Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Trừng phạt

Không biết ai muốn lấy đi mạng sống nhỏ nhoi của mình, không biết tâm tư đằng sau lời nói vô tình của chủ tử, không rõ một chút lòng tốt của Sooyeon là thật hay giả,... Thế giới này như phủ trước mắt nàng một màn sương mờ mịt, khiến Miyoung buộc phải bước tiếp mới có thể khám phá ra tất cả.

Nàng không muốn biết, không muốn khám phá gì cả. Nàng chỉ cần sống yên ổn, được giữ lấy mạng sống của mình... Mục đích của nàng đơn giản chỉ có vậy.

Miyoung đã từng là một cô gái vui vẻ, hòa đồng, tuy có đanh đá nhưng vẫn đối xử tốt với mọi người. Miyoung đã từng chỉ làm điều mình thích, sống theo cá tính mình có, khi cảm thấy cuộc đời gò bó và bị chèn ép, nàng sẽ bất chấp tất cả để phá vỡ mọi khuôn khổ, tìm lối thoát cho mình.

Nhưng giờ, Miyoung đã thay đổi đến mức không còn là chính mình nữa.

Nàng không còn là người có thể cười lúc vui, khóc khi buồn nữa...

...

Lạnh lẽo và trống rỗng là tất cả những gì Miyoung còn có thể cảm nhận. Từng đợt tuyết dày đặc trút xuống thân thể nàng, khiến nàng buộc phải ngẫm lại bản thân đã làm gì để phải ra nông nỗi này. Nàng không buồn, không vui, không khóc, không cười, cơn lạnh truyền từ đầu gối lên khiến mớ suy nghĩ trong tâm trí nàng trở nên hỗn độn. Nàng không muốn nghĩ nữa. Lần đầu tiên trong đời ý chí chiến đấu trong nàng bị dòng chảy số phận cuốn đi mất. Miyoung phó mặc. Muốn tới đâu thì tới, muốn ra sao thì ra, nàng không còn sức lực để bận tâm đến nữa.

Đầu gối nàng dần dần không còn đau và lạnh, thay vào đó là cảm giác như nàng không còn đầu gối nữa. Tuyết rơi xuống bàn tay nàng, nàng cũng không buồn rụt lại. Nếu thân thể lạnh thì trái tim sẽ không lại nữa. Tuyết như nhấn chìm nàng. Từng đợt, từng đợt tuyết trút xuống không ngừng, giờ đây xung quanh nàng chỉ toàn là màu trắng, đến y phục của nàng, chiếc mũ nàng đội cũng nhuốm một màu tuyết trắng tinh từ lúc nào.

Trời hưng hửng sáng, màu sáng càng trở nên rõ ràng hơn trước mắt nàng. Bờ môi nàng tím tái, gương mặt không còn chút huyết sắc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn đăm đăm ra màn mưa dày đặc. Hơi lạnh khiến đầu gối nàng đóng băng, ngấm vào từng lớp y phục, xuyên qua da thịt nàng. Hơi thở nàng không còn tỏa ra khói vì chính thân nhiệt của cơ thể nàng cũng đã trở nên lạnh buốt.

Chẳng biết bao lâu sau, khi Miyoung nghĩ rằng mình không thể thở nối, trái tim không thể đập thêm một nhịp nào nữa, một màn trắng xóa không tỳ vết trước mắt nàng mở dần rồi biến thành màu đen kịt. Miyoung gục xuống, nhưng ý chí vẫn không ngất đi. Nàng cố gắng hé mở đôi mắt giờ đã phủ một màn sương mỏng nhìn về nơi một đôi giày bọc da xuất hiện.

Đôi giày càng lúc càng hiện rõ trước mắt nàng, nhưng ý thức của nàng lại mờ dần, mờ dần rồi lịm hẳn đi.

Trong ánh sáng mờ ảo, hai mắt nặng trĩu, làn môi khô khốc, toàn thân lạnh và ê ẩm, đầu óc mơ màng nửa mơ nửa tỉnh, Miyoung không muốn tỉnh dậy chút nào. Nàng chỉ muốn mình cứ nhắm mắt lịm đi như vậy. Và nếu nàng vẫn mãi không chịu tỉnh, Kim Taeyeon có lo lắng cho nàng không, có hối hận về hành động của mình không? Có lẽ, với một kẻ máu lạnh như nàng ta, câu trả lời sẽ là không.

Nhưng Miyoung muốn biết người đang đứng cạnh mình lúc này là ai, đã lâu lắm rồi kể từ lúc nàng lịm đi, đôi giày da màu nâu đó vẫn không biến mất. Tuy nằm dưới trời mưa tuyết mà không hiểu sao Miyoung lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Có lẽ mặt trời đã lên, tuyết đã tan hoặc cũng có lẽ... người đang đứng bên nàng lúc này đây đang che chở cho nàng. Nghĩ đến đó, Miyoung lập tức tỉnh táo lại, nàng thầm mong người đó chính là chủ tử của nàng - Kim Taeyeon.

Nhưng rõ ràng không phải. Là đôi giày của nam nhân, áo khoác của nam nhân, y phục bên trong cũng là của nam nhân, hơi ấm và mùi hương cũng là của nam nhân, làm sao có thể là Kim Taeyeon? Nếu không phải là Kim Taeyeon thì là ai cũng được, Miyoung chẳng còn gì để bận tâm nữa, đầu nàng quay mòng mòng rồi Miyoung lại chìm vào vô thức.

***

Tuyết đã tan. Đợt đại tuyết cuối cùng của năm đã qua đi, ai nấy lại quay trở về với nhịp sống thường ngày của mình. Chỉ có sự biến mất của một cung nữ tên Hwang Miyoung không đủ để gây sự chú ý từ bất cứ cung nhân hay phi tần nào.

Chủ cũ của thân thể này vốn yếu ớt do cuộc sống làm nô lệ quá khổ sở so với độ tuổi mười sáu, lại cộng thêm sự hành hạ thể xác suốt đêm qua, kết cục tất yếu là Miyoung phải là người gánh chịu tất cả đau đớn do thân xác này mang lại.

Khi tuyết đã tan hết cũng là lúc Lee Sun Kyu hốt hoảng phát hiện ra Miyoung nằm vật vờ trước cổng như một xác chết, gương mặt trắng bệch, hơi thở thều thào yếu ớt, nàng vội xốc tỷ tỷ lên, đem về phòng ở hậu điện chăm nom. Phải mất một hồi làm nóng, cơ thể Miyoung mới có hơi ấm trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn, nhưng đôi môi vẫn tái nhợt.

Cứ như vậy, tới tận khi ánh tà dương tịch mịch rọi thẳng vào căn phòng nhỏ, hàng mi của nàng mới từ từ động đậy.

Sun Kyu đã đi từ sớm vì còn phải làm thay phần việc của nàng. Kim Taeyeon chẳng biết đang ở trong thư phòng luyện chữ, ở sau rèm đánh đàn hay là tới thăm dò các phi tần khác, Sooyeon chắc cũng đã theo chủ tử đi rồi... Chỉ còn mình nàng trong căn phòng với ánh sáng le lói của buổi chiều tà hiu hắt. Miyoung ngồi dậy, thấy bát cháo trắng đã nguội lạnh Sun Kyu để lại, dù không buồn ăn nhưng vẫn cố nhét xuống họng để cố lấy lại chút hơi sức. Nhưng chân tay nàng chẳng còn chút sức lực nào, đến nỗi cầm bát cháo cũng thấy hai tay mỏi nhừ. Xúc đến thìa thứ hai, tay Miyoung run lên làm đổ ập bát cháo. Nàng bất lực ném bát cháo sang một bên, định đẩy chiếc chăn đang đắp đi để ngồi dậy thay đồ nhưng thậm chí một cử động nhỏ bây giờ cũng là quá khó khăn với nàng.

Hai chân Miyoung phản đối kịch liệt, nàng khẽ nắn xuống đầu gối thì lập tức phải rụt lại vì quá đau. Miyoung bất lực định mặc kệ rồi nằm xuống thì thấy bụng quặn lại, phần thân dưới có thứ gì đó ấm áp vừa chảy ra khỏi cơ thể nàng. Miyoung thở hắt ra, bà dì này cũng biết chọn thời điểm đến thăm quá.

Sau một hồi vật lộn, Miyoung không làm cách nào ra khỏi giường được, nàng vừa tức, vừa buồn, cuối cùng chẳng hiểu sao uất ức khóc thành tiếng.

"Làm sao thế?"

Vừa rơi vài giọt nước mắt, tiếng nói của nhị công chúa vang lên không đúng thời điểm khiến Miyoung luống cuống chẳng biết làm thế nào.

Nàng lại xài lại chiêu cũ, kéo chăn lên định núp vào. Nhưng Kwon Yuri cũng không chịu nhường nhịn nữa mà sấn sổ tới giật văng bàn tay đang cầm chăn của nàng ra. Cũng may là lần này Miyoung vẫn còn đeo mặt nạ.

"Ta hỏi nàng làm sao thế hả?" Giọng nói không còn vẻ đùa cợt thường thấy mà mang theo sự quan tâm chân thành.

Miyoung cảm kích:

"Hóa ra công chúa còn quan tâm đến nô tỳ."

Kwon Yuri thở dài:

"Giờ này mà còn giở cái giọng đó ra được. Nếu ta là nàng... mà thôi đi, làm sao ta là nàng được."

Miyoung cũng muốn có người giúp, nhưng không thể là Kwon Yuri được, nhất là trong bộ dạng thảm hại này, nàng đành đuổi khéo:

"Nô tỳ đa tạ công chúa, giờ công chúa có muốn... ờm, gặp ai đó..."

Ai ngờ, Kwon Yuri bĩu môi:

"Thôi đi, chiêu đó cũ rồi, muốn đuổi bổn công chúa hả? Đâu có dễ như vậy. Bây giờ chủ tử của nàng cùng mấy nô tỳ ở Yên Nghi các đều đến Phượng Hy cung nghe hoàng thượng tuyên phạt hoàng hậu và Lee Quý tần rồi."

Miyoung sững sờ, chua chát nói:

"Hóa ra là vậy."

Hóa ra là mặc cho nàng có sống dở chết dở, cũng chỉ có Kwon Yuri là may ra còn mảy may để ý đến nàng.

"Hê, không phải nàng tưởng thật đó chứ?!"

"Không phải nô tỳ tưởng thật mà đó là sự thật."

Kwon Yuri không nói lại nữa, biết mình đã lỡ miệng nói nhảm khiến Miyoung buồn, bèn lái sang chuyện khác:

"À, vừa nãy nàng khóc vì chuyện gì thế. Mau khai ra đi."

Miyoung lắc đầu.

"Có nói không hả?" Miyoung chỉ vào chỗ cháo đổ trên người mình:

"Cái này bị đổ."

"Ha, thế mà cũng khóc... À, ý ta là, còn gì nữa?"

"Không được, nô tỳ mà nói ra thể nào cũng bị công chúa cười chết mất." Yuri chắt lưỡi:

"Thôi được, ta không ép ngươi nữa, nhưng ngươi chắc là đói rồi đúng không?"

Miyoung không do dự gật đầu.

Yuri cười, giơ tay lên vỗ hai cái thật ngầu: "Người đâu, đem đồ ăn lại đây."

Lập tức có ba bốn nô tỳ ở Phòng Tư thiện bưng khay đồ ăn ngào ngạt mùi hương bước vào cung kính hành lễ. Đã lâu lắm rồi Miyoung chưa được nếm món sơn hào hải vị nào mà chỉ toàn ăn cơm thừa canh cặn, lúc được Kim Taeyeon chiều chuộng lắm thì cũng chỉ là thêm chút đồ ăn chứ chất lượng chẳng cải thiện là bao. Giờ đồ ăn tràn ngập trước mắt nàng, bảo nàng nhắm mắt làm ngơ nàng cũng không làm được.

"Các ngươi lại đây giúp Hwang cô nương thay đồ rồi dọn sạch chỗ này đi." Nhìn điệu độ miễn cưỡng của mấy cung nữ phẩm cấp ngang hàng mình, Miyoung cũng không đành lòng, định bảo họ về đi nhưng lại nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không mất mát gì nên thôi.

Kwon Yuri biết ý nên khi nàng thay đồ đã ra ngoài đứng. Lát sau, khi Miyoung đã quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, thơm tho y mới ló đầu vào, giục:

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau ăn hết chỗ đó đi kẻo lại bị Lee Sun Kyu cướp mất." Miyoung cười gượng, nàng không muốn nói rằng đến cầm đũa nàng cũng khó làm được thì nói gì ngốn hết đống mĩ vị này.

"Sao thế? Định làm bộ trước mặt ta à?"

"Không, công chúa thấy nô tỳ giống kiểu người thích làm bộ làm tịch lắm à?"

"Cũng đúng. Nhưng, dù gì nàng cũng phải ăn hết đấy, trông nàng xanh lét như tàu lá chuối!"

Miyoung bật cười nhưng lòng chua chát. Vì sao nàng lại nên nông nỗi này? Thấy nụ cười gượng gạo của Miyoung, Yuri lại lảng sang chuyện khác:

"Aigoo, ta quên chưa hỏi tội nàng, sao yến tiệc sinh nhật ta hôm mùng năm tháng Chạp nàng không tới?"

"Chủ tử không đi, phận làm nô tỳ thì lấy tư cách gì mà dự yến tiệc?"

Yuri cứng họng, nhưng vẫn cố chống chế:

"Không biết, đã không đến thì..."

"Thì sao?"

"Thì nàng phải tặng quà cho ta chứ sao?"

Miyoung thở dài:

"Một nô tỳ thấp kém thì lấy quà gì mà tặng công chúa được chứ?"

Yuri nhìn đi chỗ khác, giọng cố ra chiều có ý tốt nhưng không thành:

"Quà đâu cần phải cao quý mới tặng được. Nàng không có tiền thì có tâm, không có tâm thì có tình, bất quá thì thơm ta một cái là coi như xong chứ gì?! Cứ miễn là quà của nàng có thành ý là được rồi."

Miyoung sừng sộ:

"Vậy công chúa lại đây cho nô tỳ cắn một miếng thể hiện thành ý nào."

"Hahaha!" Yuri cười ngất.

Miyoung nghiêm túc lại:

"Thực sự thì nô tỳ không có quà đâu, nhưng mà... hôm vừa qua là sinh nhật lần thứ bao nhiêu của công chúa?"

"Ờ thì, mới mười chín thôi. Sao? Đừng có chê bản công chúa già đó, nhìn ta đâu có khác thiếu nữ mười sáu là bao đâu."

Hai tay siết chặt vạt áo, Miyoung đã nhớ ra một chuyện. Câu chuyện nhị công chúa bị bắt đi lưu đày, theo giai thoại là xảy ra vào sinh nhật lần thứ hai mươi khi được hoàng huynh ban hôn. Như vậy Kwon Yuri chỉ còn có thể ngồi đây cười nói được một năm nữa. Nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi một năm mà Miyoung cảm thấy chua xót. Người thực sự tốt với nàng như Kwon Yuri ở thế giới này còn mấy ai?

Nếu có thể, Miyoung thực sự hi vọng Kwon Yuri có được cái kết có hậu.

Thấy Miyoung trầm lắng, Yuri lại cố vắt óc nghĩ lại xem mình đã lại nói gì sai. Nhưng lần này người phá hỏng bầu không khí im lặng không phải là Yuri nữa.

"À, nô tỳ có điều này muốn hỏi. Có phải hôm qua... công chúa đã tới đây?"

 "Gì cơ? Hôm qua ta đâu có ở trong cung." Vẻ ngơ ngác trên gương mặt của Yuri hoàn toàn chân thật.

 "Không... chỉ là..." 

Yuri nghi hoặc:

"Sao? Có chuyện gì à?" Miyoung lại hỏi:

"Vậy, hôm qua có vị quan hay vương gia nào vào trong này không?" 

Yuri gõ đầu Miyoung:

"Nàng bị gì vậy, nàng tưởng hậu cung là nơi nam nhân muốn vào là vào được à?"

Miyoung lầm bầm:

"Vậy còn tên sát thủ?"

"Nàng nói gì cơ?"

"Kh-không có gì."

Kwon Yuri gật đầu, đang định nói gì đó thì một cung nữ chạy vào trong không nói chẳng rằng mà chỉ ra hiệu đủ để Miyoung hiểu đã đến lúc Yuri phải đi rồi.

Yuri bèn tiếc nuối nói:

"Vậy thì tốt. Tiểu Hồ Ly, ta chỉ có thể giúp nàng chừng này chuyện thôi, có lẽ ta phải đi rồi. Bảo trọng. À, còn về kẻ đó, ta nhất định sẽ tìm ra, nàng yên tâm." Nói đoạn tặng cho Miyoung cái nháy mắt đáng ghét rồi cùng đám cung nhân kia đi khỏi.

Miyoung ngẩn người. Hóa ra y cũng biết.

Kwon Yuri đi rồi.

Mỗi lần Kwon Yuri xuất hiện đều là khi Miyoung đã đang hoặc sẽ khốn đốn. Hai lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Có điều, lần này hơi khác ở chỗ y cũng giúp Miyoung giải quyết phần nào rắc rối bên ngoài, chỉ có những mối tơ vò trong lòng nàng là không ai có thể tháo gỡ nổi thôi.

...

Chẳng còn sức động đũa mà hôm nay lại là ngày không thể để cơ thể kiệt quệ được, Miyoung đành nằm nghỉ một giấc, chờ tới khi Sun Kyu trở về.

Có lẽ trời đã tối từ lâu, Miyoung muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng không hiểu sao hai mắt cứ dính chặt lấy nhau. Sun Kyu đã trở về chưa? Sao mọi thứ im ắng quá vậy? Ước gì có Kwon Yuri ở đây, dù không vui lên thì Miyoung cũng sẽ bớt cô đơn, ít nhất là cảm thấy cô đơn như lúc này.

Không hiểu sao đột nhiên Miyoung cảm thấy ấm áp kì lạ. Mùi hương tỏa ra từ hơi ấm bao trùm lấy nàng rất quen thuộc, Miyoung chỉ muốn mãi chìm đắm trong mùi hương ấy, muốn ngửi đi ngửi lại mùi hương thanh khiết dễ chịu mà chỉ Kim Taeyeon mới có ấy. Kim Taeyeon... Miyoung mở mắt ra. Là Kim Taeyeon sao?

Trong tầm mắt Miyoung, gương mặt ướt nhẹp nước của Sun Kyu hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của ánh nến. Sun Kyu cầm chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt của mình, giọng nói nghẹn ngào:

"Tất cả là tại muội ngu ngốc. Nếu muội bớt ngốc thì tỷ đã chẳng như vậy... Thượng cung Jae cũng chẳng đau lòng, chủ tử chẳng phải khó xử... Đều tại muội!" Miyoung khẽ nói:

"Muội cũng biết mình ngốc cơ à?"

Sun Kyu giật mình, sau đó định thần lại liền ôm chầm lấy Miyoung như bắt được vàng:

"Ôi, cuối cùng tỷ cũng tỉnh!"

Miyoung cười:

"Tỷ tỉnh từ lâu rồi, chỉ tại muội không chịu đánh thức tỷ sớm!" Sun Kyu mếu máo:

"Tỷ, hôm nay tỷ không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc đã có muội lo. A, nhưng trước tiên tỷ phải ăn hết chỗ này đã, công chúa đã ra lệnh cho Phòng Tư thiện lén đem điểm tâm đến đây. Tỷ cứ ăn đi, muội ăn rồi."

Miyoung nhìn đống đồ ăn còn nguyên, lại nhìn gương mặt nói dối trắng trợn của Sun Kyu, nhưng nàng cũng không từ chối lòng tốt của Sun Kyu mà ngoan ngoãn nuốt xuống từng thìa cháo được bón cho. Mắc bệnh ở đây rất nguy hiểm. Ở thời hiện đại, cảm lạnh chỉ là chuyện vặt, nhưng ở đây, nếu không được chăm sóc tử tế sẽ mất mạng như chơi. Miyoung không muốn bỏ mạng vì một chút ngớ ngẩn này.

Vừa ăn, Miyoung vừa nghe cái miệng nhanh nhảu của Sun Kyu kể chuyện. Đại khái, tội mưu sát hoàng tự, hãm hại phi tần, bất kính với Thái hậu của Son Ga In đủ để nàng ta được ban cho một thước lụa trắng để tự kết liễu đời mình, song, vuốt mặt cũng phải nể mũi, hoàng thượng niệm tình Son gia của nàng ta và Son Tể tướng đã lập được nhiều công lớn cho triều đình, nên không ban chết mà chỉ khiến Son Ga In bị đày vào lãnh cung. Còn về phần Lee Ji Hye, tội âm mưu và cấu kết hãm hại tỷ tỷ khiến nàng ta chịu chung số phận với Son Ga In. Nhưng do tội nàng ta không có chứng cứ rõ ràng, gia tộc chống lưng tuy không lớn mạnh nhưng lại có chỗ dựa vững chắc là đại ca. Nhưng quan trọng hơn cả là công lao của tỷ tỷ nàng ta- người suýt bị nàng ta hãm hại, Nhu phi đã quỳ suốt đêm trước Thiên Vũ cung của hoàng thượng cầu xin rồi sau đó lại đến Từ Ninh cung của Thái hậu kêu khóc ầm ĩ, thậm chí nhờ cậy cả đến Park Đức phi. Bởi thế nên tạm thời Lee Ji Hye không phải vào lãnh cung, nhưng bị giáng xuống làm mạt đẳng canh y, triệt thẻ bài, cấm túc vĩnh viễn trong một bản trai cũ kỹ, cung nữ theo hầu chỉ còn lại một người.

"Tỷ thử nói xem, Nhu phi là thực lòng hay giả bộ cầu xin? Nàng ta trông đâu giống kiểu người có thể vì ai đó mà hạ mình như vậy, chắc là làm bộ rồi."

Miyoung không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ khác. Lee Ji Hye vốn dĩ tồn tại ở nơi này đến tận bây giờ đều nhờ sự che chở, bao bọc của tỷ tỷ, chỉ cần là người tinh tường ắt sẽ nhìn ra tình tỷ muội Lee Ji Eun dành cho Lee Ji Hye. Chỉ tiếc, Lee Ji Hye quá ngốc ngếch để nhận ra điều đó.

"Dù sao bây giờ Lee Ji Hye ở đâu cũng sẽ sống không bằng chết."

Lần này thì Miyoung cũng cho là phải.

"Mà như muội nói, gia tộc họ Lee không quá lớn mạnh, vậy vị Thống soái, đại ca của Lee Ji Hye đó, làm thế nào để leo lên chỗ đó?"

Sun Kyu đương bưng muỗng cháo lên miệng thổi, nghe Miyoung nói vậy thì phụt một cái cháo văng tung tóe.

"Trời ơi, trên đời này cũng có người không biết Lee đại nhân hay sao? Lee đại nhân Lee Shin dũng mãnh thiên hạ mà tỷ có thể không biết sao?"

Miyoung lắc đầu:

"Lần đầu tỷ nghe cái tên này."

Sun Kyu đưa muỗng cháo lại gần Miyoung mà mắt thì bâng quơ nhìn đi chỗ khác như đang tưởng tượng điều gì xa xôi:

"Lạnh lùng, dũng cảm, thiện chiến, quyết đoán, thông tuệ, còn gì nữa nhỉ? À, còn đẹp trai nữa, tỷ cứ nhìn Nhu phi thì biết, Nhu phi tuy đẹp nhưng cũng chỉ bằng một góc đại ca của mình thôi. Ấy, ý muội là Lee Shin đại nhân đẹp theo kiểu nam tính nha." 

Miyoung nhìn Sun Kyu đang mơ mộng liền kéo nàng ta về với thực tại bằng một gáo nước lạnh:

"Người như vậy chắc chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của muội thôi."

Sun Kyu ra vẻ bực bội:

"Tỷ nói gì vậy, muội thề luôn đó, tỷ có thấy hoàng thượng..." Nàng ta nhỏ giọng "Hoàng thượng tuấn tú, tiêu sái không?"

Miyoung miễn cưỡng gật đầu.

"Đó đó, Lee đại nhân cũng vậy đó. Tuy muội không biết ai đẹp hơn, tài giỏi hơn nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao cơ?"

"Nhưng mà... sao cũng được!" Miyoung châm chọc:

"Ý muội là nếu hai người đó chịu để mắt đến muội thì muội theo ai cũng được chứ gì?"

Sun Kyu đỏ bừng mặt:

"Tỷ nói gì vậy... Người ta dù gì cũng là tứ đại công tử kinh thành, nếu không lấy được cả trăm mĩ nữ như hoàng thượng thì cũng phải cưới một phu nhân tài mạo xứng với mình chứ." Nghe đến chữ "tứ đại công tử", Miyoung chợt nhớ đến một bộ phim cổ trang mà nhân vật chính là vị đế vương cuối cùng của Goryeo, bên cạnh y là ba người huynh đệ bằng hữu thân thiết. Mang tiếng là bằng hữu nhưng thực chất là ngấm ngầm tranh đấu với nhau. Văn võ toàn tài thì người nào cũng có, tuấn tú kiệt xuất thì ai cũng hơn người, chính vì thế mà ngôi báu mà Kwon Ji Yong giành được mới bị xâu xé, tranh giành, bởi có lẽ trong bốn người thì y là người chính trực, cả tin nhất. Ấy vậy mà trong bốn người cũng chỉ có một người có thể ngồi lên ngôi báu.

"Thôi, cũng muộn rồi, tỷ đi nghỉ đi."

Miyoung gật đầu. Nàng không ăn được nhiều, chuyện trò qua lại cũng đã hết buổi tối. Bây giờ tinh thần và thể lực của Miyoung đã khá hơn rất nhiều. Trong lòng nàng chỉ còn một nỗi vướng bận bứt rứt không yên. Đèn đã tắt từ lâu mà hai mắt Miyoung vẫn còn mở thao láo chòng chọc nhìn lên đình màn được ánh trăng chiếu rọi. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm mở miệng:

"Sun Kyu..."

"Hưm?" Sun Kyu mơ màng.

Miyoung ngó đăm đăm vào quầng sáng duy nhất của căn phòng, khẽ nói:

"Hôm nay... muội có thấy ai tới đây không?"

"Đến chỗ chủ tử á?"

"Không... đến chỗ tỷ ấy."

Sun Kyu khịt mũi:

"Không có ai đâu. Tỷ yên tâm mà ngủ đi."

Lòng Miyoung trùng xuống. Nếu ban nãy là trằn trọc thì giờ nàng đã không còn cảm giác muốn ngủ nữa rồi. Có lẽ, đêm nay với nàng lại là một đêm trắng.

Hết chương 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top