Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trăng non

"Ta sẽ cho nàng một khoảng thời gian. Nhân lúc đèn ở vũ đài bị tắt hết, hãy chạy thật nhanh về phía hậu điện. Nơi đó sẽ có người giúp nàng lánh nạn."

"Hãy nhớ, đừng nói gì mà chỉ im lặng, được không?"

***

Nhìn thân hình mảnh mai cùng nửa gương mặt trắng ngần của nữ nhân trên đài, Kwon Ji Yong mở lời:

"Hóa ra đây chính là vũ nữ được thái hậu khen là diễm mỹ tuyệt luân. Nào, bắt đầu đi."

Thái hậu yên lặng không nói gì khiến Kwon Ji Yong hơi mất mặt. Ai cũng biết thái hậu chịu ngồi ở đây là đã chịu nể mặt hoàng thượng lắm rồi.

Không khí chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Vũ nữ trên đài cao vẫn chưa bắt đầu dù nhạc đã nổi từ lâu.

Park In Sung nhíu mày, đây là tiết mục mà thái hậu đã không tiếc lời khen ngợi, thậm chí còn có công sức phụ đạo của biểu muội không biết trời cao đất dày là gì của chàng, liệu chàng có nên kì vọng nó sẽ át đi ánh hào quang của tiết mục ban nãy không?

Cuối cùng vũ nữ kia cũng uốn mình theo điệu nhạc.

Thái hậu vỗ tay hai tiếng, thái giám bên cạnh liền gật đầu ra hiệu cho các cung nữ đang đứng cạnh lồng đèn. Lập tức, các lồng đèn bị thổi tắt. Bóng tối nuốt chửng lấy không gian, chỉ chừa lại một khoảng trống duy nhất là Hy Hòa đài. Bất ngờ vì tình huống này, các phi tần và quan viên cùng buột miệng ồ à.

Có tiếng Go công công la lớn:

"Hộ giá hoàng thượng."

Giữa khoảng không tối mịt, ánh sáng hiu hắt từ thân thể nữ vũ công từ từ như bừng lên. Bộ xiêm y lộng lẫy không chỉ khiến ánh sáng khi chạm vào càng thêm rực rỡ mà còn khiến người nhìn như đang xem một màn múa kì ảo, lúc mờ lúc tỏ, lúc nhẹ nhàng khi chói lòa.

Hình ảnh người vũ nữ cứ dập dồn chìm nổi như sóng biếc giữa vầng sáng duy nhất giữa biển đen bóng tối.

Loáng thoáng tiếng tiêu vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất giữa đại dương đen kịt, âm điệu mong manh vương vấn hòa hợp với những điệu múa uyển chuyển khiến cho người nghe ngơ ngẩn.
Tiếng tiêu ban đầu còn nhẹ nhàng, sau mỗi lúc một rõ, một cao, một réo rắt như thể trăng càng lên cao, người thổi tiêu từ bóng đêm mênh mang càng bước tới gần mọi người vậy.

*Tiếng tiêu lên đến cao trào, vũ nữ chuyển động càng linh hoạt. Bước đi uyển chuyển, cử động ung dung, trâm vàng đung đưa nhịp dạo, áo dài tha thướt tay buông, rồi từ từ chuyển thành tư thế gảy ngược tỳ bà thăng thiên như trong bức họa, dường sắp bay mà chưa cất cánh, muốn đáp xuống mà còn chần chừ.

Trên nền ánh trăng, hình dáng nữ nhân như là một bóng cắt đen thẫm, nhưng đã đủ khiến người xem cảm nhận được tư thái dẻo như rồng múa, nhẹ tựa hồng bay, khiến ai nấy sinh lòng ngưỡng vọng; đồng thời lại thanh tú tao nhã, kiêu hãnh xa vời, khiến người đời tự thẹn bản thân khôn sánh.

Trống tiêu chợt ngưng, cõi không im bặt tưởng chừng nghe được cả tiếng lá rơi, mọi người ngẩng đầu nhìn nàng tiên trong bức họa, tự hỏi nàng sẽ giáng phàm hay bay về trời mất? Đang tịch mịch cực độ, tiếng tiêu bỗng trỗi lên réo rắt, khiến ai nấy giật nảy cả mình.

Họ chưa kịp trấn tĩnh, nàng tiên đã phất tay áo dài, dải đai bay múa, thân hình thoạt mềm như liễu uốn chiều gió, thoạt ngời như sen nổi sóng xanh, khi rạng tựa nắng sớm, khi chậm tựa suối trong. Lấp ló ôi trăng thẹn sau mây, bồng bềnh ôi tuyết nương theo gió. Cử động vô thường, như nguy như an, đứng đi khó đoán, như tiến như hoàn.

(Đoạn từ * để tả vũ công và màn múa này là tham khảo từ dùng trong "Lạc thần phú" của Tào Thực.)

Ánh trăng treo trên cao, chiếu ánh sáng vằng vặc xuống mặt đất nhuốm màu ảm đạm. Trăng càng tỏ, điệu vũ ánh trăng càng khiến lòng người ngây ngất.

Trong tiếng tiêu lay lắt, từng chiếc đèn lồng sáng rọi Hy Hòa đài dần bị thổi tắt, ánh sáng trên sân khấu nhạt bớt, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết giả trắng muốt ào ạt xoay múa trên không, Miyoung xoay vòng giữa những hạt tuyết trắng xóa, người và tuyết soi vào nhau, cùng tan vào nhau một màu. Tuyết trắng và ánh trăng vẽ nên một không gian lung linh sống động, mà Miyoung lại là hình ảnh tươi đẹp nhất trong không gian ấy.

Tiếng tiêu rả rích dần, âm thanh càng lúc càng thấp, càng nhỏ, gần như không còn nghe được. Vũ nữ cũng thôi không lay động, hào quang phát ra trên người mỗi lúc một mờ, bóng dáng nữ nhân với điệu múa tuyệt mĩ nhoà đi. Tuyết không còn rơi nữa. Tiếng tiêu ngừng hẳn. Cuối cùng, người và trăng chìm lỉm trong đêm đen, chỉ còn lại bóng dáng đơn độc trên vũ đài tịch mịch, đê mê luyến tiếc y như tâm trạng của mọi người lúc này.

Thái hậu lại vỗ tay lần nữa, đèn đuốc được thắp sáng, xua tan bóng đêm. Bấy giờ mọi người mới kịp hoàn hồn, tiếng trầm trồ nhỏ to vẳng lên đây đó. Trên vũ đài giờ đã không còn bóng người, chỉ còn đôi hài thêu họa tiết điểm xuyết xinh xắn còn nằm nguyên ở đó.

Kwon Ji Yong buột khen ngợi:

"Rất hay, điệu múa dưới tuyết trên nền trăng bạc!"

Những người khác thi nhau cất tiếng phụ hoạ. Park vương gia mải mê theo điệu nhạc mà quên cả ngôn ngữ, các vị tiểu vương khác cũng ngẩn ngơ, có người còn há hốc miệng thẫn thờ không thốt nên lời, các quan lại điềm tĩnh hơn cũng không giấu nổi nét thích thú trên gương mặt. Các vị phi tần nửa ghen tị, nửa bái phục trầm trồ.

Thái hậu thư thái, Son tể tướng xám mặt. Điệu múa của cháu gái lão so với tuyệt phẩm này thật chẳng đáng bàn. Dư âm còn lại của điệu vũ dưới trăng vừa rồi không những để át hết ánh hào quang của tiết mục do lão cất công chuẩn bị mà còn đủ xua đi bầu không khí u ám, nặng nề khi hoàng hậu bất tỉnh.

Kwon Ji Yong tiếp tục cảm thán:

"Mẫu hậu nói quả không sai, quả nhiên là diễm mỹ tuyệt luân. Chẳng hay vũ nữ vừa rồi danh tính thế nào? Trẫm muốn ban thưởng."

Son tể tướng mặt mũi như ngậm thìa bạc. Ban nãy Son Ga Young có cố gắng thế nào cũng chẳng được một câu khen ngợi của hoàng thượng, đến tài năng đối đáp của Im Yoona cũng phải có thái hậu nhắc nhở mới được ban thưởng hậu hĩnh, vậy mà lần này hoàng thượng lại hào hứng đến thế. Quả nhiên vẫn là thái hậu cao tay!

Thái hậu từ tốn:

"Người đâu, cho gọi vũ nữ vừa rồi. Bệ hạ muốn biết danh tính."

***

Trái tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đèn vừa tắt, Miyoung đã vội vội vàng vàng tháo hài ra, chạy thật nhanh bằng đôi chân trần.

Nàng chạy như điên, mặc kệ hai chân đau buốt. Nàng không biết nàng vừa làm gì nữa. Nàng không muốn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi: Đèn khắp nơi vụt tắt, chỉ còn mình nàng đứng giữa ánh sáng chiếu rọi, tiếng tiêu day dứt cất lên, tuyết rơi, ánh sáng mờ nhạt dần, rồi tắt hẳn. Lợi dụng lúc bóng tối bao trùm khắp nơi, nàng nhanh chóng rời khỏi vũ đài.

Nửa giận nửa khó hiểu hành động của Kwon Yuri. Sao y lại lừa nàng?

Trước  khi quyết định hết mình vì điệu múa, nàng đã từng muốn bỏ chạy. Nhưng lúc nhìn xuống, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Kwon Yuri, nàng buộc phải suy nghĩ lại. Ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch hay có một tia hả hê nào, thay vào đó là một chút lo lắng, một chút hối hận, một chút cầu xin. Vì thế, dù biết thái hậu mới là người đứng sau chuyện này, nàng vẫn quyết định sẽ cố hết sức mình.

Loáng thoáng nghe tiếng khen, lời tán tụng, có thanh âm sang sảng của Kwon Ji Yong lẫn giọng điệu thán phục của Park In Sung, Miyoung đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nàng đã múa xuất thần như vậy thật ư?

Không cần biết. Điều quan trọng bây giờ là phải thay bộ y phục này ra trước khi để người khác nhìn thấy.

Nhìn quanh ngó quất, chẳng thấy bóng dáng Yuri lẫn những cung nhân vừa rồi đâu mà chỉ có mấy thị vệ đang đứng canh chừng dưới chân vũ đài cùng các cung nữ đứng ở phòng thay đồ.

Đương lúc nghĩ xem có nên đi trốn ở hậu điện như lời Yuri hay không thì nàng đột nhiên nghe thấy thái hậu ra lệnh:

"Người đâu, cho gọi vũ nữ vừa rồi. Bệ hạ muốn biết danh tính."

Nàng mở to mắt nhìn hết thị vệ này tới thị vệ khác, từ cung nữ này sang cung nữ kia. Thầm đếm nhẩm trong bụng "một, hai, ba", trước khi mấy người kia kịp manh động, nàng ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

Không thể để bị tóm. Tuyệt đối không!

Chạy được một lát nàng đã mệt tới thở không ra hơi. Đầu gối nàng kêu gào thảm thiết, bàn chân nhơm nhớp máu vì dẫm phải sỏi đá cũng biểu tình, hơi thở nặng nề đứt quãng. Nàng gục xuống thở dốc. Vừa mới hít thở được một hơi, tiếng ồn ào í ới của đám nội thị đã văng vẳng xông thẳng tới chỗ nàng. Miyoung vội vàng vịn lấy cây cột chỗ nàng đang ngồi để đứng lên, vừa kịp quay đầu bỏ chạy, cây đuốc đầu tiên được cầm bởi một gã thị vệ đã tới, thân ảnh nàng được ánh sáng chiếu rọi, hắt một mảng lên nền đất sáng loáng. Miyoung quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt lóa lên, chẳng nhìn thấy gì.

Nàng bất lực với hai chân mình. Chúng chẳng thèm nhúc nhích. Bóng nàng dưới đất được chiếu càng lúc càng rõ, càng gần. Bây giờ nàng có chạy cũng chỉ thêm được vài bước, mà có trốn cũng chỉ như lấy thúng úp voi, đều vô ích cả.

Trong lúc tuyệt vọng, Miyoung bỗng cảm thấy cánh tay như bị ai đó siết chặt, quay đầu lại thì người mình đã bị kéo đổ ập vào lồng ngực người đó. Bờ ngực rắn chắc, mùi hương sắc lạnh chỉ có thể là của nam nhân. Miyoung vội vàng đẩy thân hình người đó ra nhưng lưng nàng bị siết mạnh, khiến thân thể buộc phải áp sát vào nam nhân đó.

Vừa lúc đó, tiếng chạy rầm rập, tiếng hét đinh tai của đám thị vệ vang lên dường như ngay bên tai nàng:

"Vừa thấy nàng ta ở đây mà, làm sao chạy nhanh thế được."

Ai đó trả lời:

"Biết đâu nàng ta đã trốn vào trong này."

"Ngươi điên rồi, phòng của Thống soái Lee Shin, đến hoàng thượng còn phải được đồng ý mới dám vào thì ả vào kiểu gì chứ, thôi đi tìm chỗ khác."

Đám người vội vã nườm nượp kéo nhau đi khỏi. Mãi lát sau, tiếng chân chạy huỳnh huỵch mới xa dần nơi đây.

Miyoung còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay nãy giờ còn giữ nàng giờ đột nhiên đẩy ra không thương tiếc.

Giật mình nhớ lại lời tên thị vệ vừa nãy nói, Miyoung bèn hỏi:

"Ngài là... Lee Thống soái...? "

Bóng hình nam nhân lập lờ trong ánh đèn đáp:

"Phải."

"Sao ngài lại giúp ta?"

Lee Shin quay người lại. Miyoung giật mình.

Không phải vì chàng ta có gương mặt tuấn tú giống với miêu tả của Sun Kyu, cũng không phải phong thái mạnh mẽ, cứng cáp ấy khiến Miyoung phải kinh ngạc. Đôi mắt. Đôi mắt là điểm duy nhất khiến Lee Shin trông khác với hai muội muội xinh đẹp của mình: Đôi mắt lạnh lẽo, sâu hun hút và sắc như dao.

Đôi mắt xoáy sâu vào tâm can nàng, khiến nàng run rẩy.

Trước giờ ngoại trừ đối thủ là Kim Taeyeon nàng chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc đấu mắt nào cả.

Hắn giọng sắc lạnh, nghe như tiếng rít tức giận:

"Ta còn tưởng người của Park In Sung phải xinh đẹp tới mức trầm ngư lạc nhạn, không ngờ chỉ là một nữ nhân tầm thường!"

Miyoung ngớ người. Ai bảo nàng là người của Park In Sung?

"Ta không –"

Sực nhớ đến lời nhắc nhở của Yuri, Miyoung liền im bặt.

Nếu Kwon Yuri đã dặn nàng chạy tới đây thì chắc chắn đã có sắp đặt.

Chỉ là không ngờ người sẽ cứu nàng lại là Lee Thống soái mặt lạnh hơn tiền.

"Ngươi không...?"

"Đúng thế. Ta không tầm thường."

"Dám cãi lời bản tướng, đúng là không tầm thường. Ngươi không sợ ta ư?"

Có câu điếc không sợ súng. Miyoung hiện tại đúng là "tôi không biết ông, sao tôi phải sợ ông chứ". Nàng cảm thấy con người này tuy lạnh lẽo thật nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn. Người ta sợ hắn chẳng qua vì chưa được nhìn thấy gương mặt băng giá ngàn năm của Sooyeon và bản mặt lãnh đạm của Kim Taeyeon thôi.

"Dù sao cũng cảm ơn đại nhân đã cứu mạng. Nhưng, sao tôi phải sợ ngài?"

Ánh mắt hắn quét qua người nàng, Miyoung bình tĩnh đáp trả bằng ánh mắt của một chuyên gia đấu mắt với hai lăm năm kinh nghiệm. Nhưng ánh mắt của Lee Shin không dừng lại ở người nàng mà chỉ lướt qua rồi thản nhiên dừng lại bên một... bàn tay.

Một bàn tay đúng nghĩa.

Bàn tay người lênh láng máu nằm trơ trọi dưới nền nhà bóng loáng.

Xung quanh căn phòng cũng không ít những thứ kinh dị như vậy.

Miyoung nhìn thấy trên tấm khảm trong góc phòng là một con cáo đã chết, hai mắt trợn trừng kinh hãi. Dưới nền nhà có vệt máu loang lổ dẫn tới xác của một thứ khác trông đen xì và khổng lồ. Nhưng nàng không sợ. Những thứ này so với mô hình giải phẫu mà nàng từng làm hồi năm hai đại học có là gì.

Nàng nhìn Lee Shin vẻ đắc thắng. Hắn dường như cũng muốn biết vì sao trông nàng mỏng manh liễu yếu đào tơ như vậy mà bao nhiêu thứ kinh dị đến thế cũng không khiến nàng sợ hãi.

Hắn buộc phải thốt lên:

"Quả nhiên là người của Park In Sung."

Miyoung không bận tâm lắm. Nàng nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy nó có vẻ như là một kho chứa đồ hơn là một phòng nghỉ của võ tướng. Đồ đạc lộn xộn, xác động vật bốc mùi. Làm sao con người có thể sống ở một nơi kinh khủng như vậy? Ngước lên trên trần nhà cao và đen thăm thẳm, Miyoung thoáng giật mình khi nhận ra ánh mắt sáng rực của một loài sinh vật nào đó đang ôm trọn cái nhìn vào thân hình nàng. Nó còn sống.

Vụt.

Trước khi Miyoung kịp nhận ra nó là con người, thì nó đã đáp xuống chỗ nàng, định giơ tay lên đánh nàng. Nàng vội thụp người xuống tránh nhưng không chắc có thoát được một chưởng của kẻ đó hay không.

"Ra Myung, đừng! Nàng ta là người của Park In Sung."

Bàn tay cứng rắn của Lee Shin tóm lấy Ra Myung. Ánh mắt cứng rắn buộc ả phải dừng tay. Ra Myung ném cho người đang nép mình bên dưới một cái nhìn căm ghét, rồi nhìn Lee Shin, cuối cùng đành lui xuống.

Miyoung ngước lên, thấy mình đã được cứu liền thở phào. Hôm nay là ngày gì mà trái tim nhỏ bé yếu ớt của nàng cứ phải đập loạn xạ liên hồi như vậy? Đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc rồi?

Lén nhìn Ra Myung. Ả bận y phục màu đen, mái tóc đen rối bù cũng chỉ được búi qua loa, gương mặt mộc mạc không son phấn nhưng vẫn toát lên đường nét thanh tú, ưa nhìn. Đôi mắt là điểm thu hút nhất trên gương mặt ấy. Đôi mắt màu hổ phách hoang dã như loài thú ấy khiến Miyoung lầm tưởng, ả không phải con người.

Vậy ả là ai?

Đột nhiên cằm bị ai đó siết mạnh rồi nâng lên. Miyoung cảm thấy thân hình như rời khỏi mặt đất, cổ họng nghẹn cứng vì bị bóp quá chặt.

"Ưm..."

Nàng giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Nàng càng cố vùng thoát, Lee Shin càng siết mạnh tay hơn. Hắn hoàn toàn không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, ánh mắt lạnh lẽo thoáng tia hung tàn nhìn nàng như nhìn con mồi đầy khát máu.

Hắn gằn giọng:

"Nếu ngươi để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài thì đừng hòng sống sót!"

Miyoung giãy giụa:

"Buông ta ra!"

Hắn thả lỏng nhưng vẫn chưa vội buông nàng, đột nhiên thần sắc hắn thoáng tia sửng sốt, hàng chân mày đen thẳng tắp nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo gợi vẻ xa xăm. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt hắn nhíu lại, còn nàng trợn trừng như muốn nuốt trọn cặp mắt nửa mí của hắn. Hắn ghé sát lại gần nàng. Miyoung giật mình vội lui lại nhưng cằm lại bị bóp đến đau điếng. Hắn nói:

"Làm sao ngươi có mùi hương này?"

Mùi hương nào? Mùi hương trên người nàng tự lúc cha sinh mẹ đẻ đã có, hay đúng hơn là từ lúc xuyên không tới đây, làm sao nàng biết làm sao mà có?

"Nói!"

"Ưm... Ta..."

"Đại nhân, buông ả ra đi."

Ra Myung trầm mặc nói, khẽ cụp đôi mắt sáng rực, thần sắc dữ dằn trở nên ảm đạm. Ả thở dài:

"Ả là người của Kim Taeyeon."

Hết chương 22.


Butt: Trong chap này Butt có "mượn"một đoạn tả của Tào Thực và có chỉnh sửa. Theo mình thấy thì đây cũng giống như một kiểu trích dẫn (mà mấy author lớn cũng thỉnh thoảng làm vậy mà) nên chắc không có vấn đề bản quyền hay đạo nhái gì đâu :) Đoạn đó tự viết cũng được thôi mà mấy khoản cầm kỳ thi họa này tuôi nói thực là tuôi... Hạn hán lời. Mấy bạn đọc cái khúc tuôi tả Tae đánh đàn là biết rồi đó. Cố quá thành ra quá cố mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top