Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Mai là thứ 2 òi, đầu tuần zui zẻ nha cả nhà êu❤️
___----___----___

Bữa tiệc bắt đầu, các vị khách được mời nhanh chân tiến đến gửi quà. Tô Quốc Công tiến lên trước, quà sinh thần mà ông tặng cho hai chất nhi là một cặp ngọc bội lam sắc. Cặp ngọc bội này chính là gia truyền của Tô gia đã truyền qua nhiều thế hệ, ngoài ra ngọc bội này còn có thể điều động một đại đội hắc y của Tô gia, giờ tặng cho Thường Hi và Thường Hạo thì mọi quyền hạn đều thuộc về hai người.

Thường Tể Tướng Thường Triệt lại đặc biệt dụng tâm cho người làm một cặp vòng tay, một cái bạch sắc một cái lục sắc. Trên vòng tay còn được khảm thêm hoa văn bằng bạc tinh xảo, mà đối với kĩ thuật chế tác bạc ở thời đại này để thiết kế và tạo ra được cặp vòng này không hề đơn giản. Và tất nhiên giá trị của nó cũng không nhỏ, kể cả phú nhị đại lắm tiền cũng chưa chắc mua được. Có thể thấy, Thường Triệt cực kì tâm đắc hai chất nhi này.

"Hi nhi/ Hạo nhi đa tạ gia gia, ngoại công!" Cảm ơn xong lại cười đáng yêu một cái, ta nói quan khách cũng sắp gục hết rồi, các ngươi chừa đường cho người ta sống với a~

Lúc này Hoàng Thượng mới nhẹ ho một tiếng, lại nói:" Hôm nay ta đến đây lại không mang theo quà, bởi vì ta cảm thấy hiếm có món quà nào phù hợp với khí chất của hai đứa. Cho nên, ta quyết định tặng cho hai đứa mỗi người được ba thỉnh cầu, chỉ cần không phải điều gì quá đáng ta nhất định sẽ đồng ý".

"Hoàng Thượng dành ra thời gian quý báu đến tham dự đã là vinh dự cho Trấn Nam Phủ, Hi nhi không dám cầu Hoàng Thượng tặng quà". Tuệ Vương thay mặt nói, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ôn hoà lễ độ, không cậy sủng mà kiêu, mọi người càng nhìn lại càng thêm kính trọng.

"Không không! Hi nhi đừng nói như vậy, ta và cha ngươi dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa hai mươi mấy năm, chúng ta cũng coi như người nhà, ngươi không cần phải nói lời khách sáo. Ba thỉnh cầu ta sẽ để đấy, khi nào muốn thỉnh cầu điều gì người cứ nói với ta, đừng ngại!"

"Nếu như vậy, Hi nhi xin đa tạ phần quà này của Hoàng Thượng"

"Tốt! Giờ, trẫm có điều này muốn nói. Tuệ Vương lập được công lao có người thừa nhận, có người lại nghĩ trẫm thiên vị. Cho nên, trẫm muốn nhân hôm nay làm phiền Tuệ Vương thể hiện một chút, ý của Tuệ Vương thế nào?"

Tuệ Vương Thường Hi cũng chẳng ngại mà vạch trần:" Hoàng Thượng, ý đồ của người đã rõ ràng từ đầu, sao còn phải hỏi một câu vô nghĩa 'ý của ta thế nào?'"

Hoàng Thượng nghe xong liền tằng hắng một cái, ai bảo tiểu quỷ này quá thông minh, không phải do ý đồ của ta quá rõ ràng đâu, nhất định không phải! Trong đầu liên tục lắc đầu phủ nhận, xong Hoàng Thượng lại nói:" Giờ, ai không phục điều gì ở Tuệ Vương cứ bước ra khiêu chiến"

Lời vừa dứt, một hài tử tầm tám chín tuổi bước ra gương mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo. Hài tử này chính là Khương Đình cháu trai độc nhất của Khương Thừa Tướng_lão bằng hữu của Thường Tể Tướng, do được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất hống hách tâm cao khí ngạo. Thường xuyên bị Thừa Tướng dạy dỗ vì chẳng được một phần như Tuệ Vương sinh ra ác cảm, có lẽ hôm nay Khương Đình là muốn thể hiện bản thân a~

Khương Đình được cha dạy cho ít võ công và hắn khá tự hào về điều này, hắn cũng không hề nghe tin Tuệ Vương có võ công nên hắn tin chắc mình có thể làm cho Tuệ Vương bẽ mặt. Nhưng mà, người tính không bằng 'trời' tính đâu nghen, nghiệp quật đó người :)

Tuệ Vương nhà chúng ta tất nhiên đồng ý, với dăm ba cái món võ của tiểu tử này không thể uy hiếp được Tuệ Vương đâu nga~

Khương Đình đắc ý xông lên, hắn đi chuyển khá nhanh và thuần thục có vẻ hắn có học một ít khinh công nữa, các thế võ của hắn tuy có hơi rườm rà chưa đủ chuẩn xác nhưng có thể thấy được những nơi hắn nhắm vào đều là tử vị. Có lẽ hắn là muốn giết luôn Tuệ Vương hoặc tối thiểu là phế đi kẻ thù này, tâm cơ không nhỏ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hắn lại chưa đủ trưởng thành để hiểu được rằng hậu quả mà hắn sẽ nhận được nếu phế đi Thường Hi.

Bắt lấy tay hắn, áp dụng một vài động tác võ đã học ở kiếp trước, Thường Hi nhẹ nhàng kéo được tay hắn ra phía sau. Lại dùng một lực siết chặt lấy cổ tay hắn, làm hắn phải oai oái kêu đau. Kết quả đã rõ ràng, Tuệ Vương có thể chặn được Khương Đình lại còn mang hắn chế trụ không cần nói cũng biết ai thắng, Khương Đình chỉ có thể nhận thua rồi chạy đến chỗ gia gia hắn khóc một trận.

Lại đến một tên hoa hoa công tử mặt mũi tương đối ưa nhìn, hắn là Vương Kì con trai của Hộ Bộ Thượng Thư. Hắn từ nhỏ đọc qua nhiều sách, lại đọc qua không ít thơ nên hắn là muốn đối thơ với Tuệ Vương a~ Chỉ là, hắn năm nay cũng đã hai mươi mấy tuổi nhiều lần thi trạng đều trượt, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến thiên tài Kim Lăng Quốc đây.

"Tiểu sinh xin được phép đối trước:

Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài đi với chữ tai một vần"

"Ngước lên cao để thấy mình còn thấp

Nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao"

Tiểu tử (tính luôn tuổi kiếp trước), dám xéo bà đây cậy tài vậy thì bà đây sẽ không nương tay với ngươi nữa, hừ! Nhìn xem, nhìn xem, mới khích có tý đã giận tím mặt như vậy rồi, đúng là vẫn còn non lắm.

"Có tiền kẻ nịnh người chơi

Hết tiền lúi húi đơn côi một mình

Bè thì cạn máng ráo tình

Còn ta, chỉ biết lặng thinh nhìn đời."

"Giàu sang, vẻ mặt khoe khoang

Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu?"

"Muốn thành công phải trải qua thất bại

Trên đường đời có dại mới có khôn"

"Đường đi khó, nhưng không khó

Mà khó bởi lòng người ngại núi e sông."

.....

( Nguồn: americastarbooks.com)
___---___---___

Hai người mỗi người vài câu đối đến phi thường cao hứng, dường như không biết mệt. Nhưng tinh ý sẽ phát hiện Vương Kì đang dần yếu thế, đột nhiên Vương Kì rút lui chịu thua. Cuộc thi kết thúc, mọi người có mặt được dịp mở rộng nhãn giới, nghe hai người đối mà bọn họ lại cảm thấy thần kì vô cùng, nếu chỉ nghe đến nội dung hẳn sẽ không ai nghĩ rằng đây chỉ là một đứa nhỏ mới bảy tuổi đâu.

"Tuệ Vương tuổi còn nhỏ mà đã tri thư đạt lễ, có chức có quyền như vậy, sau này lớn lên không cẩn thận lại có suy nghĩ không an phận". Lời nói ý tứ rõ ràng này xuất phát từ một tên lắm thịt nhiều mỡ, chắc ăn hối lộ cũng không ít mới nuôi được cái thân hình này. 'Ý đồ' lồ lộ trong câu nói của ông ta ai mà không nghe ra được.

"Diên đại nhân, nghe nói ông có một tiệm lụa ở ngoại thành buôn bán cũng được lắm?" Đột nhiên nói một câu chẳng liên quan, Ngô Vương nhà ta liền hứng hàng trăm ánh mắt khó hiểu, chỉ có tên được gọi Diên đại nhân kia mặt đã bắt đầu xanh lại.

"Diên đại nhân, tại sao lâu lâu lại có một nhóm người áo đen mang theo một rương lớn đi vào, tầm một canh giờ sau mới trở ra? Tại sao bọn họ đều đi từ đường nóc nhà mà không phải cửa chính? Bọn họ là mang cái gì vào vậy? Và bọn họ là ai?" Ngô Vương nhà ta tiếp tục 'ngây thơ'  liên tục tra hỏi.

"Có chuyện này sao Hạo nhi?" Lời này là từ diễn viên quần chúng Đương Kim Hoàng Thượng a~ dù đã biết chuyện này rồi nhưng Hoàng Thượng vẫn vờ diễn như vô cùng ngạc nhiên. Mà đối với bộ mặt (vờ)khó hiểu của Hoàng Thượng, Thường Hi và Thường Hạo âm thầm giơ ngón cái.

Không khí lúc này như muốn đông lại, vị Diên đại nhân kia mồ hôi đã túa ra thám đẫm cả trán, tay chân run lập cập, miệng ấp úng nữa ngày không nói nên lời. Dù vậy hắn vẫn cố trấn tĩnh, ngẩng mặt mà trả lời.

"Ngô Vương tuổi còn nhỏ, lời nói chưa chắc đã là thật, mong Hoàng Thượng hãy suy xét thật kĩ"

"Nực cười! Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể qua mặt được trẫm sao? Việc buôn lụa giả với giá cao của ngươi trẫm đã nhờ Ngô Vương điều tra, mọi chứng cứ đều ở đây, ngươi còn gì để chối?" Nói xong lại quăng ra một xấp giấy, bên trong ghi chú chi tiết ngày tháng mà nhóm áo đen đến, mang theo bao nhiêu rương và ở lại đó bao lâu đều được ghi lại hết.

Hết đường, Diên đại nhân kia liền quỳ xuống hết lời van xin, nhưng Hoàng Thượng nào có phải người dễ mềm lòng, ra lệnh tịch thu tài sản tru đi cả tộc.

Xong xuôi mọi chuyện, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu do còn công việc chưa giải quyết hết nên bèn cáo từ và hồi cung trước.

Thời gian đã không còn sớm, buổi tiệc cũng đi đến những giây phút cuối, mọi người dần ra về nhường lại không gian yên bình cho Trấn Nam Vương Phủ. Ngày hôm sau sẽ lại nháo nhào đủ thứ chuyện về buổi tối nay cho xem. Còn những tên công tử, thiếu gia và mấy tên quan lại không phục khác chắc không ai còn dám động đến hai vị Vương Gia này nữa đâu a~ tương lai coi như yên bình.

Lại mấy năm trôi qua, Tuệ Vương ngày càng nổi tiếng, có thể nói rằng cả Kim Lăng Quốc trừ đứa nhỏ chưa hiểu chuyện và kẻ ngốc ra không ai không biết danh Tuệ Vương.

Năm sáu tuổi giúp Hoàng Thượng xử lí chiến sự. Lên bảy tuổi cầm kì thi họa đều tinh thông, võ công tuy không đến mức xuất thần nhập hoá nhưng bù lại khinh công thì không ai sánh bằng. Đến tám tuổi liền thay cha dạy dỗ tên huyện lệnh ăn hối lộ, khi bị bắt còn lớn tiếng mắng chửi Vương Gia, xui xẻo bị Tuệ Vương nghệ được sau đó cả nhà hắn trong một đêm liền biến mất, Hoàng Thượng thay đến một huyện lệnh mới do chính Tuệ Vương lựa chọn. Cứ mỗi năm Tuệ Vương lại tạo ra một thành tích, danh tiếng cũng ngày một tăng lên, bá tánh Kim Lăng Quốc hết lời ca tụng.

Và cũng đừng quên Ngô Vương của chúng ta nha, tuy Ngô Vương không tinh thông cầm kì thi hoạ nhưng võ công rất tốt, chỉ mới tám tuổi nhưng đã có thể đối đầu với bốn năm đại hán cùng một lúc. Mỗi lần Tuệ Vương gặp nguy hiểm, đều là Ngô Vương tiên phong bảo vệ. Danh tiếng cũng không nhỏ, chỉ nhỏ hơn so với Tuệ Vương thôi.

____----____----_____

Qua chương sau sẽ bắt đầu gặp các lão bà, đừng có nôn nóng nga~

Và còn một chuyện, đó là giờ au chỉ rãnh được thứ bảy và chủ nhật hoy~ nên việc ra chap thường xuyên là hơi khó a~ mấy cậu thông cảm. Yêu nhiều~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top