Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Họa trong họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Because I miss you- Beige

Chương 27: Họa trong họa

Thực ra cái chết đối với Miyoung chỉ là một định nghĩa mơ hồ. Ai rồi sẽ phải chết, dù sớm hay muộn.

Nhưng nàng lại là người biết quý trọng sinh mạng. Mạng người không phải cỏ rác, không phải con kiến để kẻ khác dẫm đạp lên.

Nàng vốn ích kỷ, nhưng không phải là người không biết trước sau. Tất cả những điều nàng làm, suy cho cùng đều là bản năng sinh tồn. Nói nàng lợi dụng cũng được, bỉ ổi cũng xong, nhưng đó cũng chỉ là bản năng sinh tồn. Muốn mạng sống của bản thân được người khác coi trọng thì tự mỗi người phải biết trân quý lấy mạng sống của mình.

Trong gần hai mươi sáu năm tồn tại trên cõi đời này, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng mất đi ý chí sinh tồn. Nàng mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi khi phải diễn kịch ngày này qua tháng khác, phải nhìn nét mặt người khác mà sống. Sống dưới thân phận kẻ khác đã chẳng dễ dàng gì, nàng lại còn phải tự lần mò để tìm đường sống cho mình. Chẳng có chỗ dựa, không có người thân, ngay cả chút tình cảm kia cũng mong manh mơ hồ tựa hoa trong gương, trăng dưới nước, Miyoung vốn đơn độc cũng không thể một mình vượt qua nhiều xoay vần như vậy...

Thế giới này, rốt cục dù cho nàng có cố gắng thích ứng đến đầu đều không thuộc về nàng.

...

Vương Phi Phi sau khi bị ngã ngựa thì bị hôn mê sâu, đến giờ chưa tỉnh. Điều quan trọng là, nàng ta lại đang mang long thai. Hai lần mang long thai đều bị hãm hại, chẳng trách những kẻ bị nghi ngờ đều bị tra tấn ở mức dã man nhất. Chỉ có nàng ta và Miyoung biết vốn dĩ ngay từ ban đầu đã chẳng có long thai nào cả. Có lẽ cả cái ngự y viện trong hoàng cung đều bị nhà họ Vương thao túng hết rồi, vậy nên một kẻ vốn dĩ từ lâu đã không thể mang long thai như nàng ta mới có thể hết lần này đến lần khác viện đó là cái cớ để thực hiện âm mưu của mình.

Vị trí hoàng hậu chính là như vậy. Khi ở dưới thấp thì nhất định bằng mọi giá phải leo lên cao. Khi đã lên cao rồi, để bảo vệ bản thân buộc phải nhúng tay vào bùn để đạt đến được vị trí cao nhất, quyền lực nhất. Vậy mà, đến khi leo lên đến đỉnh cao quyền lực rồi, có trong tay tất cả rồi lại mới là lúc sợ hãi nhất – sợ mất đi tất cả, sợ rơi xuống vực thẳm. Vậy nên, Miyoung không căm hận việc Vương Phi Phi cố gắng trừ khử mối họa mang tên Kim Taeyeon. Nhưng nàng không thể không căm hận sự tàn nhẫn của nàng ta. Thứ mang tên quyền lực đó, thực sự đáng giá để nàng phải trả giá bằng mạng sống sao?

"Bây giờ hoàng hậu không thể mang long thai được nữa, nên hoàng thượng nhất quyết chu di cửu tộc kẻ nào đứng sau những việc này."

Nghe đến đây, Miyoung không khỏi dùng mình. Thì ra hình phạt thảm khốc nhất thời đại này không phải là lăng trì, không phải ngũ mã phanh thây, không phải chém đầu, không phải lãnh cung mà chính là chu di cửu tộc. Một người làm mà cả gia tộc phải gánh tội, chẳng phải quá mất nhân tính, vô nhân đạo sao? Trên đời này sao lại có chuyện vô lí như vậy!

Giờ đây, Miyoung dám chắc kẻ đứng sau những chuyện này chỉ có thể chính là Vương Phi Phi. Nàng ta vốn không thể mang thai từ lâu lắm rồi. Và đó cũng chính là điểm yếu chí mạng mà Miyoung nắm được ở nàng ta để bảo toàn mạng sống. Nàng cứ ngỡ nàng ta để bảo vệ mình sẽ cố gắng làm mọi cách để giấu nhẹm sự thật này đi. Không thể mang thai ở trong cung đồng nghĩa với việc vị trí lung lay đi một phần bởi chắc chắn người tương lai lên ngôi kế vị không phải hài tử của nàng ta. Vương Phi Phi là kẻ thông minh, nàng ta sẽ không để người khác lợi dụng điểm yếu này hòng đe dọa ngôi phượng của mình.

Có điều, Miyoung không ngờ nàng ta lại ngửa bài.

Một mũi tên trúng hai đích. Vừa đổ tội lên đầu cái gai trong mắt, vừa giải quyết nhanh gọn điểm yếu. Giờ đây nàng còn có thể đe dọa đến nàng ta được nữa sao? Nếu giờ nàng không nhận tội, thì chắc chắn khi quay lại hậu cung cũng khó sống sót. Bởi Vương Phi Phi ngứa mắt với nàng đã lâu lắm rồi.

Gã quản ngục nói về Vương Phi Phi một hồi, cuối cùng cũng tới lượt Kim Taeyeon:

"Kim uyển nghi giờ đang bị hoàng thượng thẩm vấn ở đại sảnh."

Miyoung sửng sốt:

"Người đã khỏe lại rồi sao?"

Gã quản ngục không trả lời nàng, tiếp:

"Bệ hạ có vẻ rất sủng ái Kim uyển nghi, chứ nếu là một phi tần thất sủng khác, bệ hạ chắc chắn đã sớm cho chu di tam tộc."

Kwon Ji Yong chắc chắn sẽ bảo vệ Kim Taeyeon, có điều chẳng phải vì sủng ái mà chỉ là vì lợi ích. Điều này cho thấy, Kim Taeyeon chắc chắn rất có tầm ảnh hưởng, đến hoàng thượng mà cũng chưa chắc có thể giết nàng ta.

Nhưng Kim Taeyeon không chết không có nghĩa là nàng được sống.

Khát vọng được sống trong nàng lại càng mong manh hơn.

"Còn về tam công chúa..."

"Hiện tại đã được Lee đại nhân đưa đi rồi."

Miyoung lại yếu ớt hỏi:

"Quan hệ giữa hai người đó..."

"Ngay cả điều này ngươi cũng không biết ư?" Tên quản ngục ngờ vực nhìn nàng.

"..."

"Hừ... Thôi được, vốn là..."

Tam công chúa tên thật là Kwon Yu Ra, còn có tên thân mật là Ra Myung. Nàng từ lúc sinh ra đã kém may mắn hơn hai hoàng huynh, hoàng tỷ của mình. Kwon Ji Yong vừa sinh ra đã làm Thái tử, còn Kwon Yuri là con ruột của Hoàng hậu lúc bấy giờ tức đương kim Thái hậu.

Kwon Yu Ra chỉ là con của một phi tần thấp kém, không ai ngó ngàng tới. Lúc nàng chưa tròn một tuổi, mẫu phi nàng đã mất vì không được chăm sóc sau sinh. Phụ hoàng nàng vì thế càng không bận tâm gì đến nàng nữa.

Công chúa không có phủ riêng, cũng không được ai nhận nuôi, chỉ nay đây mai đó, tình cảnh vô cùng đáng thương. Miyoung thầm nghĩ, nét thuần khiết hoang dã không giống với những kẻ khác của nàng, có lẽ là từ đây mà có chăng?

Một ngày, khi hoàng huynh nàng đã đăng cơ, Thống soái Lee Shin liên tiếp lập công lớn, hoàng huynh bèn ban nhị công chúa cho y. Có điều, nhị công chúa nhất quyết không chịu, còn tam công chúa thì khác. Lúc ấy tam công chúa vừa tròn mười tuổi đã đứng giữa cửa Thiên Vũ cung cầu xin hoàng huynh ban mình cho Lee đại nhân. Hoàng thượng không còn cách nào đành phải đồng ý. Còn về phần Lee Shin, dù sao y lúc đó cũng mới mười tám, tuổi trẻ tài cao, chưa vội lập gia thất, tam công chúa lại còn quá nhỏ. Vậy nên, y không cưới nàng mà cho nàng một thân phận khác: "nghĩa muội".

Không ngờ tiểu nha đầu Ra Myung lại có quá khứ ly kỳ như vậy.

"Vậy, giờ ngươi nhận tội được chưa?"

Miyoung gật đầu.

Để xem nàng sẽ xoay sở ra sao với cái đầu của mình.

***

Sớm biết như vậy nàng đã nhận tội từ lâu.

Ra Myung, à không, Kwon Yu Ra giờ đã an toàn. Kim Taeyeon tạm thời không lo về tính mạng, hơn nữa, dù sao lịch sử cũng không thể đảo lộn nên Kim Taeyeon hoàn toàn không thể chết được.

Bây giờ nàng phải tự lo liệu cho bản thân mình.

"Quỳ xuống!"

Miyoung bị xô xuống nền nhà lạnh ngắt. Thân thể nàng đau đớn rã rời tựa hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Nàng không trụ nổi nữa, ngã gục xuống đất. Trong khoảng không mơ hồ bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc – hương bách hợp.

Hương thơm nhẹ nhàng lôi cuốn khiến thần trí Miyoung tỉnh táo lại, nàng cố gắng mở mắt nhìn người. Kim Taeyeon đang ở rất gần nàng, dùng cánh tay lạnh lẽo đỡ nàng, dùng ánh mắt thâm trầm không rõ là buồn hay giận nhìn nàng.

Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt đó:

"Không phải... tại... người!"

Giọng nàng khàn khàn, nói không nên lời. Kim Taeyeon không nói gì, buông nàng ra, vẫn quỳ cạnh nàng.

Trước mặt hai người là bậc thánh thượng tối cao, xung quanh đều là văn võ bá quan, tất cả những người có liên quan đến vụ việc.

Thấy cảnh tượng vừa rồi, giọng Kwon Ji Yong lạnh đi vài phần:

"Giữa hai ngươi có mối quan hệ gì?"

Miyoung chưa kịp mở miệng thì đã nghe thanh âm trong vắt của Kim Taeyeon:

"Thần thiếp không biết nàng ta."

Kwon Ji Yong nhíu mày:

"Nàng không biết?"

Đoạn, y tiếp:

"Vừa hay một cung tỳ trong Yên Nghi các của nàng đột nhiên biến mất, ở đây lại xuất hiện một nữ nhân có vẻ ngoài giống nàng ta, nàng nói sao?"

Kim Taeyeon bình tĩnh đáp:

"Bệ hạ, người này hoàn toàn không giống với cung tỳ của thần thiếp."

Kwon Ji Yong biết có nói nhiều cũng vô ích, bèn nghiêm túc ra lệnh:

"Cho chúng vào!"

Đầu óc Miyoung quay cuồng, thân hình mềm nhũn đến độ những lời ấy cũng nghe mãi mới ra. Xem chừng cái đầu nàng hôm nay không thể dùng đến được nữa rồi. Chút hi vọng mong manh còn xót lại cứu vãn lấy mạng sống nhỏ nhoi của nàng là... Miyoung đưa mắt nhìn, ánh nhìn xa xăm ôm trọn lấy gương mặt điềm tĩnh, xa cách của Kim Taeyeon. Người vẫn ung dung tự tại như thể những nguy cơ rình rập, ranh giới sinh tử đang vồ vập lấy thân mình hoàn toàn không tồn tại.

Cái người máu lạnh này sẽ cứu nàng sao? Nói đúng hơn là, Kim Taeyeon có thể cứu nàng sao? Đến thân nàng ta còn lo chưa xong, làm sao bảo đảm an toàn tính mạng cho nàng?

Có điều, Miyoung có thể sẽ mãi mãi không biết rằng, chỉ cần là người Kim Taeyeon muốn bảo vệ, thì nàng ta sẽ dùng mọi cách để bảo vệ, không cần biết là cần dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nào, cần bao nhiêu kẻ thế mạng, có thể sẽ như vậy.

Những kẻ được hoàng thượng cho gọi đều lần lượt tiến vào, khung cảnh hoàn toàn giống với màn tra xét trước đây Miyoung từng tận mắt chứng kiến. Điều khác biệt duy nhất là kẻ thảm bại hôm ấy hôm nay được thay thế bằng nàng.

Hoàng đế cao cao tại thượng đến một cái liếc nhìn khinh bỉ cũng không thèm trao cho nàng.

Y hỏi:

"Người nào là cung nữ No Eul?"

Nghe đến cái tên này, tim Miyoung hẫng đi một nhịp. Nàng đưa mắt tìm kiếm gương mặt đã từng bị nàng đe dọa của No Eul.

"Dạ, là nô tỳ."

Theo âm thanh vừa phát ra, nàng vội vàng nhìn sang, tưởng mình bị hoa mắt.

Cung nữ No Eul trong bộ cung trang nghiêm chỉnh, trâm cài theo chuẩn mực quy cách, hoàn toàn giống với bộ dạng trước đây. Có điều...

Dường như thắc mắc trong lòng nàng cũng là thắc mắc của kẻ đang ngồi trên cao kia, y lại tra hỏi:

"Ngươi... chẳng phải là cung nữ Song Nhi thân cận bên cạnh hoàng hậu sao?"

Song Nhi, giờ với thân phận mới, No Eul cúi đầu, đáp: "Vâng, No Eul là cái tên nương nương ban cho nô tỳ."

Miyoung khuỵu người xuống, thật không ngờ! Đầu tiên là dịch dung thay đổi dung mạo, sau đó giả bộ giúp nàng trà trộn trong đám cung nhân, giả bộ để nàng nắm được điểm yếu, chẳng nhẽ tất cả những điều đó đều là âm mưu, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất: hại nàng có ngày hôm nay?

Không, rõ ràng nàng ta đã bị nàng dùng thủ đoạn thôi miên bỉ ổi để moi móc bí mật. Nàng nhớ rõ, biểu hiện khi hôn mê của nàng ta hôm ấy không thể nào là giả được...

Hôm đó...

Không còn cách nào khác, để bịt miệng No Eul, Miyoung đành dùng đến thủ đoạn này. Nàng cầm trong tay miếng ngọc bội, khẽ đưa No Eul về với tiềm thức.

"Hãy kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi." Miyoung nói.

No Eul không thèm nhúc nhích.

Miyoung tiếp tục: "Ngươi tên gì?"

No Eul ngập ngừng một lát: "Chu Tử Du".

Miyoung thoáng ngạc nhiên bởi cái tên này. Nhưng họ Chu Tử dường như là một họ khá phổ biến ở Trình Quốc, việc nàng ta trùng tên với người trong lòng Kim Taeyeon thì có gì kì lạ.

Nàng hỏi tiếp: "Chẳng phải ngươi tên No Eul sao?"

No Eul thật thà đáp: "Đúng vậy. Đó là tên nương nương gọi ta."

" Ngươi có bí mật không thể cho người khác biết không?"

No Eul yên lặng.

Miyoung bèn hỏi :

"Cha mẹ ngươi tên gì?"

"Không biết. "

"Ngươi có phải người Trình Quốc không?"

"Không biết. "

"Ai đưa ngươi vào cung?"

"Trịnh Thục phi. " Chính là Trịnh Tú Nghiên Jung Sooyeon.

"Ngươi từng hãm hại phi tần nào?"

"Ta chưa từng. "

"Trịnh Thục phi từng sai ngươi làm những việc xấu nào?"

"Chưa từng. "

Dường như quá khứ của No Eul là một tờ giấy trắng không tỳ vết. Miyoung bắt đầu căng thẳng. Nàng không tin không ai tồn tại trên đời mà không có bí mật. Nàng bèn hỏi sang vấn đề tình cảm:

"Ngươi hận kẻ nào nhất?"

"Nhị công chúa."

Câu trả lời làm nàng bất ngờ. Không ngờ nhị công chúa với người này lại có thể có thù oán.

"Tại sao lại hận nhị công chúa?"

No Eul không trả lời. Có lẽ chính nàng ta cũng không biết.

"Ngươi đã từng yêu ai chưa?"

"Rồi."

"Ngươi yêu ai?"

No Eul ngập ngừng một lát:

"Ta từng yêu một người... "

"Người ngươi yêu là...?"

"Bệ hạ..."

"Ngươi yêu...?" Miyoung không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Ji Yong."

...

Cung nữ mà dám mơ tưởng một bước hóa phượng hoàng là một tội lớn. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của bậc đế vương, một tiện tỳ thấp kém cũng có thể một bước lên mây. Nhưng ngược lại thì sao? Chẳng những không được để mắt tới mà còn để lộ cho chủ nhân biết được, cung nữ ấy chỉ còn nước thê thảm mà thôi. Thực ra Miyoung chưa hề đem cái tên Kwon Ji Yong ra để đe dọa No Eul. Nàng chỉ nói bóng gió về quá khứ bị cha mẹ bỏ rơi cùng chuyện No Eul căm hận nhị công chúa, nàng còn lừa nàng ta rằng nàng biết về những điều nàng đã làm chỉ vì một chữ "tình", tuy là nói bóng nói gió, nói bừa nói nhảm, ai ngờ No Eul sợ hết hồn, nguyện giữ bí mật giúp nàng.

Lúc này xem ra tất cả đều là giả dối.

Quá khứ đó căn bản không hề ảnh hưởng gì đến No Eul. Nàng ta chỉ vờ như đang giúp nàng, thực chất là ngấm ngầm dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mà người đứng sau nàng ta, không ai khác chính là hoàng hậu Vương Phi Phi.

Trách Miyoung quá ngu ngốc, hay nói cách khác là quá ngây thơ, quá tin vào lòng dạ con người.

Nhìn gương mặt không thể thánh thiện hơn của nữ nhân trước mặt – người mà nàng không biết nên gọi là Chu Tử Du, Song Nhi hay No Eul, Miyoung rùng mình. Những gì nàng từng nhìn thấy ở nàng ta, ở nội tâm nàng ta chưa chắc đã thực sự là những gì nàng có thể thấy, mà đơn giản chỉ là những thứ nàng ta muốn nàng thấy.

Hóa ra, đây mới là thứ gọi là hậu cung.

Âm mưu trùng trùng.

Lòng người khó đoán.

Không biết hoàng thượng đã hỏi gì, Song Nhi liền cúi đầu thành khẩn nói:

"Thuật dịch dung này chỉ có hoàng tộc Trình Quốc mới có thể làm được, cũng giống như Dịch độc, là phương thuốc bí truyền."

Khi nghe những điều này, trái tim Miyoung run rẩy dữ dội. Ngay cả bí mật này cũng đã bại lộ, giờ nàng còn mặt mũi nào để nhìn Kim Taeyeon nữa đây? Đây là tội khi quân phạm thượng, đáng chém đầu, nếu nàng bị lộ, Sooyeon sớm muộn cũng bị phát giác, thậm chí Sun Kyu cũng không tránh khỏi liên lụy.

Không được, nàng phải ngăn Song Nhi lại.

Hoàng thượng lại nói gì đó mà nàng không thể nghe được, có nghe cũng không hiểu được. Rồi Song Nhi lại đáp gì đó, nàng không thể nghe nữa, đành cố gắng nhìn khẩu hình miệng:

"Nàng ta chắc chắn là cung tỳ Hwang."

Không! Miyoung dần lịm đi... Không phải ta!

Nàng thầm nghĩ, thật ra, ta đúng là mang họ Hwang thật, nhưng ta không phải Hwang Miyoung, càng không phải cung tỳ Hwang nào đó.

Thật ra, ta cũng không biết mình là ai nữa...

Hết chương 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top