Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3033, Thành Phố Thanh Sơn.

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

Trong lớp học, một thiếu nữ dáng người tinh tế, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to lóng lánh nhìn người đang thuyết trình trên bục giảng. Thiếu nữ da thịt trắng hồng, một đôi môi hồng khẽ trương ra, trông hết sức đáng yêu.

Nàng dùng một đôi mắt đen lúng liếng, tràn đầy sùng bái nhìn nữ nhân đang thuyết trình trên bục giảng.

Trước mắt nữ nhân, có một đầu màu đen tóc dài, mặt mũi lả lướt tinh xảo, dường như nghệ thuật đại sư tinh vi, tỉ mỉ, kiệt xuất nhất tác phẩm.

Nữ nhân dáng người đường cong hoàn hảo, vóc dáng có thể dùng hai chữ nóng bỏng để hình dung, một đôi chân dài khiến bao thanh thiếu niên đang ngồi học nuốt nước miếng.

" Đúng như một câu hát nổi tiếng: “ Tôi xinh đẹp trên phong thái của mình, chính do Chúa đã tạo ta tôi như vậy”. Chúng ta hãy tự tin sống với giới tính thật của mình và tin yêu vào một ngày mai tươi đẹp."

Thanh âm quyến rũ vừa dừng, phía dưới các cô cậu sinh viên đều đồng loạt vỗ tay.

Thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi, vui sướng cười mắt mèo cong cong, ra sức vỗ tay cùng các bạn học. Không uổng là cựu Chủ tịch Hội học sinh, người có thành tích xuất sắc nhất toàn trường, đến bài tốt nghiệp về một chủ đề khó như tình yêu đồng giới mà cũng có thể viết hay đến như vậy.

Nàng tên Minh Ngọc, một sinh viên năm nhất của trường, với dung mạo đáng yêu điềm mỹ, thêm nữa là thành tích học không tồi, luôn đứng trong top của khối, nên nàng khá được hoan nghênh.

Nữ nhân đang đứng trên bục giảng kia, chính là học tỷ cũng là mục tiêu của nàng. Nữ nhân tuy đã tốt nghiệp một năm và ra trường, nhưng mà những thành tích đáng ngưỡng mộ của nàng luôn luôn được nhà trường nêu ra.

Nàng tên Lâm Hi, là nữ thần trong lòng Minh Ngọc.

Lâm Hi sau một tiếng thuyết trình, cổ họng có chút khát nước, nàng lấy một chai nước cạnh đó và rót ra cốc từ từ uống. Tấm lưng thẳng tắp, phong thái ưu nhã khiến Minh Ngọc không khỏi ngưỡng mộ.

"Mọi người có câu hỏi gì muốn hỏi hay không?"

Lâm Hi mỉm cười, dưới ánh nhìn chăm chú của gần trăm người vẫn ung dung hỏi.

Mọi người tuy muốn có cơ hội để nói chuyện với người đẹp, nhưng mà bài thuyết trình của Lâm Hi quá hoàn hảo. Nàng dường như biết hết những thắc mắc của người nghe, và đều nhất nhất trả lời một cách thật tinh tế trong bài thuyết trình của mình.

Minh Ngọc bản thân nàng hoàn toàn khâm phục Lâm Hi, tại sao trên thế giới này lại có thể có một người hoàn hảo như thế cơ chứ.

Tiếng chuông reng báo hiệu tiết học buổi sáng kết thúc, sinh viên lục tục dọn đồ chuẩn bị đi nhà ăn ăn trưa.

Minh Ngọc thấy Lâm Hi, cầm ba lô chuẩn bị đi ra ngoài, nàng chạy nhanh đến gần, cách nữ nhân khoảng 10 mét thì dừng lại.

Đứng gần mới cảm nhận được Lâm Hi cao như thế nào, Minh Ngọc cũng không thấp, cao một mét sáu mươi, nhưng mà Lâm Hi vẫn cao hơn nàng cả một cái đầu. Nhìn tấm lưng thẳng tắp trước mặt, Minh Ngọc lại có điểm ngượng ngùng, không biết mở miệng như thế nào.

Mấy người bạn thân của Minh Ngọc thấy nàng đến gần Lâm Hi, đều cười trộm huýt sáo ủng hộ.

"Học tỷ, Minh Ngọc có lời muốn nói!"

Bõng một thanh niên cao giọng nói, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Minh Ngọc. Đến cả đi phía trước Lâm Hi cũng quay lại, nhìn về thiếu nữ phía sau.

Mỹ nhan bạo kích Minh Ngọc thật không tiết tháo đỏ mặt. Quay về hướng thanh âm kia trợn mắt, nhận lại lại là một trận cười to.

"Có chuyện gì sao?" Thanh âm của nữ nhân không nhanh không chậm, ngầm mang theo một tia ý cười làm Minh Ngọc thẳng thắn sống lưng, nhìn nữ nhân trước mắt.

Hai người mắt đối mắt, một đôi mắt đầy sự ngượng ngùng, mà đôi mắt kia lại có sự tò mò cùng lướt qua điểm yêu thích.

Lâm Hi nhìn thiếu nữ ngượng ngùng quấn quít, mặt đỏ mà đối mặt với nàng, trong lòng không khỏi buồn cười. Chỉnh lại ba lô đeo trên lưng, nàng nhướng mày đẹp nhìn Minh Ngọc.

Mình Ngọc miệng run run trông hết sức sáng yêu, nàng đang tính tìm cách ứng đối, bỗng một thanh âm máy móc vang lên trong đầu:

"Tích, hệ thống trói định thành công, Cứu Thế Hệ Thống chào mừng kí chủ số 01!"

"Tích, qua kiểm tra, thiên thạch sắp va chạm trái đất, dự kiến tận thế còn 5 giây nữa chính thức bắt đầu."

"5...4..."

Minh Ngọc bị bất thình lình xuất hiện thanh âm làm cho giật mình, giọng máy móc khác hẳn với thanh âm xung quanh, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cơn động đất làm nàng hoảng hốt, cùng lúc đó toàn thế giới tất cả mọi người đồng loạt rơi vào bất tỉnh.

Năm 3033, một thiên thạch đã rơi xuống trái đất và chìm xuống Thái Bình Dương. Một loại không biết tên virus nhanh chóng lan truyền vào không khí, mở ra một thời kì mới của toàn nhân loại: Tận Thế Thế Kỷ!

______________________________________

"Aaa!" Một tiếng hét thất thanh làm Minh Ngọc thức tỉnh. Mơ màng cảm nhận cả người bị một thứ gì đó đè nặng, mềm mại thơm thơm, nàng mở mắt ra, đập vào mắt là cần cổ trắng nõn thon dài của một nữ nhân. Là... Lâm Hi sao?

"Cứu mạng! Giết người rồi!" Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó một tiếng gầm gừ không thuộc về nhân loại làm mọi người trong phòng bừng tỉnh.

"Phụt!"

Tiếng da thịt xé rách cùng tiếng gào làm Minh Ngọc sợ hết hồn, nàng quay qua nhìn về phía thanh âm.

Chỉ thấy một nam sinh đang đè một nữ sinh xuống đất. Ở góc độ của Minh Ngọc, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hàm răng sắc nhọn như dã thú của nam sinh kia ghim vào cổ nữ sinh, kéo ra một mạng lớn ra thịt ra sức ngấu nghiến.

"A!!! Cứu!" Nữ sinh điên cuồng giãy dụa gào thét, tay đấm chân đá nam sinh kia, nhưng vì mất máu quá nhiều, sức lực càng lúc càng yếu ớt.

Minh Ngọc trợn to mắt, cảnh tượng tưởng như là chỉ có trong phim kinh dị giờ lại xuất hiện trước mắt nàng, mùi máu tươi tràn ngập lớp học.

Nàng vội vàng lay Lâm Hi: "Học tỷ, học tỷ!"

Nữ nhân giật giật thân thể, nhiệt độ da thịt dần dần giảm xuống, một vài tia máu màu đen hiện trên cổ nàng, Minh Ngọc cả người lông tóc như dựng đứng lên, bất an nảy sinh mãnh liệt!

Tiếng thét chói tay, tiếng gào cầu cứu và cả tiếng gầm gừ phi nhân loại, cả lớp loạn lên. Có người trốn vào góc tường thét lên, có người mau chân cứu người.

Minh Ngọc bây giờ quả thật bị doạ hết hai hồn sáu phách, nàng ngơ ngác cảm nhận nữ nhân trên người co giật biên độ càng lớn, một tiếng kêu như dã thú như có như không bên tai.

"Tích! Cảnh báo! Cảnh báo! Kí chủ nguy hiểm, lâm thời nhiệm vụ phát ra: Chạy ra lớp học, tìm kiếm nơi an toàn!"

"Khen thưởng: Quà tân thủ, binh lính x 1"

"Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này...? Ta nên làm gì bây giờ?"

Tình hình lớp học càng rối loạn, mùi máu tươi, tay chân đứt gãy khắp nơi. Lâm Hi sẽ giống như nam sinh kia, không, là quái vật kia hay sao...

Minh Ngọc trái tim hơi nhói một chút, nàng cắn răng đẩy Lâm Hi ra, cấp tốc đứng dậy, quay về phía mọi người gào thét: "Mọi người, chạy đi tìm kiếm nơi an toàn, nhanh lên!"

Các sinh viên ở đây cũng đã thấy điều không ổn. Những người bị quái vật cắn đang bị đồng hoá! Bọn chúng gầm gừ gào thét, ra thịt thối rữa, một đôi mắt toàn tròng trắng khiến người ta nhìn rợn tóc gáy.

Minh Ngọc cũng không rảnh để quan tâm quá nhiều người, nàng quay về phía hội bạn thân nói:"Chạy mau!"

Ngu Thư Viện cùng Vân Như, chạy theo Minh Ngọc ra khỏi phòng học. Cũng may, trong trường mỗi giờ học đều đóng cửa, dù nghỉ giải lao một lúc nhưng vẫn chưa có sinh viên đi ra nhiều. Trong những lớp học kia cũng chẳng khác lớp của Minh Ngọc là mấy.

Quái vật ăn người ở khắp mọi nơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top