Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình minh họa: A Tú)

Chương 2: Thỉnh an

Những ngày tháng tiếp theo ở Yên Nghi các của Miyoung trôi qua rất nhạt nhẽo. Tuy mỗi ngày đều phải ăn cơm thừa canh cặn do Điện Trung Tỉnh mang tới, phải thức dậy sớm lau dọn, chuẩn bị nước cho chủ tử, còn bị Sooyeon tùy tiện sai vặt chạy tới chạy lui trong cung,... nhưng những thứ này nàng vẫn chịu đựng được. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy không ổn là đến tận bây giờ Kim Taeyeon vẫn chưa tin tưởng nàng, thậm chí đến mặt cũng không để nàng xem một lần.

Nàng ta cáo ốm, không ngày ngày đi thỉnh an hoàng hậu nương nương và thái hậu như các phi tần khác, và gần như chưa bao giờ Miyoung thấy Kim Taeyeon bước chân ra khỏi bức rèm mỏng manh kia.

Lúc nào bức rèm ấy cũng là khoảng cách giữa nàng và Kim Taeyeon.

"Cành mai ở sân tiền thế nào rồi?"

Kim Taeyeon cất giọng qua tấm rèm, vẫn chất giọng không trầm không bổng đầy sức hút ấy.

"Nô tỳ chăm sóc cho nó rất cẩn thận, ngày tưới nước hai lần, không có vấn đề gì ạ." Miyoung lễ phép thưa.

"Ngươi đừng tưới cho nó nhiều nước quá, đó là giống mai hiếm ở Gwang-an, là giống không ưa nước."

"Vâng, nô tỳ biết rồi ạ."

"Kết quả đợt tuyển tú vừa rồi thế nào?"

Nàng thấy lạ, sao Kim Taeyeon không hỏi Sooyeon những điều này, không phải tỷ ta đáng tin hơn nàng sao? Có thể là Kim Taeyeon thừa biết trước rồi, nhưng vẫn muốn thử Miyoung xem thế nào.

Những suy nghĩ này Miyoung không dám để lâu trong đầu, sợ con người sắc bén kia có thể nhìn thấu tâm can nàng qua một bức rèm mỏng. Ở gần nàng ta, lúc nào Miyoung cũng có cảm giác không thoải mái, như thể những toan tính trong lòng một ngày nào đó sẽ bị vị nữ vương tương lai này phát hiện. Nàng vẫn dùng giọng cung kính, đáp: "Nghe A Tú tỷ tỷ nói, thì hoàng thượng đích thân chỉ ra ba người, còn lại là ý của hoàng hậu nương nương. Người thứ nhất là Im tài nhân Im Yoon Ah, người thứ hai là Choi tài tử Choi Soo Young, người thứ ba là..."

"Vương tiểu viện Vương Phi Phi. Cả ba người đều là những tú nữ có vẻ ngoài xuất chúng, tài năng hơn người, rất vừa mắt hoàng thượng."

Chắc chắn Kim Taeyeon nghe ra sự ngập ngừng trong câu nói của Miyoung. Chủ tử cũ của nàng, chỉ vừa mới đặt chân vào hậu cung đã có phẩm vị ngang hàng với nàng ta, liệu Kim Taeyeon có đang đoán xem nàngngu ngốc cỡ nào hay có âm mưu sâu xa gì?

"Vương tiểu viện giờ này hẳn là đã không còn là tiểu viện nữa rồi."

Nghe ra sự châm biếm trong giọng nói lạnh băng ấy, Miyoung lạnh sống lưng. Ngay ngày đầu tiên trở thành phi tần đã được hoàng đế lâm hạnh, giờ này Vương Phi Phi chắc chắn đã được thăng chức, đâu còn là một tiểu viện nhỏ nhoi nữa?!

Có phải, Kim Taeyeon đang muốn đoán xem nàng có hối hận không?

Hay nàng ta muốn xem biểu hiện của sự trung thành?

Kim Taeyeon nghi ngờ nàng là người của Vương Phi Phi?

Hay... còn điều gì khác trong suy nghĩ của con người đó?

Miyoung không thể nắm bắt được.

Con người này, quá khó đoán.

Miyoung im lặng, không biết nên đáp lại thế nào thì Kim Taeyeon đã cất giọng: "Có lẽ ta nên đến chào hỏi ba vị kia một lần."

Điều đó có nghĩa là, nàng ta sẽ đi thỉnh an hoàng hậu và thái hậu ư? Và nàng ta sẽ cho Miyoung nhìn thấy dung nhan?

Đang suy nghĩ mông lung, Kim Taeyeon dường như biết chắc Miyoung đang muốn hỏi điều gì, liền cất giọng nhàn nhạt: "Ngươi cũng chuẩn bị đi."

Quả nhiên, cuối cùng cơ hội của nàng cũng tới.

***

Miyoung thay một bộ cung trang sạch sẽ, chải đầu tươm tất, nếu để một cung tỳ lôi thôi lếch thếch lọt vào mắt hoàng hậu cao quý thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sống ở nơi này, đi một bước cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn ngang ngó dọc, không thể tùy tiện được.

Sooyeon đã giúp Kim Taeyeon rửa mặt, chảy đầu, ngoài nàng ta, không có ai được bước chân qua tấm rèm, nên Miyoung đành đứng ngoài chờ cho người đó bước ra.

Không biết là nữ đế tương lai sẽ có nhan sắc thế nào?

Tấm lụa mỏng được vén lên, để lộ một bàn tay trắng nõn ngọc ngà, bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, y phục màu hồng nhạt, có vẻ không được mới nhưng vẫn toát lên được khí chất của người mặc. Kim Taeyeon, so với những phi tần khác, thì nhan sắc cũng chưa thể nói là nổi bật được, nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy đều đã phác họa nên chân dung của một tài nữ với phong thái, cốt cách phiêu dật. Kim Taeyeon, dù nhìn thế nào cũng không giống một nữ nhân hạ phàm, mà dường như là tiên nhân thoát tục. Khi đứng đối mặt với nàng ta mà Miyoung cảm giác như còn xa cách hơn khi đối diện qua bức rèm. Dáng vẻ xa cách của Sooyeon có lẽ cũng xuất phát từ đây mà ra cả.

Nhắc đến Sooyeon, không hiểu sao, Miyoung có cảm giác hai người này rất giống nhau, giống tới kì lạ. Nàng không dám chắc chắn về suy nghĩ của mình, nhưng có khi nào, Sooyeon và Taeyeon, hai người này là một không? Ngoài lần đầu tiên hành đại lễ phải quỳ mấy canh giờ, nàng chưa bao giờ thấy hai người đó cùng xuất hiện cả, mà có thì cũng chỉ là nghe thẩy giọng, chứ không thấy người. Nhưng giọng nói trong vắt, uyển chuyển của Kim Taeyeon thì ai có thể giả được? Còn gương mặt thanh tú thoát tục của nàng ta thì sao? Tất cả những điều này, làm nàng không khỏi đau đầu.

Nhưng dù kết luận thế nào, chỉ cần Kim Taeyeon là Kim Taeyeon trong truyền thuyết, nàng sẽ hết lòng trung thành.

Tới Phượng Hy cung của Hoàng hậu, Miyoung và Kim Taeyeon bắt đầu đụng chạm với các vị nương nương, các chủ tử khác. Từ ngoài cửa cung đã thấy bóng dáng rực rỡ váy áo của mấy vị phi tần phẩm vị cao đang leo từ trên loan kiệu xuống, theo sau là cả một đoàn tùy tùng cung nhân hầu hạ. Còn Kim Taeyeon, ngoài nàng ra thì chẳng có thứ gì. Không, mấy thứ phù phiếm đó với nàng ta có là gì, mai này, Kim Taeyeon chẳng những làm chủ hậu cung, mà còn làm chủ cả một thiên hạ, để xem những nữ nhân ngồi kiệu đang nhìn Taeyeon bằng ánh mặt kênh kiệu kia còn đắc ý được bao lâu nữa.

"Tần thiếp tham kiến Đức phi nương nương, tham kiến Nhu phi nương nương."

Taeyeon chào theo quy củ, nhưng trong giọng nói không hề có ý hạ mình nhún nhường. Nàng ta vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.

Hiện nay trong hậu cung, ngoài vị trí Hoàng hậu của Son Ga In, thì Park Đức phi Park Ji Yeon là phi tử có phân vị cao nhất bởi trong tứ phi: Quý, Hiền, Thục, Đức thì ba vị trí kia vẫn đang còn trống. Ngay bên dưới là phân vị phi của hai vị là Nhu phi Lee Ji Eun đây và Tống phi Tống Thiến.

Đối mặt với hai người này, không ai là không phải tỏ vẻ khép nép, thần phục, vậy mà Kim Taeyeon ngang nhiên như vậy, chắc chắn sẽ rước về không ít rắc rối. Có điều, người gặp rắc rối có lẽ chính là hai người kia.

Park Đức phi có vẻ không hài lòng, nhưng vốn nổi tiếng là phi tử "đức độ" nhất hậu cung nên cũng không thèm đôi co, có lẽ là sẽ chờ đợi rồi âm thầm xử lí. Còn Lee Ji Eun, phi tử hiện được sủng ái nhất, thậm chí còn được phong tặng cho chữ "Nhu" trong hiệu của mình, nàng ta không có lí gì phải nín nhịn, bèn cất giọng: "Sắc mặt Kim tiểu viện có vẻ không được tốt, người đâu, mau đến bảo với Điện Trung Tỉnh, nhớ giúp bản cung "chăm sóc đặc biệt" cho tiểu viện, chớ để nàng ấy lâm bệnh nặng lại phải chịu thiệt thòi."

Câu nói của Nhu phi đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa dằn mặt được đối phương, vừa cho thấy đẳng cấp một trời một vực giữa hai kẻ một được sủng còn hai đã thất sủng. Điện Trung Tỉnh vốn đã không mấy quan tâm đến Yên Nghi các, nay được lệnh mang ý nghĩa sâu xa như vậy, chắc chắn sẽ "quan tâm đặc biệt".

"Tạ ơn Nhu phi có lòng."

Taeyeon đáp, điềm tĩnh xin lui vào trong trước.

Nhìn gương mặt tức tối của Nhu phi, Miyoung thầm nghĩ, có lẽ, người thắng cuộc trong ván cờ vừa rồi không hẳn đã là nàng ta.

Miyoung vẫn thận trọng đi theo sau chủ tử, gặp người cần chào thì chào, có đôi lúc cũng được những phi tần khác chào, nhưng nói chung là rất ít. Vào cung Phượng Hy, đây là lần đầu tiên nàng được vào một cung điện, trước nay chỉ toàn ra vào các, lâu, viện,... chưa có nơi nào rộng lớn, tráng lệ bằng một góc cung tẩm của hoàng hậu.

Nàng tất nhiên cũng không ngu ngốc đến mức đem Yên Nghi các ra để so sánh với nơi này.

"Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."

Kim tiểu viện chỉ là một phi tần phân vị thấp, không ai mấy quan tâm đến việc ốm đau của nàng ta, hoàng hậu có khi cũng chẳng nhớ rõ lắm về nữ nhân này, nên gật đầu cho nàng ta ra đứng ở một góc, chờ cho các phi tần khác đến ngồi theo thứ tự cao thấp, những người không có ghế đều không có quyền lên tiếng trong cuộc đàm đạo của hoàng hậu và "các tỷ muội".

"Hôm nay các tỷ muội có vẻ đến đông đủ nhỉ?"

Hoàng hậu lên tiếng trước.

"Vâng, nhờ phúc của hoàng hậu."

Nhu phi nhanh miệng đối đáp.

"Tần thiếp thấy, thời tiết hôm nay rất đẹp nên sắc mặt ai cũng hồng hào." Tống phi tiếp.

"Đúng, nhưng chẳng phải sắc mặt Kim tiểu viện vẫn không tốt đấy thôi?" Nhu phi cười, nhìn về phía Taeyeon đang đứng lẳng lặng trong một góc gian phòng.

Ngay lập tức sự chú ý dồn về phía Miyoung và Kim Taeyeon. Nàng thầm khâm phục Nhu phi, nàng ta không chỉ xinh đẹp mà trí nhớ cũng tốt nữa, nhất quyết không buông tha cho dù chỉ là một tiểu viện nhỏ bé.

"Ồ, bản cung quên mất là tiểu viện mới ốm nặng. Người đâu, mau đem ít thuốc đến cho tiểu viện bồi bổ."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương." Kim Taeyeon rất mực từ tốn cúi mình đáp lễ.

"Kìa, sao tiểu viện lại cúi mình như thế? Chẳng phải sức khỏe nàng không được tốt hay sao? Lúc nãy nàng cũng đâu chào bản cung và Đức phi tỷ, bọn ta đều thông cảm với nàng. Hoàng hậu nương nương nhân từ chắc chắn sẽ không để ý đâu." Nhu phi cao giọng.

"Nàng có thể không quy củ với bản cung và Nhu phi, nhưng Hoàng hậu nương nương là bậc tôn quý, sao có thể không hành lễ được?"

Park Ji Yeon thêm vào.

"Quy củ là quy củ, nếu Kim tiểu viện đã không khỏe còn ra ngoài làm gì? Các tỷ muội ở đây đều tôn quý, gặp người trên cúi chào là lẽ thường, đạo lí đó chưa ai dạy tiểu viện ư?"

Hoàng hậu tỏ ý tức giận, nhanh chóng gạt bỏ số thuốc mới ban thưởng sang một bên, ra lệnh: "Bản cung nghĩ tiểu viện nên ở trong các suy ngẫm trong vòng ba tháng. Người đâu, đem sách thánh hiền đến cho Kim tiểu viện chép phạt, nhân tiện hiểu thêm về đạo lí làm người."

Như vậy có nghĩa là Kim Taeyeon bị phạt cấm túc ba tháng, cùng với việc chép phạt núi sách đồ sộ của Hoàng hậu, hình phạt không nặng, nhưng chỉ vì một lí do không ra gì mà làm như vậy, chứng tỏ Hoàng hậu rất không vừa mắt với vị phi tần phân vị thấp kém này.

Miyoung không biết Kim Taeyeon đang nghĩ gì, nhưng nàng chắc chắn nàng ta không cam chịu. Nàng ta im lặng vâng dạ cho qua chuyện, ánh mắt nhìn như xuyên thấu vào nụ cười đắc ý của Lee Ji Eun. Nhu phi, kết cục của nàng ta thảm rồi.

Đang trò chuyện rôm rả, chợt có tiếng Jang công công lanh lảnh: "Vương uyển nghi tới!"

Lập tức mấy chục cặp mắt nhìn ra chính điện, nơi bóng dáng mảnh mai của Vương uyển nghi tiến vào. Không sai, Vương tiểu viện ngày hôm qua nay đã được thăng chức từ tòng lục phẩm lên tòng ngũ phẩm. Lời Kim Taeyeon dự đoán đúng như thần.

Nàng ta quả nhiên đẹp như lời đồn: nước da trắng ngần bạch bích vô hạ, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, mắt ngọc mày ngài, má hồng môi đỏ, tôn thêm vẻ đằm thắm của mĩ nhân như hoa như ngọc. Phong thái nàng ta, so với Kim Taeyeon cũng chẳng thua kém, từng cử chỉ đều thanh nhã, xuất thần, Miyoung là nữ nhân thấy mà còn mê mẩn, huống chi là cánh nam nhi yêu bằng mắt. Nghĩ đến chuyện Vương Phi Phi trước đây là tiểu thư của mình, nàng lại cảm thán, nếu nàng không biết trước lịch sử có lẽ nàng sẽ chọn nàng ta.

"Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Vương Phi Phi cúi mình lễ phép hành lễ. Từ khi nàng ta bước vào, mấy trang tuyệt sắc giai nhân như Nhu phi, Đức phi,... đều đã tối sầm mặt mày.

"Vương uyển nghi đến sớm quá nhỉ?!" Nhu phi thừa dịp mỉa mai, nàng ta vốn căm ghét bất cứ ai đẹp hơn mình, nữ nhân đều như vậy.

Hoàng hậu hừ lạnh, nhưng cũng không dám trách phạt người đã hầu hạ hoàng thượng cả đêm qua, nên đành ra vẻ từ bi, nói: "Miễn lễ, hôm qua nàng đã vất vả tận tâm với hoàng thượng, mà hôm nay còn có lòng tới đây thăm bản cung ư?"

"Đó là điều tần thiếp nên làm, có điều gì quan trọng bằng việc thỉnh an hoàng hậu nương nương ạ?"

"Uyển nghi quả là biết điều."

Hoàng hậu nói như thế, khác nào đá xéo Kim Taeyeon không biết điều? Nhưng ngoài miệng thì thế, trong lòng Hoàng hậu chắc đang hận không thể đến xé xác con đàn bà đêm qua ân ái cùng chồng mình. Nữ nhân chốn hậu cung, mười người thì cả mười đều "miệng nam mô bụng bồ dao găm". Ai biết thật lòng đối phương đang suy tính điều gì.

Nói qua nói lại đôi ba câu, cả dàn phi tần xếp hàng theo sau Hoàng hậu đến tẩm cung của Thái hậu thỉnh an.

Từ Ninh cung cũng là một nơi xa hoa không kém Phượng Hy cung. Thái hậu, đúng như trong tưởng tượng của nàng, là một lão thái bà uy nghiêm, quyền lực. Bà không phải mẹ vua, cũng không phải là phi tần được tiên đế sủng ái nhất. Song, Thái hậu lại có hai thứ cần nhất để đạt tới quyền lực ngày hôm nay đó là kẻ chống lưng và mưu trí hơn người: đứng sau bà là Park gia uy chấn thiên hạ, thế lực chẳng thua kém Son gia của Hoàng hậu Son Ga In.

Đây mới đúng là mối lo ngại lớn nhất của Kim Taeyeon.

Lại nói tới gia tộc Park gia của Thái hậu. Đức phi chính là cháu đằng ngoại của Thái hậu, là biểu muội của Hoàng đế, nàng ta chính là hiện thân cho quyền lực của Park gia chốn hậu cung. Song, Đức phi chỉ là vị trí thấp nhất trong tứ phi, mà ba vị trí kia hãy còn trống, nên Thái hậu nhất định không chịu ngồi yên để mình Son Ga In mặc sức làm mưa làm gió. Bà ta đặc biệt thể hiện sự yêu thích của mình đối với Park Ji Yeon và không ngừng làm khó Hoàng hậu:

"Hoàng hậu là chủ nhân của hậu cung, nên hẳn cũng không bận tâm lắm đến suy nghĩ của ai gia."

"Sao mẫu hậu lại nói vậy? Nhi thần đâu phải người đứng đầu hậu cung, nhi thần chỉ là đứng ra giúp mẫu hậu giải quyết..."

"Hoàng hậu có nghe rõ ai gia nói gì không?"

Thái hậu cau mày, thần sắc không vui.

Hoàng hậu không dám lên tiếng. Nhiều phi tần ở đây đứng về phe hoàng hậu cũng không dám ho he, số còn lại vô cùng thích thú theo dõi cuộc đấu đá giữa hai người phụ nữ quyền lực, có nhan sắc cùng thế lực hậu thuẫn to lớn đằng sau.

"Hôm nay ai gia không khỏe, các ngươi lui trước đi."

"Vâng."

Ngưng một lát, bà phẩy tay áo, nói:

"Kim tiểu viện ở lại chép kinh phật cùng ai gia."

***

Không ai biết vì sao Thái hậu chỉ để Kim Taeyeon ở lại. Những người đầu óc đơn giản đều nghĩ chỉ là để trừng phạt nàng, nhưng Miyoung thì khác, thứ nhất, chuyện phi tần bị phạt trong hậu cung đâu có hiếm hoi gì, riêng hôm nay ngoài Kim Taeyeon còn có vài người bị phạt quỳ, vả miệng,... nhưng sao bà không đả động đến? Nếu nói Thái hậu yêu thích Kim Taeyeon thì hơi khó tin, Thái hậu là người mưu mô, nếu Đức phi không phải cháu bà, không đại diện cho quyền lực của gia tộc bà, chắc chắn cũng sẽ không giành được yêu thích từ bà. Có thể khiến Thái hậu yêu thích, chắc chắn không chỉ cần vài mẹo nhỏ, cái miệng nịnh hót, giả bộ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn,... là được.

Vậy, Thái hậu gọi Kim Taeyeon ở lại làm gì?

Nàng lục lọi trong ký ức, sử sách ghi chép về bà Thái hậu này không nhiều, chỉ nói phần nhiều đến công lao của bà trong việc góp phần khiến đất nước thời kỳ này phát triển thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, bà cũng rất được Quyền Đế Kwon Ji Yong kính phục.

Bà Thái hậu này không tầm thường.

Nhưng có lẽ Kim Taeyeon còn khác thường hơn.

Nàng ta không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng đi đến nơi Thái hậu thường tụng kinh niệm phật, nàng cũng im ắng đi theo.

Tới nơi, Thái hậu đuối tất cả cung tỳ ra ngoài, chỉ còn hai người ở bên trong, nàng không biết họ đã nói những gì, chỉ nghe thấy thanh âm đổ vỡ phát ra từ bên trong. Nàng vội vã chạy vào trong xem thể nào thì bị cung tỳ của Thái hậu- Ryeo Won ngăn lại.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dù sao Miyoung cũng không có ý định tìm hiểu kỹ hơn. Kim Taeyeon thì nhất định không đời nào nói cho nàng biết cái gì hết. Thế cũng tốt, chẳng phải bài học đầu tiên từ khi trở thành cung nữ của nàng chính là càng ít chuyện càng sống lâu sao? Mà nàng thì yêu quý cái mạng này hơn bất cứ cái gì trên đời, nên là, nàng không muốn biết bất cứ cái gì hết.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top