Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu nó bây giờ hiện lên cảnh tượng đêm hôm qua.
Khi đã dìu Trúc Viên tới phòng. Nó định bước về nhưng nghĩ lại nếu về thì có quá đáng lắm không để người say như thế này một mình càng nguy hiểm. Nó quyết định ở lại. Nó bảo tài xế quay về. Như dự định nó chỉ ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Đôi môi cong cong, sóng mũi dọc dừa, hàng lông mi dài, chợt ý định vén tóc lên thì từ đâu. đôi bàn tay ấy nắm chặt nó mà ghì xuống. Làm nó đỏ mặt. Nó không nghĩ sẽ có chuyện tiếp theo. Nên nó rút tay ra khỏi người con gái say ấy. Nó định lấy khăn lau cho cô ấy thì kéo. cả người nó đang đè lên cô ấy.
Bên tai nó nghe vang vảng tiếng nói
- Lũ đàn ông khốn nạn.
Nó ngầm hiểu cô ấy đã bị tổn thương như thế nào. Chắc có lẽ là cuộc chia tay đây. Nó cười khểnh vì đây không phải gu nó. Nhưng... tiếng hét.
- Tại sao bắt tôi quen đàn ông chứ??? Có quá đáng không?
Con dê kia nghe được nó liền cười tươi như bắt được cỏ non. Nó liền tiến tới ngồi quan sát cô gái ấy. Bỏ mặc khăn chưa kịp lấy. Nó nhủ sẽ chẳng gì xảy ra đâu nhé. Nó bình tĩnh vậy là rất giỏi rồi.
Nhưng đến cũng đến thôi. Cô vạch từng cúc áo ra. Tay xoa nắn 2 qua đồi. Đôi tay mơn mớn cả vùng bụng. ngưởng cao đầu như đang cảm nhận sự sung sướng khi chạm vào ngực. Nó bất thần nhìn thấy vậy nó liền bỏ đi. Nhưng chưa kịp thì bị người con gái ấy kéo vào. Nhỏ nhẹ hãy cho tôi cảm nhận được tình dục là gì! Tôi xin ... Hãy cho tôi được cảm nhận....Chưa kịp dứt câu. Nó hôn lên môi cô. Tiến tới vào trong khoang miệng cái lưỡi dài tinh nghịch của nó làm cho cô nóng rân người... Đôi tay cáu víu cái lưng trắng nõn của nó. Từng cúc áo. Khuya cúc quần tây được cởi ra. Hai con người đang trần như nhộng kia. Mà cả hai lại đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi của tình ái. Nó hôn lên má. lần mò tới mang tai. Nó hôn chầm chậm để cảm nhận được hương thơm đầy ma mị và dục vọng. một tay nó nắm chặt bàn tay cô. Một tay nó tìm kiếm nhũ hoa của cô. Mà ve mà bóp. Liếm một đường dài từ mang tai tới cổ. Tiếng rên cô bắt đầu to hơn :' ư...ummm....a....'. cô bắt đầu đẩy hông lên xuống từng nhịp. Nó mút lên ti cô. mút từng nhịp tay còn lại bóp bóp nắn nắn. làm cô không ngừng rên, tiếng rên dục vòng làm nó mút càng mạnh càng sướng. Tay nó lần mò vào chỗ ấy. Cái chỗ mà đang ẩm ướt. Nó xoa xoa cho cơ thể mình thoã mãn. Nó ấn nhẹ làm cả hai ' ư....ư.....ư......' Nó dịu dàng kéo quần tam giác ấy xuống. bàn tay thoăn thoắt xoa đều theo kim đồng hồ vào hột đậu. Từng tiến rên thất thanh tới nỗi phê tận nóc. nó nhìn qua khuôn mặt cam chịu ấy mà buông lỏng nó chườm xuống mà lấm láp chiếm trọn cô bé. Dùng cái lưỡi tinh nghịch mà liếm qua lại. Thụt vào trong khe. Làm cô phải rên lên vì sướng...vì lần đầu nên cơ thể có nhìu nhạy cảm...cô chầm chậm uốn éo. làm nó kích thích. Nó dùng 2 tay ấn nhẹ vào vào khe hồng hào ấy. Tiếng la A ...a...a đau. Đừng...Nó lấn lên kề vào tai. Chị bình tĩnh nào em sẽ không làm chị đau đâu. Tay nó vẫn không quên nhiệm vụ mà ấn tiếp vào. Làm cơn đau ấy từ từ chuyển thành cảm giác sung sướng tột độ. Cái cảm giác được chịch thật sướng. Cô rơn lên làm nó thèm khát mạnh mẽ hơn. Nó liền ấn vào rút ra liên tục làm cô la lên....Sắp ra rồi.....Đừng dừng lại....aaaaaaa....tiếng la thất thanh kèm theo một cơ thể như thế này thì làm sao nó cản được. Nó dần dần rút tay ra. Máu...nó hoảng hồn nhìn thấy máu. Cái gì còn trinh sao....Khuôn mặt hốt hoảng của nó trái lại với khuôn mặt đầy thoã mãn dục vọng. Nó sợ hãi nó dừng lại. nó bình tĩnh đắp chăn lại và chạy khỏi mất. Vì nó sợ hãi. Sợ khi tỉnh dậy đối mặt với cô ấy. nó cẩn thận đóng cửa ra về trong đêm tối. Nó hoảng loạn tột độ. Về tới nhà. nó không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. nó sợ hãi. hay không dám đối mặt. giờ đây không còn ý nghĩa vì kẻ yếu ớt như nó đã chọn rút lui.
Lấy lại bình tĩnh, nó tiến vào lớp nhẹ nhàng vén mái tóc xoã dài mà gật đầu chào theo 1 cách lịch sự.
- Em là lớp trưởng phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Sao em lại đi học trễ? em biết nay là ngày tụ trường không?
- Dạ em xin lỗi cô ạ.
Nó lẳng lặng xin phép cô vào chỗ ngồi. Chỗ nó thì ngay cạnh Tú Lâm. Ở ngay cuối lớp học. Vì là lớp trưởng nên việc ngồi cuối tiện quan sát là điều dễ hiểu thôi. Buổi gặp mặt đầu năm đã xong, cả lớp nháo nhào ra về. Để lại trong khoảng không lớp học hình bóng 2 con người khoảng cách vốn dĩ tưởng xa xôi mà hiện hữu ngay trước mắt.
Trúc Viên cảm giác ê ẩm, khi hôm qua phải gặp cái chuyện mà cô chẳng bao ngờ được. Còn Hiểu Vi, cô nàng là người hiểu được chuyện mà cô gái kia muốn biết. Nó phải đấu tranh lắm mới có thể đi từng bước tiến tới phía Trúc Viên vì chỉ có cách đó mới có thể ra ngoài. Đôi chân như đeo gông từ từ bước đi những bước chân nặng trĩu. Ánh mắt nó cuồi gầm xuống đất nhìn như kẻ đang sợ sệt một thứ gì đó trước mặt.
Nó bước qua bàn giáo viên nhẹ nhàng. Bỗng chợt, một tiếng nói ' Lần sau đừng đi trễ vậy nhé em, không hay đâu sẽ bị các bạn đánh giá đấy nhé'. Nó quay lại nở một nụ cười miễn cưỡng ' dạ cô'. Rồi xộc xệch chạy ra cửa Tú Lâm đang đợi để cùng về.
Bước lên con xe hơi, nó bàng hoàng tay run rẩy, người con gái dóc dáng nhỏ nhoi như nó. Nó nắm chặt tay Tú Lâm mà hổn hển thở.
Tú Lâm nhìn nó mà tràng cười sảng khoái. ' Này làm gì mà hoảng sợ vậy, ai định ức hiếp mày à?'. ' Không...không'. Nó chợt nhận ra, nó đang nắm tay Tú Lâm. Nó ngại ngừng buông bàn tay ấy ra. mà e dè rút tay lại. Quãng đường về nhà hôm nay sao cứ xa vời đối với nó. Con Tú Lâm, cậu vui mừng khi được nó nắm tay như vậy. ( Tú Lâm đã thích thầm Hiểu Vi)
Tối hôm đó,
mang theo tâm trạng bất ổn, nó bước lên xe chờ sẵn di chuyển tới nhà hàng Xesi.
Cô bồi bàn ' mời tiểu thư ạ, bàn của tiểu thư đây ạ'. Nó chọn bàn kế cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm của thành phố, một cảm giác yên bình với nó. Nơi nó có thể thả trôi dòng suy nghĩ cùng với trí tưởng tượng của nó.
Đang nhâm nhi ly rượu nho, bất giác nó quay sang thì thấy cô ấy, người phụ nữ lúc nào cũng đóng cho mình bộ vest đầy ma mị, cô chọn cho mình món yêu thích mì ý với cả rượu nho.
Môi nó khẽ cười vì dường như nó thấy được sự đồng điệu giữa nó và cô. Tâm trí nó không vì thể mà mãi chú ý đến cô ấy. Nó quay lại khung cửa sổ ánh đèn nhấp nháy mà mỉm cười vui vẻ.
Cạch....
tiếng ly đặt xuống bàn nó, làm nó bất giác nhìn qua thì thấy cô đang cầm dĩa mì ý, nhún nhẹ vai mà đặt xuống. nó chưa kịp hiểu ý thì ánh mắt ngước qua ấy thấy bàn của cô đã có cặp voẹ chồng già đang say sưa nói chuyện. Ngầm nghĩ chắc là nhường chỗ đây. vì quán khá nổi tiếng nên chuyện nhường chỗ là dĩ nhiên rồi....Nó mỉm cười lại như hiểu ý nên gật đầu. Hai cô trò dù cho đã biết nhau trong trường nhưng với nó quan niệm việc trường ở trường. việc ở ngoài trường là ở ngoài. Dù có quen biết thì nó chẳng bao giờ bắt chuyện.
Ngồi im lặng ngắm nhìn ánh đèn. Nó cảm thấy sự buồn tủi cô đơn, dù người nó thích ở trước mặt nó. Nhưng nó quá xa vời. Cảm giác chẳng thân quen tý nào ( phải rồi có biết gì nhau đâu).
Nó mạn phép đứng dậy mà ra về. Nó không biết rằng khi nó không chú ý thì ngay tại đó. Có một ánh mặt không thể nào rời mắt khỏi nó. Nó đẹp vô cùng đẹp theo cái cách của sự trưởng thành đường nét ma mị kèm theo sự hấp dẫn của mùi hương làm cho người khác phải bị mê hoặc. Cô cũng không hiểu tại sao lại đắm chìm mình vào nó. Chỉ cần nhắm mắt thôi cô cũng nghỉ tới nó như thể đã rất thân quen ấm áp. Nó bước qua cô, không lời chào, cô khựng dậy bám lấy vai nó. Cô bất ngờ sao quen quá vậy. Hình như đã bắt gặp ở đâu đó cảm giác này rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top