Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Phủ công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Nhật Ánh bị một tiếng quát lớn làm giật mình tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn xung quanh mà ngơ ngác, trước mắt cô một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất lạ không ngừng gọi tên ai đó.

"Trúc Lĩnh ...con có nghe ta gọi không".

Người phụ nữ kia ăn mặc cổ phục, áo giao lĩnh vạt chéo màu đen, tóc búi cao có quấn khăn phía sau đầu, dưới ngực quấn váy tơ đen, thắt lưng màu nâu nhạt. Giản Nhật Ánh mở to mắt ,đầu có chút choáng váng, cô đưa tay sờ lên đầu thì tay chợt cứng đờ, tóc của cô sao cũng bới y như người phụ nữ kia.

"Con đơ ra đó làm gì mau đem dược liệu bỏ vào ấm thuốc". Người phụ nữ lại mở miệng nói, khi thấy Giản Nhật Ánh không có phản ứng liền cầm cây nhỏ gõ lên vai cô."Trúc Lĩnh".

"Dì gọi con sao". Giản Nhật Ánh bây giờ mới biết người phụ nữ kia gọi là mình, nhưng tên cô đâu phải Trúc Lĩnh.

"Không gọi con thì gọi ai". Người phụ nữ cau mày muốn gõ tiếp một cái nhưng lại buông tay xuống, bà ngồi xuống giường thở dài rồi nói. "Ta biết con uất ức, nhưng chuyện đã thành cũng chẳng thể thay đổi".

"Cái gì không thể thay đổi". Giản Nhật Ánh ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ.

"Con bị bán đi, công chúa cứu con về đây, vậy mà con cứ muốn trốn khỏi cung Từ Hoa ". Người phụ nữ gõ lên trán Giản Nhật Ánh một cái, đứa nhỏ này đúng là cố chấp.

"Dì nói cái gì con không hiểu, con không phải Trúc Lĩnh". Giản Nhật Ánh nói xong thì đầu lại đau như búa bổ, cô ngồi dậy dứt khoát chạy ra bên ngoài, cái gì mà bị bán, xã hội có pháp luật không lẽ cô bị bắt cóc giữa ban ngày.

Giản Nhật Ánh chạy một lúc càng thêm sợ hãi, khung cảnh xa lạ cùng kiến trúc cổ xưa, cô chạy đến giữa sân gạch thì đã mệt không chịu nổi. Cô nhìn xung quanh xem có cái máy quay nào không, không chừng có đạo diễn nào đang quay phim cổ trang, nhìn một chút cô lại thấy có chút quen quen.

Giản Nhật Ánh chạy vội quá nên ngồi thụp xuống đất thở lên đứt quãng, cô đưa ngón tay nhấn vào thái dương đang đau nhức, khi nhìn thấy đôi tay mình thì lại không thể nào tin nổi.

Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, cô nhớ rõ do mới đi Nội Mông về tay cô đã đen đi không ít, sao bay giờ lại mền mại trắng mịn thế này. Cô sợ sệt đưa tay sờ lên gương mặt, sờ một lượt ngũ quan thì ngồi bệt xuống đất mà mở to mắt, gương mặt này đúng là của cô mà, nhưng sao tay chân lại khác biệt như vậy, không lẽ lúc cô xỉu người thoa kem dưỡng trắng lên mình cô.

"Sao ngươi lại ngồi ở đây".

Giản Nhật Ánh đang còn tự hỏi mình ,thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng, cô quay đầu lại thì mắt lại càng mở to.

Trước mắt có khoảng ba bốn người con gái, cách ăn mặc giống với người phụ nữ lúc nãy, chỉ có người con gái đứng ở giữa là khác biệt. Người kia cũng mặc áo giao lĩnh nhưng bằng vải tía, ngực áo thêu song phượng, quần lụa xanh đen váy trắng.

Gương mặt nàng trắng nhợt nhưng xinh đẹp thanh tú, đôi mắt nàng rất đẹp nhưng lại ảm đạm không màu sắc, không hiểu sao Giản Nhật Ánh lại bị thu hút bởi ánh mắt này.

Người con gái hỏi xong đột nhiên thở dốc, cả người lung lay rồi như mềm nhũn mà ngã ra sau, cô gái bên cạnh nhìn thấy vội đưa tay đỡ nàng.

"Công chúa người không sao chứ". Trúc Tâm đỡ lấy nàng ấy trong lòng đau xót, cơ thể công chúa rất nhẹ sợ là.

"Không sao..khụ..khụ". Thụy Dung công chúa che miệng không ngừng ho khan, trọng lượng cơ thể điều dựa hẳn vào người Trúc Tâm .

"Mau gọi thái y". Trúc Tâm la lên rồi vội đỡ Thụy Dung đi về phía cung điện.

Thụy Dung mới đi được mấy bước liền ngất đi, Trúc Tâm không đỡ được nàng suýt nữa khiến nàng té ngã.

Giản Nhật Ánh trong lòng chợt nhói lên một chút, cơn đau này y hệt kim chích trên đầu ngón tay, cô chống tay đứng lên chạy đến chỗ Trúc Tâm. Cô đưa đẩy Trúc Tâm ra rồi ôm lấy Thụy Dung, cứ chần chừ thế này thì người ta chết mất thôi, cô đặt người con gái xuống đất kê ngón tay lên mũi thăm dò hơi thở.

Không còn thở nữa.

Giản Nhật Ánh hoảng hốt cúi xuống kề tai lên ngực nàng.

Tim ngừng đập luôn rồi.

Trúc Tâm thấy hành động của Giản Nhật Ánh thì nhăn mặt la lên. "Ngươi dám bất kính với công chúa".

Giản Nhật Ánh không quan tâm cô ta la hét cái gì, cô đưa một bàn tay đặt lên xương ức nàng ,bàn tay còn lại đặt chồng lên tay trước các ngón tay xem kẽ nhau, rồi dùng lực của tay và cả thân mình ép vuông góc xuống, cứ lập đi lập lại hai ba lần. Cô ép xong lại nghiêng người kề tai sát môi nàng, nhưng vẫn chưa nghe được hơi thở, Giản Nhật Ánh mím môi buông tay ra muốn dùng cách hô hấp nhân tạo.

Cô từng học qua sơ cứu nên động tác luôn cẩn thận chính xác, mạng người là quan trọng nếu có sai lầm thì là hại chết người ta.

Giản Nhật Ánh đưa tay đặt lên trán ấn đầu nàng ra sau, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mũi, lại đưa tay nâng hàm dưới về phía trước, cô hít một hơi thật sâu cúi xuống kề môi vào môi nàng.

"Ngươi to gan, người đâu mau bắt nàng ta lại". Trúc Tâm mở to mắt quát thêm một tiếng, một tì nữ lại dám phạm thượng khinh bạc công chúa.

"Im đi". Giản Nhật Ánh ngẩng lên cáu gắt mà nạt Trúc Tâm, sau đó lại tiếp tục hô hấp nhân tạo cùng ép tim giúp nàng.

Đến khi nghe được nhịp tim của nàng ổn định lại Giản Nhật Ánh mới rụt tay về, cô cúi xuống chạm phải ánh mắt của nàng, có thẹn thùng xen lẫn một tia gì đó khó hiểu.

Thụy Dung đưa tay sờ lên môi, gò má đỏ ửng như thoa son đỏ, việc này đối với cô là hô hấp nhân tạo, nhưng đối với nàng lại có một ý nghĩa khác.

Thời xưa chỉ cần là nữ giới, bị người khác chạm vào người một cách thân mật ,thì nhất định phải gả cho người đó, mặc dù cô là nữ nhưng cũng đã hôn nàng, nên sau này nàng sẽ đi theo cô.

"Mau bắt kẻ đó lại".Trúc Tâm gương mặt tức giận đến đỏ bừng, cô nàng gọi thị vệ đến bắt lấy cô.

"Dừng tay". Thụy Dung nhẹ quát một tiếng, nàng đưa tay để cô đỡ nàng ngồi dậy.

Giản Nhật Ánh không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng người bệnh thì không được ở dưới ánh nắng quá lâu, cô đưa tay dùng sức bế nàng lên nói. "Em ở chỗ nào chị đưa em về".

Thụy Dung gò má lại càng thêm đỏ, từ nhỏ nàng chưa từng được ai bế lên như thế này ngoại trừ cha ,nàng nhỏ giọng nói. "Đi thẳng đến bên kia".

Trúc Tâm mở to mắt mà nhìn Giản Nhật Ánh ôm lấy công chúa đi, đến khi hoàn hồn lạ cô nàng mới vội vã chạy theo, vừa chạy vừa hô."Ngươi quá to gan".

Giản Nhật Ánh thật mệt mỏi với những người phía sau, cô bế lấy người con gái mà đi thẳng một nước, đến khi tới trước một cái cánh cửa  thì nghe lời nàng mà dừng lại.

Cánh cửa nhìn rất chắc chắn, nhưng bị cô giơ chân đạp một cái bung ra, mấy cái cửa này giống trong phim cổ trang vậy, đạp mạnh một cái là bung ra luôn. Giản Nhật Ánh bế Thụy Dung đi đến giường để nàng nằm lên giường, cô cúi người áp tai mình vào ngực của nàng, rồi di chuyển tai xung để nghe nhịp tim.

Thụy Dung cắn môi tay nắm chặt lấy ống tay áo, nàng có thể nhìn rõ gương mặt đang kề sát ngực nàng, vô lễ lại ức hiếp nàng.

Giản Nhật Ánh nghe xong thì cau mày ngước lên, theo biểu hiện lúc nãy thì cô gái này có khả năng bị bệnh tim, nhưng muốn chắc chắn thì phải đi bệnh viện mới được.

"Em nên đi bệnh viện kiểm tra tổng quát, chứ triệu chứng thế này có thể là bệnh tim". Giản Nhật Ánh nhìn xung quanh rồi nói, khung cảnh này chắc đang quay phim cổ trang rồi, cô từng xem phim Phượng Khấu, nhưng cách ăn mặc hơi khác với mấy người cô gặp.

"Bệnh viện là gì". Thụy Dung chớp mắt nhìn cô.

"Em không biết bệnh viện luôn à, em đừng có giỡn, thời đại nào rồi mà không biết bệnh viện". Giản Nhật Ánh ngạc nhiên nói.

"Thời đại". Thụy Dung suy nghĩ một chút lại nói. "Triều Lý, em trai của ta đang trị vì Đại Việt".

"Triều... Triều Lý". Giản Nhật Ánh kinh ngạc đến đứng bật dậy."Em đang nói giỡn đúng không".

Thụy Dung lắc đầu, nàng cần chi phải nói dối người này. "Ta không nói dối".

Giản Nhật Ánh bắt đầu sợ hãi, cô đưa tay nhéo mạnh lên bắp tay mình, đau quá đau muốn ứa nước mắt, cô không có nằm mơ. Giản Nhật Ánh càng thêm hoảng loạn cô chạy ra bên ngoài, cô nhìn kỹ xung quanh không thấy có thiết bị máy móc gì thì ngã người vào cánh cửa gỗ, cô xuyên không về quá khứ rồi sao.

Giản Nhật Ánh không thể tin đưa tay nhéo thêm một cái, ánh mắt cô đảo quanh nước mắt cũng tràn ra khóe mắt, cảm giác bất lực lo sợ bao quanh lấy cô, giống hệt như khi còn nhỏ bị nhốt vào trong tủ.

"Mẹ ơi".

Trong vô thức Giản Nhật Ánh gọi lên một câu, cô cảm thấy một bóng đen đổ lên cơ thể, Giản Nhật Ánh theo bản năng đưa tay ra muốn ôm lấy người phía trước.

"Công chúa".

Tiếng gọi to khiến Giản Nhật Ánh bừng tỉnh, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của Thụy Dung có chút đỏ, nhìn xuống thì thấy tay mình đang đặt lên vòng eo của người ta, Giản Nhật Ánh vội rút tay về trên tay vẫn còn cảm giác nong nóng.

Trúc Tâm đỡ lấy Thụy Dung rồi nói. "Mau bắt kẻ vô lễ này lại".

Hai ba thanh niên xông lên giữ lấy tay của cô lại, một người ấn vai cô xuống khiến cô quỳ xuống đất.

"Đau". Giản Nhật Ánh bị ấn vai đau đến kêu lên một tiếng, cô ngước mặt nhìn lên thì bị một người khác đè đầu xuống dưới đất.

"Dừng tay ". Thụy Dung quát lên ,nàng đẩy cái tay của tên thị vệ giọng nói lạnh tanh."Ai biểu ngươi nhấn đầu chị ấy".

Thị vệ sợ sệt vội buông tay Giản Nhật Ánh ra, cả nhóm người quỳ thụp xuống mặt đất xin người con gái tha tội.

Giản Nhật Ánh được thả ra thì vòng tay xoa lấy bả vai, nhấn gì mà mạnh dữ không biết có trật khớp không nữa.

"Chị có sao không". Thụy Dung đưa tay đỡ cô lên.

"Không sao". Giản Nhật Ánh lùi lại sau một bước, cô không dám đụng chạm người con gái này nữa, kẻo bị người ta nhấn đầu thêm một cái.

Có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, người phụ nữ trung niên lúc nãy Giản Nhật Ánh gặp quỳ thụp xuống mặt đất, bà cúi lạy Thụy Dung sợ hãi nói. "Xin công chúa tha tội, đứa bé này nó không biết thân phận của người".

Người đàn bà nói xong thì kéo Giản Nhật Ánh quỳ xuống, rồi lại đặt tay lên đầu cô mà ấn."Mau xin công chúa tha tội".

Giản Nhật Ánh lúc nãy thì hoang mang lo sợ, bây giờ lại cảm thấy bực mình, một người hiện đại như cô cứ bị bắt quỳ trước người ta , thì khác nào sỉ nhục cô chứ.

Giản Nhật Ánh đứng lên nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, cô vẫn không thể chấp nhận mình xuyên không trở về thời xưa, thứ này chỉ có trong phim hay mấy bộ tiểu thuyết trên mạng. Giản Nhật Ánh tự phản bác lại suy nghĩ lúc nãy, cô chắc chắn mình đang nằm mơ, nhiều khi mơ cũng sẽ có cảm giác đau, giống người ta nói hồn phách sẽ chu du một lát nữa sẽ tỉnh, cô nghĩ vậy thì nhịn không được, mà đưa tay chạm vào vạt áo người con gái trước mặt kéo một cái.

Cô kéo cũng không mạnh lắm mà không hiểu sao cô gái kia ngã ngang, Giản Nhật Ánh hoảng hốt vội đưa đỡ lấy ẻm, vậy là Thụy Dung nằm gọn trong lòng của cô.

Giản Nhật Ánh có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của người xung quanh, còn vẻ mặt kinh hãi của người phụ nữ trung niên đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đó giống như cô sắp chết tới nơi rồi.

Giản Nhật Ánh nuốt nước miếng khàn giọng nói. "Em đứng lên được không".

"Không ta mệt". Thụy Dung nằm trong lòng ngực cô lí nhí nói.

Khóe môi cô co rút giọng nói này vừa ngọt vừa mềm, giống hệt mấy cô em đang làm nũng với người yêu, cô còn cảm giác eo bị một cánh tay ôm lấy lạnh buốt.

"Sao tay em lạnh dữ vậy". Giản Nhật Ánh thấy eo mình lạnh lắm rồi.

"Ta phát bệnh rồi". Thụy Dung công chúa dường như hết sức mà dựa sát vào người cô, mùi hương thơm mát như trà hoa sen lướt qua cánh mũi cô.

Thị vệ cùng tì nữ xung quanh há hốc không nói thành lời, họ nghe được gì vậy, đây có phải công chúa của họ không.

Thụy Dung trong lòng ngực Giản Nhật Ánh nhích môi lên cười, không ai nhìn thấy tròng mắt nàng có chút đỏ lên, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, nàng nhất định phải gả cho người con gái này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bh