Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 26- phụ bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" yêu.... Cô điên sao?" nó ôm cẳng chân bị đá đau muốn phát khóc.

" nếu gãy chân tôi nhất định sẽ giúp cậu phẫu thuật không lấy tiền." Thư Di mặt hằm hằm nhìn nó.

" gãy thì không sao, nếu trật con ốc bên trong thì chân này của tôi liền bị phế! biết không? Còn dám đá tôi." nó kéo ống quần lên nhìn thấy chỗ kia bầm một mảng.

" ai bảo cậu dám cho chị tôi ăn cháo trắng!" Thư Di không rảnh quan tâm vết thương của nó gầm lên định tiến đến đánh nó thêm phát nữa.

May thay cô nhanh chóng kéo nó ra phía sau lưng mình bảo vệ, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Thư Di. Mặc dù là em gái mình nhưng lại dám đánh cục cưng của cô là không xong đâu. Đứa nhỏ này chỉ được phép cho một mình cô đánh thôi.

" chị à, rõ ràng là em đang bảo vệ chị mà." Thư Di có chút hoảng khi bị trừng.

Rõ ràng là nó làm sai trước vậy mà lại mắng Thư Di, cô cảm thấy người chị này của mình rất bao che khuyết điểm ~ nhất là tên Cao Lãng đáng chết kia.

Nó thấy cô kéo mình ra sao bảo vệ trong lòng rất cảm động thiếu điều ôm lấy cô rơm rớm nước mắt kể ủy khuất.

Nó ngang ngược nhìn Thư Di, giờ đã có cô chống lưng cho nó Thư Di dám ăn hiếp nó sao? Nàng dám sao? Nó trong lòng vui vẻ miệng sắp ngoắc đến mang tai rồi a.

" cậu đó! ra ngoài nói chuyện." Thư Di chỉ thẳng mặt gọi nó ra ngoài. Ở đây có cô nên không tiện nói, dù sao cô cũng sẽ nghiên về phía nó.

Thư Di tức giận bỏ lại 2 người kia đi ra ngoài trước, Thư Di sợ mình ở trong này lâu thêm nhất định sẽ bị 2 người kia thồn cẩu lương vào mặt nghẹn chết a.

" em không sao. Có chị ở đây thì em gái chị nhất định sẽ không dám đánh em đâu." nó vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt áo mình mà khẳng định__ Thư Di dám đánh nó sao? Rõ ràng là không dám.__Cô bĩu môi mất hứng nhìn nó ra khỏi phòng mới buồn chán ngồi xem tin tức mới.

" không cần giả bộ như thế, nhìn rất giả tạo." Thư Di nhìn gương mặt lạnh như băng của nó nói.

" chịu thôi, dù sao chị ấy cũng không nhớ được đành phải thế này." nó có chút bất đắc dĩ nhún vai.

" vậy nếu cả đời này chị ấy cũng không nhớ lại thì sao? Tôi nghĩ cậu nên cho chị ấy dần thích ứng với cậu ở hiện tại."

" vâng vâng  vâng. Làm bác sĩ khoa chỉnh hình lại đi giảng về cách trị tâm thần. " nó có chút không quan tâm nói.

" tôi chỉ nhắc cậu thế thôi." Thư Di bị nó nói móc liền tức giận bỏ đi.

" haizz." nó thở dài một hơi lấy lại tinh thần bước vào phòng với cô.

Nó đã thay đổi rất nhiều trong 3 năm qua, đứa nhỏ nào rồi cũng phải trưởng thành. Cao Lãng chính là trong khoảng thời gian này bị bắt buộc bản thân phải trở nên ưu tú hơn nữa. Bây giờ Cao Lãng đối với mọi người đều giống như nhau cả, lạnh lùng đối xử.

Nó bây giờ trong lòng có chút áy náy vì trước giờ không trưởng thành sớm hơn một chút, cảm giác làm người trưởng thành thật khổ.

5 ngày sau....

Cô trước khi xuất viện cũng có làm qua mấy cái kiểm tra tinh thần rồi mới trở về nhà. Cao Lãng trở về nhà liền đem cô như nữ vương của mình mà cung phụng. Từ cơm nước đến giặt giũ đều một tay nó xử lí tất. Việc duy nhất mà cô vẫn thường hay làm là nhìn nó rồi lại thất thần.

Mới sáng thứ 2 mà nó đã nhận được điện thoại đến từ công ty.

[ được rồi. Mọi thứ cứ đem đến phòng làm việc của tôi.] nói xong không đợi thư kí vũ trả lời liền cúp máy.

"..... Chị.... Chúng ta cùng nhau nói chuyện đi." nó ném điện thoại lên bàn, nhào đến giường ôm lấy cô, nàng còn có chút mơ màng nhìn mình.

" ừm." thân hình cô có chút cứng nhắc cho nó ôm lấy. Cô không phải là chán ghét nó nhưng cô sợ tất cả là ảo ảnh khi đụng vào tất thảy điều tốt đẹp kia đều sẽ biến mất.

" hừm... em phải đến công ty làm việc nên có lẽ sẽ không ở nhà được. Mà em cũng không an tâm khi để chị ở nhà một mình... " nó chú ý sắc mặt của cô rồi mới dám nói tiếp.

" nên..." cô không gấp gáp chờ nó nói đến phần chính.

" em định sẽ đem chị qua chỗ ba mẹ em a." nó càng nói càng nhỏ như sợ cô đang tức giận vậy.

" Ngoan ngủ thêm chút nữa chờ em thay đồ." nó nhân lúc cô chưa kịp phản ứng thì chuồn đi mất.

Lúc cô định thần lại thì trong phòng cũng chỉ còn lại một mình, trong lòng lại cảm giác hụt hẫng. __vì cái gì lại không mang mình theo cơ chứ! Mình rất phiền phức.

Nó bên trong phòng thay đồ lại lo lắng không thôi, công việc của nó đã chậm trễ cả một tuần rồi. Nếu bây giờ nó thức đêm để cày lại chắc sẽ kịp nhưng lúc đó sẽ không có thời gian chăm sóc cho cô thật tốt.

" chúng ta đi thôi." nó ra ngoài phòng thấy cô còn cuộn mình trên giường không muốn đi.

" sao vậy không thích đến nhà ba mẹ em sao?" nó có chút sủng nịch xoa xoa gương mặt trắng mịn kia.

" tôi đi cùng em được không?" ánh mắt cô khẩn cần nhìn nó lấp la lấp lánh mê hoặc nó.

Nó cảm thấy bản thân thực sự rất dễ bị sắc đẹp dụ dỗ nha, nó kéo cô ra khỏi giường giúp cô chọn đồ.

" không có đồ chị! Có hay không muốn mặc tạm đồ của em? Chiều về chúng ta lại đi mua ít đồ. " nó có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt rồi nhìn lại tủ đồ của mình cảm giác đám đồ này đều không xứng nha.

Cao Lãng lúc trước là cô mua đồ cho nên tạo nên loại tất xấu này, sau này thì không có cô cũng ít mua đồ hơn hẳn. Từ lúc xuất viện đến giờ cô toàn là mặc đồ của nó a.

" ừm." cô không phản bác liền để Cao Lãng giúp mình mặc đồ xong.

" đi thôi."

nó vui đem cô kéo ra cửa, nửa quỳ nửa ngồi giúp cô mang giày vào, còn chu đáo khoác thêm áo cho cô. Mặc dù là mùa thu nhưng vẫn sẽ rất lạnh, nó có chút cảm giác đau lòng khi quyết định đem cô đến công ty a.

" chị đừng cho ba mẹ em biết nha. Họ mà  biết nhất định sẽ đánh gãy chân em." __bản thân cảm thấy thật ngu khi đem bảo bối tâm can của mình ra khỏi nhà. Cô vừa mới tỉnh lại sức khỏe có tiến triển nhưng không thể đưa đi lung tung được.

Công ty Lãng thị bên này sắp loạn thành đoàn rồi, nhân viên mấy ngày nay được dịp xả hơi liền nổi tâm tư bắt đầu bát quát.

<nghe nói Hắc Ám đã nghỉ hơn một tuần rồi.> nhân viên A ở quầy lễ tân nhắn

< hiếm thấy nha, Hắc Ám không phải rất tiếc việc sao? Tôi còn nghe nói lúc trước mặc dù bị sốt 39 độ vẫn ra ngoài tiếp khách còn kím về hợp đồng lớn.> nhân viên B phòng thị trường trả lời.

<đúng là liều mạng làm việc là đây.> quầy lễ tân.

<nhất định là có chuyện lớn rồi, nếu không sẽ không nghỉ lâu đến thế.> nhân viên phòng kinh doanh cũng trả lời.

<không được rồi, tôi phải tận hưởng kì nghỉ không có Hắc Ám kia rồi. (Mùa xuân đến rồi. Jpg)> bộ phận quản lí nhân sự cũng nhiệt tình tham gia.

" Thư kí vũ, Hắc Ám....cái kia là chỉ ai vậy?" nhân viên mới vào nên vẫn chưa hiểu rõ sự tình công ty hỏi thư kí vũ.

" là người sẽ ngồi trong căn phòng kia nhìn chúng ta." thư kí vũ cố ý chỉ đến phòng Cao Tổng.

Vì Cao Lãng từ lúc đầu quân cho đến bây giờ không quá 3 năm đã có thể leo lên vị trí này thì nhất định năng lực không nhỏ. Nó liều mạng làm việc như thế tựa hồ ai cũng có thể thấy rõ. Quan trọng nhất chính là trong 3 năm qua nó trước sau như một bộ vest đen đến công ty, riết cái tên Hắc Ám này dùng để chỉ Cao Tổng của họ.

<< Tin nóng. Hắc Ám đại nhân đã trở lại còn mang theo một tiểu cô nương a.>> lễ tân tinh mắt nhìn từ xa đã thấy Cao Lãng bảo hộ cô ra khỏi xe, cả hai cùng nhau bước vào.

< như thế nào lại là tiểu cô nương?>

< chẳng lẽ là con của Hắc Ám.>

<nhất định là em géi dễ thương của Hắc Ám đại nhân rồi.> ( tui thề là tui không viết sai đâu.)

Trên nhóm chat liên tục bùng nổ với tin tức mới này, liên tục tun nhắn đến gần 10 phút sau mới có dâu hiệu giảm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top