Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thôi miên

Một công chúa ra vào kỹ viện đã là chuyện lạ, nhưng xem ra nếu đem so với việc phi tần của hoàng đế có mặt ở đây thì chuyện đó bỗng trở nên hết sức tầm thường. Kim Taeyeon, trong ấn tượng của Miyoung không có vẻ gì là đam mê nữ sắc giống tên công chúa Đại Háo Sắc kia cả. Vậy, nàng ta không mua hoa thì vào nơi này làm gì, bán hoa chắc?

Miyoung kìm lòng không được, nàng rón rén đi đến bên căn phòng mà Vương Phi Phi bước vào. Cửa đóng kín nên nàng dùng ngón tay khoét một lỗ nhỏ, đủ để một mắt nàng có thể dòm được. Qua khe hở, Miyoung nhìn thấy thân hình một nữ nhân, chắc chắn là Kim Taeyeon, bên cạnh là một nam nhân mặc y phục của quý tộc, chắc chắn không tầm thường. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì có khi nào Kim Taeyeon mất đầu luôn không? 

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, người ta dù gì cũng có hoàng đế chống lưng. Không thân không phận mà còn ngang nhiên lén lút như nàng mới đúng là kẻ mất đầu trước tiên. 

Đang định chuồn êm, thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai nàng, khiến cho Miyoung vốn đang làm chuyện khuất tất nên hoảng hồn la lên.

Phát giác có người nhìn trộm, hai người trong phòng vội xông ra, nhưng ngoài hành lang trống vắng đã không còn bóng người.

***

"Này này, Tiểu Hồ Ly ngươi rình trộm cái gì mà..."

"Hoàng thượng.."

"Cái gì?"

"Hoàng thượng đang ở trong đó."

Tim Miyoung vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực. Suýt chút nữa thì đầu nàng không còn được gắn trên cổ nữa rồi.

"Hả, ý ngươi là... hoàng huynh ta?"

Miyoung gật đầu lia lịa.

"Chết tiệt!"

Kwon Yuri chửi thề, nhanh chóng đạp tung cửa sổ của kỹ viện, phi thân lao ra ngoài, để lại Miyoung một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Này! Đợi ta với! Này!"

Miyoung bất lực gọi với theo, nhưng Kwon Yuri thân thủ mau lẹ đã vọt qua được mấy nóc nhà, sắp mất dấu sau ngã rẽ rồi. Nghiến răng, Miyoung liều mình nhảy ra theo.

Nhưng so với một người gần hai mươi năm luyện võ, thân thủ mèo cào của Miyoung, nhảy xuống từ lầu thượng của kỹ viện, chưa chết đã là may. Nàng loạng choạng đứng bò dậy, toàn thân đau nhức sau cú va đập với mặt đất. Cũng may là trời còn chưa sáng bảnh, người qua lại chưa nhiều, chứ không thì Miyoung cũng không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Lúc Miyoung hoàn hồn cũng là khi bóng Yuri khuất sau dãy nhà cuối cùng. Nàng liều mình chạy theo hướng hắn khuất dạng, nhưng chỉ được cái mệt người, mà cuối cùng vẫn hoàn toàn mất dấu vết.

***

Chỉ còn lại một mình, Miyoung bực bội chửi thề một tràng cho hả dạ, rồi lại lôi tổ tông mười tám đời nhà Kwon Yuri ra chửi, nhưng ngẫm lại, tổ tông của hắn chính là hoàng đế tiền triều, như vậy khác nào chửi cả hoàng tộc? Thế nên, dù hậm hực, Miyoung cũng đành ngậm cục tức trong lòng, tìm một chỗ đứng để lỡ tên Háo Sắc kia có quay lại còn tìm ra nàng. Miyoung hối hận vì đã cho hắn biết chuyện hoàng đế vào kỹ viện. Không biết Mẫu Đơn các này rốt cuộc có thứ gì mà hai huynh muội thân phận cao quý nhất nhì thiên hạ đều phải lén vào lúc nửa đêm? Còn cả Kim Taeyeon nữa, nàng ta đường đường là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, ra vào nơi này không sợ để bị rèm pha ư?

Nhiều điểm mâu thuẫn chồng chéo, song Miyoung lại không thể tháo gỡ bất cứ một nút thắt nào, nàng bất lực, ngẫm lần cuối xem có nên quay lại hậu cung không. Trên đời này, có biết bao nhiêu người mong muốn được thoát ra khỏi nơi cá chậu, chim lồng ấy, vậy mà nàng dù có thể bỏ đi lại vẫn muốn quay lại. Giá như, Miyoung là một người bình thường ở thế giới này thì tốt biết mấy. Nàng sẽ không do dự mà tránh xa cái nơi hở ra là mất mạng ấy.

Ánh mặt trời ló rạng, cửa kỹ viện rộng mở chào đón khách ra vào nườm nượp. Bao nhiêu người nhìn Miyoung bằng ánh mắt hình dấu chấm hỏi. Chắc họ không biết nàng vốn là nữ nhi, tuy ăn mặc sang trọng nhưng trong người không một xu dính túi.

Người vào thì nhiều như nước chảy, mà người ra thì chẳng được mấy mống, lẫn trong những người đàn ông đã ăn chơi đủ no say có hai người ăn vận kỳ lạ, khi hai người đó vừa bước ra khỏi Mẫu Đơn khác, có nhiều người từ khắp các ngõ ngách của khu phố lần lượt bám theo.

Miyoung thầm cảm thán, làm hoàng đế có khác, đi đâu cũng có cả dàn vệ sĩ canh chừng khắp nơi để bảo vệ long thể. Nàng không đứng ở đây chờ nữa, thử bám theo một phen, biết đâu nơi Kwon Ji Yong sẽ đi lại là nơi Kwon Yuri muốn đến.

Nhưng khi hai người đó vừa lên kiệu, Miyoung ngay lập tức méo mặt. Làm sao hai chân mỏi nhừ của nàng có thể đua với sức kéo của đàn ngựa kia được. Sao nàng có thể quên mất, Kwon Yuri có khinh công, thì hoàng huynh của hắn lại có mã công, tóm lại là dù nàng có vận công lực tu được từ hai mươi bảy năm ở kiếp trước để chạy marathon thì sớm muộn cũng bị cho hít khói.

Nhìn thấy ngay bên đường có một người đàn ông tốt mã đang cưỡi con ngựa chiến to khỏe. Nếu Miyoung đánh, chắc chắn không lại ông ta, nếu Miyoung cướp con ngựa, thì xin lỗi nàng không biết cưỡi. Chỉ còn một cách...

Nàng đã từng có gần mười năm kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý, việc thôi miên hay làm vài thuật tâm lý nho nhỏ là không thành vấn đề, tất nhiên là ngoại trừ mấy trường hợp có thần kinh "thép" như Kim Taeyeon hay Sooyeon. Chỉ vài phút đồng hồ sau, người ta nhìn thấy hai nam nhân cưỡi chung một con ngựa, người đằng sau ra lệnh gì đó, người đằng trước lập tức nghe theo.

Chỉ phút chốc là đã bám theo chiếc kiệu có hoàng đế sát gót.

"Cảm ơn nhiều!"

"À... Ý ta là đa tạ nhiều!"

Nàng cảm ơn người đàn ông trong khi ông ta thậm chí không nhớ nổi mình vừa đi đâu, làm gì.

Lúc này, hai vị kia đều đã xuống kiệu. Nhưng Kim Taeyeon trong bộ dạng che kín mặt mũi không tiếp tục đi bộ, mà lên một chiếc kiệu khác. Kwon Ji Yong cùng các thị vệ và Go công công đi ra bến cảng. Bến cảng buối sáng sớm tấp nập người qua lại. Không ai có thể đoán được vị hoàng đế Goryeo này có thể làm gì ở nơi này vào buổi sáng. Miyoung cũng vậy.

Lát sau, Kwon Ji Yong lên một con thuyền mới cập bến. Miyoung không thể lại gần xem rốt cuộc người trong đó là ai. Nàng không biết nên làm gì. Không nhẽ thôi miên hết đám thị vệ kia? Nhưng hành động đó rất có thể bị quy kết là làm loạn, dễ có khi lại bị chém đầu, xử trảm, mà Miyoung thì còn muốn sống dài dài, nên nàng sẽ không làm thế.

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ đang chiếu thẳng vào người mình.

Quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng băng giá kia, Miyoung biết, thôi xong, đời này coi như toi rồi. 

Bởi vì kẻ đó không ai khác chính là Kim Taeyeon.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top