Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Cái Hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất chợt, vì lẽ đó Sài Gòn được ví như một cô gái khó chiều, cũng như các bạn trai hay nói con gái sớm nắng chiều mưa.

Sài Gòn lúc nãy còn mang cái nắng gay gắt đến tận 36°C , thế mà giờ mưa đã rơi từng hạt nặng trịch, nước mưa thấm xuống mặt đường tỏa ra mùi hương man mát của cây cỏ. Không khí oi bức được cơn mưa tưới mát trở nên dịu nhẹ hơn, giống như một người con gái được người yêu dỗ dành nên không còn tức giận nữa.

Giản Nhật Ánh ngồi bên trong cửa kính nhìn ra màn mưa bên ngoài, cô cầm lấy muỗng múc lên một ít đậu đỏ rồi hé môi ra ăn.Giữa quán trà sữa đông người, nhưng cô dường như bị cô lập giữa một khoảng trống, một người một ghế cùng một ly trà sữa đậu đỏ nóng.

Giản Nhật Ánh không thích trà sữa lạnh, cô ghét sự cô đơn đang vây lấy mình, ghét cả khung cảnh ảm đạm cùng những gam màu u tối. Ở trong bóng tối thì những ký ức ám ảnh kia lại ùa về, nó siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô như không thở nổi.

Giản Nhật Ánh hầu như chẳng có một bộ đồ nào màu đen hoặc đỏ, ngay cả mái tóc dài ngang lưng cũng nhuộm lên màu ombre, từ chân tóc chạy dài đến gần đuôi là màu xám khói, đuôi tóc cũng  nhuộm lên một màu xanh của nước biển.

Gương mặt của cô không thon dài sắc nét ,nhưng lại có xương quai hàm thanh thoát, khi cười lên lại mang một vẻ đẹp cuốn hút dịu dàng. Giản Nhật Ánh rất thích cười ,vì những lúc cô mệt mỏi ,thì chính nụ cười sẽ khiến cô trở nên kiên cường hơn.

Đang suy nghĩ miên man thì tin nhắn điện thoại vang lên , Giản Nhật Ánh thu lại ánh mắt mơ màng mà trở về thực tại, cô quay qua nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, rồi đưa tay trượt mở điện thoại xem.

"Cậu ở đâu".

Phía trên dòng tin nhắn xuất hiện cái tên Thu Thủy, cô ấy là bạn thân từ khi còn nhỏ của cô.

Giản Nhật Ánh dùng tay trỏ gõ lên bàn phím vài chữ rồi gửi đi. " Trà sữa Gong Cha gần trung tâm Anh ngữ Luân Đôn, quận 5".

Sau tin nhắn thì cô bạn liền gọi điện cho cô, Giản Nhật Ánh trượt màn hình rồi áp vào tai, cô chưa kịp mở lời thì giọng nói bên kia khiến cô cau mày.

"U là trời em thiệt là có thời gian đó, nhà ở quận 10 mà chạy qua bên quận 5 uống trà sữa, hay qua bển cua anh nào rồi". Giọng nói lanh lảnh chói tai của Mỹ Hạnh vang lên bên kia điện thoại, giọng chị luôn là như vậy lớn hơn người khác một decibel.

"Đâu có em qua đây gặp cô Thanh, hai ngày nữa lớp sẽ đi tham quan Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội ,nên cần bàn trước một số vấn đề". Giản Nhật Ánh mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, âm thanh trầm dày mang theo một chút khàn nhưng ấm.

"Em mới đi Nội Mông về giờ lại đi nữa, bộ tính ôm luôn mấy món cổ vật đó ngủ hở". Mỹ Hạnh từ nhỏ liền không thích những đồ vật cũ kỹ, chị đi du học bên Úc mới về hơn một năm, khi trước chị đã từng phản đối việc Nhật Ánh đăng ký học khoa khảo cổ.

Mỹ Hạnh là chị hai của Thu Thủy, khi còn nhỏ gia đình hai bên là hàng xóm nên rất thân nhau, tuy bây giờ Nhật Ánh đã dọn qua nơi khác ở nhưng vẫn thường xuyên qua lại.  Mỹ Hạnh lớn hơn Nhật Ánh bốn tuổi, hiện tại chị đang theo ba mình học cách quản lý công ty du lịch. Thu Thủy lại không thích kinh doanh mà theo con đường thiết kế, hiện tại cô theo đuổi đam mê ở trường Đại học Văn Lang.

"Đang có chuyến sao bỏ lỡ được chị, mà em tính đi nhờ xe nhà chị đến Hà Nội". Giản Nhật Ánh khẽ cười thành tiếng, cô cũng không thích vòng vo mà vào thẳng vấn đề, Mỹ Hạnh hay nói như thế nhưng lại rất thương cô, chị lo cho cô nên mới không muốn cô cực khổ.

Ngành khảo cổ có mấy ai sẽ đam mê đâu, khi có một khu di tích hoặc một nơi nào phát hiện bảo vật, thì niềm đam mê trong lòng cô lại bùng cháy. Có khi phải đi bộ thật lâu mới đến nơi, lại dang nắng mà đào một vật gì đó bị vùi lấp dưới nền đất theo thời gian. Bạn nữ thường sẽ chọn cho mình một môi trường tốt hơn, nên sẽ thích ngồi văn phòng máy lạnh, chứ ai lại thích ra nắng cho đen da chứ.

Giản Nhật Ánh khi còn nhỏ thì trắng như trứng gà bóc, lớn lên một chút nhìn trắng hồng đáng yêu, nhưng do theo ông nội đi xem cổ vật ra nắng riết sắp thành da bánh mật. Mẹ cô mỗi lần thấy da cô như vậy liền không cho cô theo ông nội, đợi đến khi da trắng trở lại mới cho đến chỗ ông. Giản Nhật Ánh ban đầu cảm thấy rất là phiền, mỗi ngày cứ phải mặc áo dài tay để ủ da rất là mệt, giờ thì không cần nữa vì cô đi suốt mà.

"Ờ mấy giờ em đi để chị kêu xe tới". Mỹ Hạnh thở dài một hơi giọng lại tràn đầy yêu thương, chị mà thương con gái là chị cưới cô về làm vợ liền, người gì đâu mà vừa xinh lại ngoan nữa.

"Dạ tầm tám giờ sáng thứ ba, mà chị muốn uống Trà Sữa hông". Giản Nhật Ánh nhìn vào menu để xem mấy loại trà sữa, Mỹ Hạnh thích nhất uống oolong 3j.

"Ui mình một ly trân châu đường đen nhe". Thu Thủy ngồi bên cạnh chị nãy giờ nghe có trà sữa uống liền nhảy qua, nàng cười hì hì rồi lại nói."Cậu thương mình thì cho thêm một phần takoyaki nữa nha".

"Ừa lát mình đem qua". Giản Nhật Ánh nói xong thì tắt điện thoại, cô nhìn đồng hồ cau mày một cái vì trễ thời gian.

Bên ngoài cửa tiệm một chiếc SH Mode màu đỏ đen ngừng lại trước cửa, Hà Thanh cởi ra áo mưa vũ vũ vài cái rồi vắt lên xe, tiệm kéo ra bạc nên che phủ được một phần để xe.

"Em chờ lâu không ,cô xin lỗi mưa lớn quá nên giờ này mới tới". Hà Thanh ngồi xuống đối diện với cô nói.

"Tóc cô ướt hết rồi kìa". Giản Nhật Ánh mở túi xách lấy một cái khăn tay, đây là thói quen mà mẹ tạo cho cô từ khi còn nhỏ.

"Em đem theo cả khăn luôn à". Hà Thanh cười mà cầm lấy khăn, cô định lau thì cô bạn nhỏ bên kia liền đứng lên.

Hà Thanh khó hiểu mà nhìn cô đang áp sát lại mình, Giản Nhật Ánh cau mày mà đưa tay sờ lên vành tai của Hà Thanh, một thứ gì đó dính lên vành tai trắng nõn. Hà Thanh chợt cứng người ,trên chóp mũi ngửi được mùi hương thanh mát của thiếu nữ , cô không tự chủ mà nuốt nước bọt. Hà Thanh rời mắt khỏi khuôn mặt cô, tầm mắt lại vô tình va vào xương quai xanh đang nhô lên , đột nhiên trong lòng Hà Thanh xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, ngón tay thon thả giơ lên định chạm đến nơi hấp dẫn đó.

"Xong rồi".

Giọng nói trầm thấp phát ra khiến Hà Thanh chợt khựng lại, cô bối rối mà rụt tay về ngón tay cạ vào nhau đầy lúng túng, khi nãy sao cô lại có hành động như vậy.

Giản Nhật Ánh ngồi xuống ghế , cô đưa tay nắm lấy sợi tóc vén lên trên vành tai , khi nãy nghiêng người khiến một ít tóc buông xuống phủ lên gò má hồng hào, cô mỉm cười lại mút lên một ít đậu mà ăn.

Môi đỏ hé ra chiếc lưỡi hồng như ẩn như hiện, Giản Nhật Ánh dùng răng cắn lấy một ít rồi nhẹ nhàng nhai, khuôn mặt vì thỏa mãn mà đuôi mắt cũng cong lên vui vẻ.

Hà Thanh cảm thấy mình bị bệnh rồi, sao cả người như nóng lên thế này, cô cầm lấy khăn tay tiếp tục lau tóc cố gắng che đi cảm xúc hiện tại, nhưng mà mùi hương thanh mát kia vẫn vây quanh cô.

"Cô uống gì em gọi". Giản Nhật Ánh đẩy menu về phía Hà Thanh, ánh mắt dịu nhẹ lại sâu thẳm như màn đêm.

"Khoai môn đá xay đi". Hà Thanh liếc nhìn dòng chữ trên menu ,cô cũng không thích trà sữa ,nên gọi một đại một ly mình nhìn thấy đầu tiên.

Giản Nhật Ánh giơ tay lên gọi phụ vụ đến, cô gọi thức uống rồi mỉm cười với anh phụ vụ. Anh phụ vụ thoáng chốc đờ ra khi nhìn thấy nụ cười kia, mặc dù cô không xinh đẹp như mấy diễn viên trên phim, nhưng khi cười lại có một sự thu hút riêng biệt. Anh phụ vụ thất thần một chút liền lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu rồi đi vào trong quầy pha chế.

"Mình chỉ đến bảo tàng thôi hả cô, hay có đi chỗ nào khác không". Giản Nhật Ánh lấy ra máy tính bảng, cô muốn ghi lại lịch trình rồi đem về tìm hiểu trước khi đi.

"Chú Sơn có nói là đi hai chỗ, mình đi bảo tàng xong rồi đến chùa Kim Liên, ở chùa có di tích của Từ Hoa công chúa con gái vua Lý Thần Tông". Hà Thanh gấp cái khăn lại đặt ngay ngắn trên bàn, cô đưa tay vào túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ rồi mới nói tiếp. "Chú Sơn nói cô đưa cho em,về nhà xem thử bên trong rồi trả lời chú".

Giản Nhật Ánh nhận lấy cái hộp nhìn một lúc rồi mới bỏ vào túi, ngồi nói chuyện với Hà Thanh một lát thì mới chào nhau ra về. Giản Nhật Ánh gọi thêm hai ly trà sữa cho hai chị em họ Phạm, cô đem trà sữa móc lên đồ móc của xe, rồi lấy nón bảo hiểm ra đội vào.

Trời vẫn còn mưa lâm râm, Giản Nhật Ánh trên con xe vario màu lông chuột chạy trên đường phố, dòng người qua lại rất tấp nập muốn qua đường cũng rất khó khăn. Ở thành phố khi muốn qua đường đừng bao giờ chờ ít xe,cứ quan sát rồi từ từ mà băng qua, vì họ sẽ chẳng chạy chậm mà chờ bạn qua đường đâu.

Giản Nhật Ánh ghé vào tiệm bán takoyaki rồi mua ba phần, cô im lặng ngồi trên ghế chờ mà nhìn dòng người qua lại, thật hối hả vội vàng. Cơn gió nhẹ khẽ hất vài hạt nước mưa vươn trên gò má trắng hồng, cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt giữa lòng thành phố. Mây đen không tan còn tích tụ lại thành từng mảng lớn, trong từng đám mây còn nhìn đến một tia sáng nhỏ, rồi ầm một tiếng gầm vang cả khung trời.

Giản Nhật Ánh đem trà sữa đến nhà họ Phạm, Thu Thủy lôi kéo muốn cô vào nhà nhưng cô từ chối, trời lại sắp mưa lớn cô phải đi đến chỗ làm rước mẹ nữa.

Giản Nhật Ánh chạy đến đường Sư Vạn Hạnh thì quẹo phải ở ngã ba, mẹ cô mở một shop đồ ở chỗ này, hôm nay bà đến để xem lại nhân viên cùng kiểm tra một số giấy tờ. Giản Nhật Ánh không đi vào bên trong mà ngồi lên ghế đá gần shop đồ, cô lấy ra điện thoại bắt đầu tra Google về chùa Kim Liên, đọc được một chút cô liền nghe một tiếng sấm vang trời, Giản Nhật Ánh cất điện thoại vào túi vừa mới ngước mặt nhìn lên thì liền có chút sững sờ.

Phía bên kia làn đường một cô gái đang chăm chú nhìn cô, tuy cách nhau một đoạn khá xa, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt như xoáy vào tâm trí cô. Cô gái kia mặc áo thun rộng màu xám bạc, trên áo in hình icon mèo bụng bự đang ca hát, phía dưới bận một chiếc quần jean màu đen có vết rách trên đầu gối. Trên tay cô ấy cầm một sắp tờ rơi quảng cáo, cứ thế mà mà đứng trên lề đường nhìn cô rất lâu.

Người con gái bỗng tiến lên phía trước mấy bước, nhưng lại ngừng lại ánh mắt nhìn cô có chút gì đó khó nói , khóe môi mấp máy dường như muốn nói một đều gì đó với cô.Nhưng chỉ sau những lời mấp máy cô ấy lại quay đi tiếp tục phát tờ rơi, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi mà trở nên vui vẻ.

Giản Nhật Ánh nhận biết người kia, cô ấy tên Trần Giao Linh học chung ngành với cô, thường thì Giao Linh rất ít khi nói chuyện cùng mọi người, tính cách cũng rất kỳ lạ. Có lúc cô ấy lại vui vẻ hòa đồng, lúc thì như gặp kẻ thù truyền kiếp, vui buồn thất thường nên cũng không nhiều bạn cho lắm.

Ngồi suy nghĩ miên man thì cô bị tiếng mẹ gọi giật mình nhìn qua, bà Thoa tay cầm túi xách đứng gọi cô nãy giờ mấy tiếng rồi.

"Con sao vậy bị say nắng rồi hả". Bà Thoa thấy vẻ ngơ ngác của con gái thì lo lắng hỏi, bà nhìn lên bầu trời đã chuyển mưa tối đen, khóe môi có chút run rẩy, trời này nắng đâu ra mà say.

"Không có ,con nhìn thấy người quen". Giản Nhật Ánh đứng lên đưa tay cầm lấy túi xách từ tay mẹ, cô mở ra cốp xe bỏ vào bên trong, đường thành phố không cẩn thận là bị giựt túi như chơi.

Bà Thoa đưa tay vỗ vỗ vai cô như một thói quen, bà đưa tay lấy nón bảo hiểm đội lên rồi mới trèo lên xe.

Trời vẫn còn mưa lấp phất, theo bóng xe chạy đi là ánh mắt có chút khó nói của Trần Giao Linh, cô nhấp môi buông ra một câu nói sau một tiếng thở dài.

"Duyên kết quá sâu".

Giản Nhật Ánh đưa mẹ về nhà liền đi vào bếp, cô đem takoyaki bỏ vào trong dĩa, lấy thêm chén để đổ một ít tương ớt Chinsu. Bà Thoa không hảo ăn những món xiên que, nhưng bà thích món này, nên mỗi khi đi đâu ngang tiệm cô liền sẽ mua về cho mẹ.

Giản Nhật Ánh đem takoyaki ra để lên bàn, cô lại đến tủ lạnh lấy cho bà một lon pessi, làm xong hết liền xin mẹ lên phòng.

"Con không ăn hả". Bà Thoa dùng nĩa xiên viên mực ngẩng lên hỏi cô.

"Không ạ, con đi lên xem thầy Sơn cho con làm đề tài gì". Giản Nhật Ánh nói xong thì bước đi đến phòng.

Bà Thoa nhìn theo hướng cô đi có chút xót, con gái bà mới đi Nội Mông về da lại bị ăn nắng rồi, bà cắn viên mực lại lấy điện thoại gọi mua sản phẩm dưỡng da, con gái phải biết chăm chút bản thân mới được.

Giản Nhật Ánh đi vào phòng thì lấy ra cái hộp gỗ, cô đưa tay mở nắp hộp nhưng không ra, cô cúi xuống nhìn xem có thể mở được không, phía ngoài cái hộp có một khe nhỏ chắc là chỗ để mở. Cô đứng thẳng lên nhìn ngó trong phòng, khi thấy con dao bấm trên đầu tủ liền đi đến , cô dùng mũi dao nại lên nắp hộp.

Bên trong có một cái túi màu trắng, sờ vào cảm giác mềm mịn như bột, cô cau mày đưa tay mở ra cái túi, phần bột trắng được đỗ ra hết bên ngoài, thì một mùi vị khó ngửi bỗng nhiên bốc lên. Giản Nhật Ánh đưa tay bịt mũi, trong lòng ngực cảm giác cuộn lên một chút, cô đưa tay che miệng chạy vào phòng vệ sinh mà nôn.

Được khoảng ít phút cánh cửa phòng mở ra,gương mặt cô có chút mệt mỏi nhợt nhạt, cô đi đến tủ lấy ra một chai dầu xoa lên hai bên thái dương. Giản Nhật Ánh liếc nhìn vật ở trên bàn , cô lấy ra điện thoại bấm vào gọi cho Hà Thanh.

"Alô". Giọng Hà Thanh vang lên kèn theo tiếng gió, chắc cô vẫn còn đang bên ngoài chưa về đến nhà.

"Cô ơi cái hộp kia là của thầy Sơn thiệt hả". Giản Nhật Ánh ngồi xuống giường cổ họng có chút khô rát, cô nuốt nước miếng giọng nói có chút khàn đi.

"Cái hộp là của Thu Nga đưa cho cô, em ấy nói là thầy Sơn nhờ cô đưa cho em". Hà Thanh đã ngừng lại bên đường nghe điện thoại, cô có chút thắc mắc liền hỏi lại. "Bộ có chuyện gì hả em".

"Không có việc gì đâu cô, em không mở ra được nên muốn hỏi một chút". Giản Nhật Ánh ánh mắt nhìn cái hộp càng thêm trầm xuống, cô nói vài câu với Hà Thanh rồi cúp máy.

Giản Nhật Ánh bỏ điện thoại xuống bàn, đưa tay lên che lại nơi bụng,cảm giác khó chịu khiến cô muốn đi nôn một lần nữa. Giản Nhật Ánh kìm xuống rồi lấy một cái túi giấy đem vật kia bỏ vào, tuy cột lại thật chặt nhưng mùi vị vẫn vương lại trong không khí.Cái mùi tởm lợm này khi còn nhỏ luôn ám ảnh tâm trí cô, nói đúng hơn cô từng sống với chúng.

Thứ kia là xác chuột chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bh