Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này! Nó qua lại nhìn ánh mắt ngơ ngác nhìn cô, ánh đèn nhẹ nhàng làm mắt nó long lanh, cô chợ đứng hình sao lại có người đẹp như thế này. Cái cảm giác 2 con người nó có sự đồng điệu ấy dường như thoát ra khỏi suy nghĩ ngay cả ánh mắt họ cũng hiểu được đối phương cần gì.
- ' Về cẩn thận nhé'
Nó gật đầu cuối chào. Cô lại tiếp tục ngồi lại bàn ăn để xong phần ăn của mình. nhâm nhi một chút rượu nho cô vẩy tay gọi bồi bàn để tính tiếng.
- ' Dạ cô gái cùng bàn đã trả rồi ạ'
Cô ngạc nhiên, tại sao lại trả cho mình chứ. Còn chưa nói chuyện được với mhau câu nào mà. Với nó là sự tử tế với người nó thích thầm. một cử chỉ quan tâm là nó mến mộ người con gái khả ai đấy.
Dắt chiếc xe z1000 ra cô khởi động máy xe rồi chạy về. Trên đường cô lao nhanh hơn các xe khác. Cảm giác bồn chồn. Cô không tài nào yên được cái cảm giác này. Nó là gì nó cảm giác như thế nào. Là gì đây, cô chưa bao giờ cảm nhận cái cảm giác này. Két lại tắp vào quán bar Asim. Gọi cho mình vài cốc rượu cô uống như thể cô chưa bao giờ được uống. cứ thế ly này sang ly tiếp. Nhưng ít nhất cô không say sỉn. Từ xa, cô gái váy đen ren hở vai tóc xoã dãi ngọt ngào đôi môi đỏ căng mọng đứng nhìn cô mà ngại ngùng chẳng dám bước đến mà cũng không thể lui. Nó đành ngậm ngùi nhìn cô từ xa, nó không dám đến vì sợ cô nghĩ nó khác hơn bề ngoài ngoan ngoãn. Cô đứng dậy loạng choạng đi đứng mất cân bằng. Cố gắng ra lấy xe được đã là kì tích rồi đấy. Cô không thể nào mà chạy xe về được đành để xe mai lấy vậy. Lủi thủi 1 mình bắt xe về.
kịch chiếc xe hơi màu đen hiệu Mec trước mặt cô. người lái xe mời cô vào bên trong ánh đèn mập mờ nhưng đủ cô nhận ra là Hiểu Vi. Người cô đã ngồi ăn cùng vậy giờ còn tận tình giúp đỡ cô về. Cô nhanh chóng bước lên xe gật đâù chào. Chiếc xe di chuyển không ai nói ai điều gì. Lặng lẽ nhìn, cô thấy nó thật đẹp kiêu sa quá, ngại ngùng quá cô quay mặt đi. cảm giác sao lạ thường sao mình lại nhìn em ấy lạ lùng vậy? là sao đây là gì đây ???.. Không không được. bỏ qua đi.
Còn phía bên kia. Ngước nhìn ánh đèn đường cô ngại ngùng chập chững run môi. Không hiểu sao cái cảm giác người mình thích đang cận kề mình mà không nói gì được. Nó nợ cô lời xin lỗi đến hoảng sợ. Nó bất ngờ quay sang ánh mắt đăm chiêu là nó sợ sệt. Phát ra tiếng....Cô ở một mình à?
Cô bất ngờ được rằng con người lạ lùng kia lại bắt chuyện với mình. Cô ậm ừ rồi bảo ' ừa, sao thế em' Cô muốn hỏi thêm hỏi về bản thân mình, như thể cô đang dẫn dắt nó vào lối suy nghĩ của mình.
Im lặng....Không câu nào cất lên nữa. Cho đến khi tới nhà cô. Mở cửa xe ra. Cô định bước ra khỏi sự im lặng ấy là câu nói.
- Cô đừng tới đó nữa. Em không thể đứng chờ cô thêm được.
Cô nhìn nó cười nhẹ rồi bước ra xe. Mở khoá nhà. Cô nghĩ nó về rồi. Nên chẳng màn mà mở toang cửa như chào đón cô về thế giới riêng của
mình. Cô hào hứng xốc lại tinh thần mà bước vào. Vui vẻ đan xen lối nghĩ vô định thì ào cơn mưa đầu mùa chợt đến cô nhanh chóng chạy vào nhà không quên khoá cửa. ...Nhưng khoan. Ai kia ai đứng dưới mưa kia. Là Hiểu Vi.
- Sao em lại đứng đây?  - vừa nói cô lại vừa chạy chỗ nó.
cái miệng nhỏ kia thốt lên. ' Cô không định mời em vào nhà ư?' Đỏng đảnh ấy mà dễ thương đi được.
Cả 2 ướt nhẹp bộ váy của Hiểu Vi dường như đang khoá cơ thể phỏng phao này. Nó chỉ đứng im ngại ngùng vì đang ướt mà còn khó chịu nữa. Cô tinh ý quay sang.
- Em có thể mặc đồ ngủ của cô không?
Nó nhẹ nhàng gật đầu, một lúc sau cô đưa nó bộ đồ ngủ màu đen. Chính xác hơn là chiếc váy ngủ 2 dây màu đen không biết vô tình hay cố ý. mà cô lại đưa nó chiếc váy này. Nó bước vào nhà tắm mặc cho cô ngây ngất nhìn nó. Nó chầm chậm xả nước tay vén tóc. Nó quên mất đang mở cửa vì là cái tính ở nhà 1 mình riết nó quen cái thói chẳng đóng cửa. Cô nhìn nó mà xấu hổ chạy mạch lên lầu. Tim cô như đang phập phồng  cô như đang yêu. Đang trong giấc mộng của kẻ cuồng si. cô không biết là ai nữa có phải mình không cô sợ hãi bản thân. Sao lại có cảm giác với người con gái này sao lại thích học trò mình. Nó thật vô lý. Cô thả trôi trong dòng nước ấm. Nhấn chìm mình trong nước bất chợt cô nhờ lại hôm đó. là ai đã cướp mất sự trong trắng của cô. Cô căm phận nhìn mọi thứ đều mờ nhạt. Mở mắt ra cô thấy nó. người con gái ấy tựa lúc nào đang ngồi trên giường vắt chéo chân, tay cầm điện thoại mà lướt. Cô mỉm cười sao lại giống mình quá nhỉ. Cô bé này ý gì đây. Cô từ bồn tắm bước ra. lấy khăn quấn quanh người.
- Sao em ở đây?
nó buông điện thoại xuống, ngại ngùng nhìn lên.
- em không tìm thấy máy sấy nên lên đây định nhờ cô lấy dùm em máy sấy.
Cô kéo bàn trang điểm máy sấy đưa nó. Nó gật đầu đứng dậy định đi xuống.
- Em lại đây cô sấy tóc cho nhé.
Nó vui mừng vì người nó thích sấy tóc. Từng lọn tóc được cô sấy khô. Nó mỉm cười vì sự ân cần của cô dành cho nó.
- Cô ngồi đây em sấy cho nhé. Tóc cô cũng ướt cả rồi.
Cô gật đầu hành động ngồi xuống đưa máy sấy cho nó. Nó cười tươi mà không biết người kia đang đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top