Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Binh Lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc, Ngu Thư Viện cùng Vân Như, đứng ở cửa lớp học, hiện giờ ba người cũng không biết nên chạy đi đâu.

Nơi đâu là an toàn, nên chạy đi đâu?

Minh Ngọc cấp tốc suy nghĩ, mặc dù sợ hãi nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh, bây giờ nếu nàng không có đoán sai, quái vật kia hẳn là zombie, chỉ có zombie mới có thể ăn thịt người và đồng hoá người bị cắn như vậy.

Chắc chắn tốc độ lan truyền của loại bệnh này rất nhanh, nàng phải tìm một nơi nào đó thật ít người, và cũng an toàn một chút. Thanh âm vừa nãy, tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với nàng trăm lợi mà không một hại.

"Minh Ngọc, chúng ta nên đi đâu bây giờ, khắp nơi... Khắp nơi đều là như vậy!" Vân Nhã là một nữ sinh thanh tú tóc ngắn, hàng năm chơi thể thao cùng một mét sáu lăm, làm nàng trông cao hơn Minh Ngọc một chút, nàng lo lắng đề phòng nhìn xung quanh.

"Nơi nào là an toàn, bọn chúng là cái gì vậy!" Ngu Thư Viện hàng năm đều rất thích đọc sách, bởi lẽ đó trông nàng có vẻ gầy yếu hơn Vân Nhã và Minh Ngọc, tướng mạo xinh đẹp cùng một bộ mắt kính, điển hình học sinh chăm ngoan. Nàng rất ghét phim ảnh nên nàng cũng không biết loại quái vật này là gì, nàng giờ này cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bình tình.

"Ngu Thư Viện, nhỏ giọng một chút!" Minh Ngọc sợ hết hồn vội vàng che miệng Ngu Thư Viện, "Thư Viện, ngươi... Đúng rồi, chạy đến thư viện!"

Vân Nhã cũng bị Ngu Thư Viện doạ cho không nhẹ, thấy mấy con zombie đang có dấu hiệu chuẩn bị phá cửa chạy ra, nàng không nói một lời vội lôi kéo Minh Ngọc cùng Ngu Thư Viện.

Minh Ngọc nói đúng, thư viện là nơi rất an toàn hiện giờ. Vì sao ư, bởi vì không phải ai cũng như Ngu Thư Viện đồ mọt sách này suốt ngày ở thư viện đọc sách, hôm nay lại là ngày cuối tuần lại chẳng có một bóng người. Thư viện ở tầng 1 cùng tầng với các nàng, rất nhanh có thể chạy qua đó.

Minh Ngọc bị Vân Nhã lôi kéo chạy đi, nàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn lớp học, trong đó, nữ thần của nàng... Chỉ vội vàng lướt qua, một đôi mắt đỏ như máu như xuyên thấu tâm hồn Minh Ngọc, ánh mắt vô tình đầy khát máu, ánh mắt như dã thú thấy con mồi.

Trái tim Minh Ngọc như ngừng đập, nhưng Vân Nhã đã kéo nàng chạy đi.

Một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng ba người chạy vào trong thư viện, Minh Ngọc đẩy bàn ghế chặn cánh cửa duy nhất trong phòng.

Thư viện của nhà trường không lớn, chỉ có một cánh cửa để có thể ra vào. Cửa cũng không khoá, bên trong cũng chẳng có một ai. Minh Ngọc ba người cũng thật là tổ tiên gánh còng lưng.

Nàng thở hổn hển tựa vào đống bàn ghế kia, trong đầu toàn là máu, tay chân cụt, tiếng gào thét... Lâm Hi... Lâm Hi... Nàng biến thành bọn chúng hay sao...

Tim nàng lại nhói một chút, nàng ra sức hô hấp bình phục lại cơ thể vì quá độ sợ hãi cùng quá độ vận động mà mệt mỏi. Bên cạnh Vân Nhã cùng Ngu Thư Viện cũng vậy, ngồi bệt xuống đất ra sức mà thở.

Minh Ngọc run rẩy cầm điện thoại, vào danh bạ tìm số của bố, nàng bấm gọi. Trong lòng cầu nguyện ngàn vạn gia đình không có chuyện gì. Tiếng chuông kéo dài suốt 10 giây mà đối với Minh Ngọc giống như 10 năm vậy, cuối cùng điện thoại đã thông qua.

Minh Ngọc gấp gáp nói:" Bố, bố có ổn không?"

Đầu bên kia rè rè, một lúc sau mới có đáp lại: "Minh Ngọc, con không sao chứ... Bố... Mẹ... Đang trong nhà... "

Mình Ngọc che lại miệng, đôi mắt đầy nước mắt, nàng nói: "Bố mẹ, hãy giữ an toàn, đừng đi đâu cả, con sẽ về!..."

Đầu bên kia như muốn nói gì, Minh Ngọc nghe thấy tiếng của mẹ nàng nữa, cùng tiếng của chị...

"Tút... Tút..."

"Tích, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Tìm kiếm nơi an toàn.

Khen thưởng đã phát, mời kí chủ kiểm tra và nhận!"

Minh Ngọc cầm điện thoại lên xem, mất sóng thật rồi! Bên kia Ngu Thư Viện cùng Vân Như, ai nấy cũng lắc đầu tỏ vẻ điện thoại đã mất sóng.

Minh Ngọc cẩn thận cất điện thoại vào trong túi quần, nàng hình như lại nghe thấy tiếng máy móc kia. Nhớ mang máng là trước khi nàng nói chuyện với học tỷ, thì cái gọi là hệ thống có nói gì đó với nàng.

Minh Ngọc dò hỏi thử: "Hệ thống?''

"Tích!" Như là đáp lời Minh Ngọc, thanh âm đó lại kêu lên.

Nàng quay qua hỏi Vân Như: "Vân Như, ngươi có nghe thấy gì không?"

Vân Như lắc đầu, sau đó lo lắng hỏi: "Nghe thấy tiếng gì hả, quái vật đến hay sao?"

Bên cạnh Ngu Thư Viện trừng mắt nhìn Vân Như, "Không có gì hết, đừng có doạ bọn ta!"

Vân Như lúng túng liếc Ngu Thư Viện, bị người sau trừng cho sợ, bèn đứng dậy đi tìm đồ vật có thể làm vũ khí.

Minh Ngọc thấy hai người kia lại cãi nhau rồi lại đi cùng nhau, bất đắc dĩ mím môi. Nàng thử tự nhẩm trong lòng cùng hệ thống giao lưu:

"Hệ thống, có thể giới thiệu một chút được không?"

"Tích! Cứu Thế Hệ Thống xin chào kí chủ 01."

"..." Chỉ vậy thôi sao.... Tiểu thuyết toàn là gạt người mà thôi a!

"Ngươi có thể giúp ta chuyện gì không vậy?" Minh Ngọc cũng thật không biết nói gì với cái hệ thống này, quá thật là hố!

"Tích! Tận Thế Thế Kỷ đã mở ra! Cứu Thế Hệ Thống chính là vì Tận Thế Thế Kỷ mà được sinh ra. Mục đích của hệ thống và kí chủ chỉ có một, đó là cứu vớt toàn nhân loại!"

Minh Ngọc bất ngờ nghe hệ thống giảng giải, nàng thật sâu lâm vào trầm tư. Tận Thế Thế Kỷ là chỉ sự việc vừa nãy, những con zombie kia chính là minh chứng. Với tốc độ lây lan của bệnh thì chẳng mấy chốc nhân loại toàn thế giới tuyệt diệt.

Làm nàng cứu vớt thế giới, nàng không biết có thể làm được hay không. Nàng quá nhỏ bé, đến cầm một cái rìu còn quá sức, sao có thể cứu vớt thế giới đây?

"Tích! Hệ thống sẽ giúp đỡ kí chủ mạnh lên để có thể tạo ra thiên đường của nhân loại trong Tận Thế Thế Kỷ. Kí chủ xin đừng nản lòng! Thỉnh kí chủ kiểm tra và nhận khen thưởng!"

Hệ thống thanh âm vẫn là máy móc như thế, nhưng Minh Ngọc có thể nghe đến nó đang quan tâm nàng. Trong lòng bất an như được khẽ an ủi, nàng theo lời hệ thống mà khẽ nói:

"Kiểm tra phần thưởng!"

"Tích! Chúc mừng kí chủ nhận được gói quà tân thủ, binh lính x 1"

"Gói quà tân thủ:

Tiền: 1000₫
Không gian: 10m2"

"Binh lính x 1 : (Binh lính xuất từ hệ thống không thuộc về bất cứ quốc gia nào, được huấn luyện cực kì nghiêm ngặt) Tinh thông cách đấu, bắn súng."

Nhận được phần thưởng như đưa than ấm trong ngày tuyết rơi, với tình huống như vậy, phần thưởng này quá là tuyệt vời! Minh Ngọc mừng rỡ đứng dậy, tay nhỏ nắm chặt vào với nhau.

"Hệ thống giải thích cho tôi một chút."

Qua hệ thống giảng giải, Minh Ngọc đã hiểu ra. Tiền này cùng bên ngoài cầm tiền đi mua đồ cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là mua đồ ở trong hệ thống, càng nhiều tiền càng có thể mua đồ giá trị cao cấp giúp nàng có thể sống sót. Vũ khí, nhà ở, động vật, thậm chí là con người nàng cũng có thể mua, nếu nàng có tiền!

Không gian, có trong tiềm thức của Minh Ngọc. Nghe có vẻ hư ảo nhưng nó có thể chứa đựng được đồ vật, con người. Cấp càng cao, không gian càng rộng.

Binh lính thì như hệ thống thuyết minh, có máu có da thịt, họ là con người được hệ thống tạo ra. Các loại binh đa dạng, cấp bậc càng cao thì càng mạnh.

Tuy nói thô sơ giản lược, nhưng Minh Ngọc cũng biết hệ thống có tác dụng lớn như thế nào. Nàng có hi vọng có thể cứu được gia đình nàng rồi!

Bỗng nhiên trước mắt một sợi khói trắng hiện lên, cả người vạm vỡ binh lính xuất hiện trước mắt Minh Ngọc. Binh lính cả người cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn khiến hắn trông như người khổng lồ. Bên ngoài hắn mặc một bộ y phục tác chiến đen, giống như một bộ áo giáp.

Bề ngoài xem cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác nhau.

To, cao! Quá to cao!

Phải lùi về phía sau vài bước mới có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên xuống dưới hắn. Hắn ngũ quan cùng người châu Á không có gì khác, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt không có chút cảm tình. Trên tay hắn cầm một thanh súng, Minh Ngọc chỉ cần nhìn một lần cũng biết đó là loại súng gì.

AK47! Khẩu súng nổi tiếng ai ai cũng biết! Minh Ngọc khi trước học quân sự cũng đã từng thử lắp ráp nó một vài lần.

Minh Ngọc nhìn binh lính như người khổng lồ đứng trước mắt, không khỏi lẩm bẩm, bộ quần áo này nhìn không có khác là bao với quân Seal của Mỹ a!

Với bộ trang phục cùng thân cao này, binh lính trông có vẻ dữ tợn. Hắn giơ tay lên chào Minh Ngọc:

"Bộ trưởng! Binh lính số 001 báo danh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top