ra nói vào quá rôm rả, nên nàng có muốn cũng không thể giả điếc được. Thậm chí, nàng còn thấy đâu đó bộ mặt hả hê không thèm giấu giếm của Tống phi và đám thân cận.

"Lee Thuận nghi thật đáng thương, bị chính tỷ tỷ mình lợi dụng..."

"Nhu phi... À Lee Ji Eun đó cũng thật là..."

"Ôi, ta đã bảo rồi, Nhu phi tâm địa hiểm độc mà các người đâu có nghe..."

Những kẻ khẩu thị tâm phi đó dường như cũng chỉ là nói cho "ai đó" nghe. Kỳ thực, có mấy người thấy thương cảm cho Lee Thuận nghi thật? Hay dù có thương thật, thì đã chẳng đứng đây ngồi lê đôi mách thế này mà phải đến cung của nàng ta hỏi thăm rồi.

Miyoung nghĩ đến mà cười thầm trong lòng. Tình tỷ muội? Tình thương? Trong hậu cung có tồn tại loại tình cảm đó sao. Tỷ muội tình thâm là cái thá gì? Cũng đâu thể sánh bằng lại vinh sủng, hào quang được. Chuyện chị em chung chồng ngày xưa là một loại tình sử đáng tự hào của đấng nam nhân, nhưng nếu là tám trăm năm sau thì là một thứ tình cảm đáng sỉ nhục. Đổi lại là Miyoung, nàng thà chết còn hơn phải sống kiếp chung chồng, nhất là với người vốn là tỷ muội máu mủ ruột thịt, khéo khi tình tỷ muội vì thế mà héo mòn mất.

Có lẽ tỷ muội Lee gia chính là ví dụ điển hình.

Thiên điện cung Phượng Hy cũng như chính điện đều đã đông kín người. Người nào chỗ nấy, phân vị cao thì được ngồi, phân vị thấp thì phải đứng, Kim Taeyeon giờ đã là uyển nghi, nên cũng được phân cho một chỗ ngồi tàm tạm nhưng cách khá xa nơi đế hậu đương ngồi.

Tiếng hoàng đế sang sảng khắp cả sảnh đường:   "Cho Lee Ji Eun vào!"

Kwon Ji Yong ngồi cao cao tại thượng, nét mặt không giấu nổi sự phẫn nộ, bên cạnh là Son hoàng hậu bình thản hớp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo quét một lượt khắp các vị khách không mời mà đến ở bên dưới, đoạn, hài lòng nhìn xuống phần chính giữa giờ đã là nơi hai nữ nhân quỳ. Đó là Lee Ji Eun, bên cạnh là nô tỳ trước đây Hong Sung Hwa.

Mới chỉ một ngày mà nét mặt Lee Ji Eun đã không còn chút khí sắc. Đôi mắt đẹp đẽ ngày nào giờ vô hồn, thấm đẫm nước mắt, khuôn mặt trắng bệch, làn môi tím tái, thân hình mảnh mai càng thêm gầy gò như trực ngã nhào xuống nền nhà lạnh băng.

Hong Sung Hwa vẫn thảm hại như lần trước, nàng ta nửa quỳ nửa bò, miệng không ngừng rên rỉ: "Nô tỳ vô tội!"

Trên cao, giọng nói lạnh lùng của Kwon Ji Yong vọng xuống:

"Ngươi còn gì để nói nữa không?"

Lúc này, chút hi vọng mong manh cuối cùng của Ji Eun như sụp đổ, nàng ta sụp xuống, khóc nấc lên:   "Hoàng thượng! Thần thiếp vô tội, thần thiếp không làm chuyện đó! Thần thiếp..."

Tiếng khóc ngày một lớn, một ai oán, bi thương. Ngay cả Hong Sung Hwa bên cạnh giờ cũng đã khóc như mưa xối. Cả cung điện không ai lên tiếng. Ánh mắt hoàng đế vẫn dán chặt vào gương mặt từng là bảo bối trân quý trong tay, từng là quốc sắc thiên hương giờ chẳng khác gì cánh hoa úa tàn. Cuối cùng, vẫn là thanh âm trầm tĩnh, lạnh lẽo phá tan tất cả không khí:

"Người đâu, đưa nhân chứng vào."

Cả cung điện đổ dồn ánh mắt về phía đại sảnh. Ánh mắt Miyoung lướt qua gương mặt lạnh của chủ nhân bên dưới, rồi cũng hướng ra ngoài, nơi bóng dáng một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Nữ nhân này mặc hanbok thêu hình hoa hải đường, đầu cài binyeo hình phượng nạm ngọc, thân hình cũng như lá liễu mùa thu nhưng thần sắc hồng hào, ánh mắt tươi tỉnh. Lee Thuận nghi hoàn toàn không giống nàng Thuận nghi trước đây, cả đời chưa được ban thưởng một cây trâm hạng thường chứ đừng nói là binyeo, y phục quanh năm cũng chỉ có vài bộ cũ kỹ, thậm chí áo jeogori cũng phải mặc đi mặc lại.

Trước con mắt nửa đố kỵ, nửa thán phục của đám phi tần, Lee Ji Hye cúi mình hành lễ, nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt nhẹ nhàng của hoàng thượng.

"Ái phi nói đi." Kwon Ji Yong ra lệnh.

"Bây giờ Lee Thuận nghi đã được làm Lee Quý tần rồi!" Bên tai Miyoung, Sun Kyu khẽ thì thầm. Miyoung cũng đã sớm đoán ra là vậy, chuyện này đem so với Vương Phi Phi một bước lên tiên có gì đáng ghê gớm.

"Chuyện xảy ra hôm Lee Quý tần bị hãm hại như thế nào?" Hoàng hậu tiếp lời hoàng thượng.

"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hôm đó, thần thiếp còn nhớ rõ, trước khi đến Phượng Hy cung của hoàng hậu có ghé qua chỗ tỷ tỷ." Đoạn, nàng đưa mắt sang nhìn Nhu phi đang quỳ ngay sát chỗ mình đứng.

"Nói tiếp đi." Kwon Ji Yong nói vội.

"Vâng, thần thiếp đến cung tỷ tỷ, tiện thể cùng tỷ tỷ đến chỗ hoàng hậu luôn, hơn nữa, tối hôm trước đó, tỷ tỷ có nói mới được ban thưởng trà hoa quế, nên muốn muội sáng sớm đến cùng tỷ thưởng thức điểm tâm và dùng trà."

Kwon Ji Yong quay sang hoàng hậu, hỏi:

"Có đúng thế không?"

"Vâng, bệ hạ. Đúng là hôm đó Điện Trung Tỉnh cấp cho các vị Phi và thần thiếp một ít trà hoa quế. Đức phi, Tống phi hẳn là cũng nhận được."

"Vâng." Tống phi vội đáp ngay.

Đức phi lâu nay đang như hổ mất nanh khi người thân cận nhất hậu cung gặp chuyện, nghe đến đây, giật mình, bỏ qua ánh mắt khẩn thiết của Lee Ji Eun, cũng vội vàng đáp:

"Thưa, đúng thế ạ."

Hoàng hậu hài lòng:

"Nàng nói tiếp đi."

Lee Ji Hye tiếp:

"Vâng, sau đó, thần thiếp cảm thấy trong người khó chịu..."  "Nói láo!" Lee Ji Eun điên cuồng hét lên, xông về phía muội muội đang đứng.

Lee Quý tần sợ hãi ngã xuống. Miyoung nhìn cảnh đó mà cười khẩy, đóng kịch còn non lắm, Lee Ji Hye!

"Người đâu." Hoàng hậu lập tức ra tay can thiệp.

"Tỷ... muội, muội không ngờ tỷ nỡ..." Lee Ji Hye nước mắt lưng tròng.

"Im mồm, đồ láo xược! Ngươi... ngươi dám ra tay với cả ta..."

"Đưa nàng ta ra ngoài." Kwon Ji Yong lại lạnh lùng ra lệnh.

"KHÔNG!" Tiếng kêu gào thống thiết của Lee Ji Eun lại vang vọng khắp cung điện. "Thần thiếp vô tội, xin hãy tin thần thiếp, hoàng thượng!!"

Hai chữ cuối cùng như bị át đi. Không rõ Lee Ji Eun thế nào, nhưng Lee Ji Hye chẳng mấy chốc đã hoàn hồn, chậm rãi nói tiếp, giọng nói như mắc nghẹn, nhưng giống như nghẹn xương cá hơn là nghẹn lòng.

"Sau đó... khi đến thỉnh an hoàng hậu, thần thiếp cảm thấy không khỏe, cơ thể mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, tới khi ra về thì không còn nhớ được chuyện gì nữa..."

"Nói láo!" Lại là tiếng quát tháo lấn át đi tiếng giãi bày của Lee Ji Hye.

Nhưng lần này chủ nhân của âm thanh đó không phải là Lee Ji Eun nữa, mà là thái hậu.

Hết chương 12.

Butt: Chap viết lâu rồi nhưng hôm nay (2/9) là Quốc khánh mới up, thành ra không có gì đặc biệt nên Butt sẽ up 2 chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top