Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Mùa hạ năm ấy tôi đem lòng say đắm chị, tôi si mê chị như cái cách tôi si mê một bản nhạc ngọt ngào có giai điệu du dương tha thiết.

Khi một bản tình ca có giai điệu trầm bổng được vang lên dưới cái ánh nắng chiều vàng nhạt nhẽo thì đột nhiên tôi khẽ ngay người khi có một tà áo dài thướt tha cùng một mái tóc dài chấm eo, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng đang bước đi dưới sân trường, ánh nắng chiều lay lắt khiến bóng hình ấy trông có phần lạnh lùng cô độc. Bóng lưng người ấy thật đẹp, thật khiến cho người ta mê luyến. "

-

"Cái Hân, gần thi rồi mà mày cứ ngủ như vậy thì làm sao qua môn được."

Cái Hà nó gắt lên với con Hân, đứa bạn thân chí cốt từ hồi lớp Lá tới bây giờ. Con Hân với cái Hà thân nhau dữ lắm, thân như người thân ruột thịt vậy. Cũng phải tại tụi nó sát vách nhà nhau, lại còn cùng tuổi. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn thì có khác gì người thân đâu.
Hai đứa này tụi nó biết nhường nhịn lẫn nhau nên đâm ra mới thân lâu tới vậy. Nói nhường chứ đa phần toàn là con Hân nó nhường cái Hà đấy chứ. Cái Hà cái tánh nó oang oang lên vậy thôi chứ cái bụng nó tốt dữ lắm.

"Mày la lớn lên vậy làm gì, đằng nào tao chẳng qua môn mà sợ"

Hân nó đáp trả.

Cái Hà nó ngẫm nghĩ lại cũng đúng, cha nó là hiệu trưởng, nó lại là con gái rượu của ổng thì làm sao mà không thể không qua môn được.

"Cơ mà mày cứ ngủ như vậy thì sau này ra trường rồi làm sao? Năm nay là năm cuối rồi còn gì?"

Cái Hà vẫn nhất nhất chỉ giáo.

"Tao làm nhà báo"

Nghe Hân nói cái Hà trợn tròn mắt.

"Cái gì? Ngủ gà ngủ gật mà đòi làm nhà báo?"

Hân nó toe toét khỏ nhẹ lên trán cái Hà một cái rồi nói.

"Ừa, tao làm nhà báo. Mà hổng có phải là mấy cái người viết báo. Mà tao ở nhà rồi tao báo."

Cái Hà bị con Hân kí đầu không cam tâm định tay khỏ lại một cái thì lớp trưởng đứng dậy hô hào.

"Cô vào"

Cả lớp kể cả Hân và Hà cũng đứng lên chào cô.

Cô giáo vừa bước vào quay người chào lại lớp thì cả lớp bổng ồ lên.

Cái Hân đang gục đầu mắt nhắm mắt mở nghe vậy cũng ngẩng đầu lên xem xét có chuyện gì.

Nói là cùng tuổi cùng lớp chứ Hân nó cao hơn mấy đứa khác nhiều dữ lắm. Hân cao đến 1m75 lận.
Gương mặt lại sáng sủa, ngủ quan tinh tế đều đặn, ánh mắt lại long lanh to tròn, mũi thì cao chót vót.
Hân nó còn được mọi người ưu ái đặt tên cho là "mỹ nữ lớp 12a1" mà.

Dưới ánh mắt chưa tỉnh ngủ của Hân thì bóng hình người trên bụt giảng kia lại càng thêm mờ ảo. Nhưng cảm giác trong nó cho nó biết rằng nó đã từng nhìn thấy bóng hình này.
Hân đưa tay lên dụi hai con mắt còn mơ màng kia một cái rồi khẽ chớp chớp cặp mắt để tập làm quen với thứ ánh sáng đang hiện hữu.
Nó nhìn người đứng trên bụt giảng cách đó không xa một hồi thì người ấy bổng lên tiếng.

"Xin chào các em, cô tên Thương. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 11a1 mình trong học kỳ cuối này, cô phụ trách môn Toán. Cô Lam vì có chuyện gia đình đột xuất nên đã xin nghỉ một thời gian và cô là người được đề cử vào vị trí này. Một thời gian ngắn nữa thôi nên các em và cô cùng giúp đỡ nhau nhé?"

"Vâng ạ"

Cả lớp đồng thanh, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Nghe thoang thoảng đâu đó tụi nó khen cô giáo xinh gì đâu á.
Hân nó chán nản lắc đầu, đúng suy cho cùng cũng là có chút nhan sắc đi. Nhìn cũng được nhưng là giáo viên mới mà vừa vào lại được đề cử chủ nhiệm 11a1 thì ắc hẳn phải có vấn đề. Mà vấn đề ở đây là gì thì Hân nó cũng tự suy diễn được trong đầu rồi, tại hôm ấy chính mắt nó đã nhìn thấy...

-

Hôm nay là ngày đầu cô Thương lên lớp 11a1 để dạy, hôm trước là giới thiệu làm quen lớp. Thấy thì nhanh lắm nhưng khi quay qua lại đã hết giờ đứng lớp, vậy mà vẫn còn 1 người mà Thương chưa làm quen được.

Thương vào lớp cũng như hôm trước, tụi nó đứng lên chào cô xong lại xì xào rầm rộ khen cô thật xinh đẹp.
Thương nỡ một nụ cười thật duyên, trông cô thật dịu dàng.

Cả lớp đều ồn ào chỉ duy nhất có Hân, người mà cô Thương chưa kịp làm quen vào hôm trước vẫn đang ngủ.

Cô Thương nhìn xuống chỗ Hân rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bạn học kia là đang ngủ sao?"

Cô Thương nhìn Hà kế bên mà hỏi.

Cái Hà nó khổ tâm hết sức, nó cố gắng lay con Hân từ lúc cô chưa bước vào đến giờ mà nó vẫn không chịu dậy.

Cái Hà nó gật đầu với cô Thương rồi véo vào eo con Hân một cái đau điếng làm Hân nó phải la lên một tiếng nghe chừng rất thương tâm. Nó đứng phắt dậy cấy vào trán cái Hà một phát cũng đau không kém.

"Cái con này điên hả, tự nhiên véo tao làm gì."

Cái Hà nó xoa xoa cái trán nhìn cô Thương. Cô Thương khẽ cười thông cảm.

"Bạn học em tên gì?"

Hân nhìn lên cô rồi nhìn xem cô đang hỏi ai. Thấy ai cũng nhìn mình nên nó cũng tự ngộ ra là bà cô này đang hỏi mình.

"Hân"

Nó nói chuyện cộc lốc.

"Lên đây."

Giọng cô Thương vẫn nhẹ nhàng như khi nãy.

Nó bước lên trong sự hậm hực và liếc xéo cái Hà khi nhận thấy cái Hà đang cười mình.

Hân bước lên gần cô Thương, cô khẽ ghé vào tai Hân nói nhỏ

"Hân ra ngoài này nói chuyện với cô một chút"

Giọng nói của Thương làm tai Hân như ù đi, người nó cứng đờ nhưng nó vẫn giữ nguyên cái vẻ dửng dưng trên gương mặt thanh tú.

May là hôm nay Thương đi giày cao gót chứ không thôi thì phải nhón lên mới tới tai Hân mất.

Ra ngoài hành lang Thương bắt đầu câu chuyện.

Vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Hân có thể cho cô biết lý do vì sao Hân lại ngủ gật trong lớp không?"

Thương vừa mới lên chủ nhiệm được có 3 ngày, 1 ngày đứng lớp làm quen, đến ngày thứ 3 là hôm nay mới đứng dạy lớp vậy mà Thương lại bị rất nhiều thầy cô bộ môn khác mắng vốn rằng lớp cô Thương có 1 học sinh hay ngủ trong tiết các thầy cô ấy dạy. Vì biết bố mẹ Hân làm ở vị trí nào nên các thầy cô ấy cũng không dám nhắc nhở gì đến Hân, chỉ đi ngang qua Thương rồi xả vài câu cho đỡ tức cái bụng chứ cũng không dám làm gì quá.

"Cần gì phải học khi biết mình nằm ngủ cũng có thể qua môn?"

Hân xoay chỗ hướng ra phía sân trường, cũng góc đứng này ngày hôm ấy Hân nhìn thấy Thương, bóng lưng Thương khi ấy như hòa làm một với ánh nắng vàng loe lói của buổi xế chiều, và rồi từ từ đi xa khỏi tầm mắt của Hân...

"Hân nói như vậy nhưng Hân có nghĩ khi ra trường, khi Hân bước chân vào xã hội đầy cạm bẫy ngoài kia Hân sẽ như thế nào không?"

Thương vẫn nhẹ nhàng nhìn dáng người mảnh khảnh trước mắt.

"Không có kiến thức nhưng mình có sắc đẹp, không phải bây giờ đều có rất rất nhiều người dựa vào nhan sắc để kiếm tiền, tìm một chỗ dựa hay sao?"

Hân nói câu này đầy í mỉa mai châm chọc, Hân xoay người nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của Thương cười khẩy.

Thương khẽ nhíu mày khi nhận được câu trả lời từ Hân.

"Hân nói như vậy, cha mẹ em nghe được sẽ rất buồn. Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sẽ thành công, ngày càng thăng tiến chứ không bậc cha mẹ nào muốn con mình giống như lời Hân nói cả."

"Chuyện này không liên quan đến cô, cô đừng quản chuyện bao đồng. Hãy yên phận mà làm giáo viên chủ nhiệm của 11a1 này đi cô Thương ạ!"

Giọng Hân trầm xuống như một lời cảnh cáo.

Thương nghe Hân nói vậy cũng không vội tức giận mà khẽ mĩm cười.

"Vậy với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của 11a1, tôi phạt em đứng ngoài này từ giờ đến hết tiết toán của tôi nhé."

Thương lấy cây thước bảng khẽ đánh đánh vào gối Hân cho Hân hơi khụy xuống rồi cầm hai tay Hân đưa cao lên, Thương lấy ra một quyển sách giáo khoa Toán dày cộm đặt lên hai tay Hân.

"Từ giờ đến hết tiết cô mà nghe tiếng sách bị rơi là tiết sau của cô lại đứng như vậy Hân nhé!

Trước khi xoay người bước vào lớp, Thương hơi cuối người xuống khẽ nói vào tai Hân.

"Hân đừng tưởng ba Hân là hiệu trưởng thì tôi sẽ không dám làm gì Hân. Cho dù ba Hân có là chủ tịch nước thì tôi với bổn phận của một giáo viên vẫn là có đầy đủ tư cách để dạy cho Hân biết một chút gì gọi là lễ nghĩa! "

Cô Thương nói xong liền xoay người bước vào lớp. Bỏ lại Hân đang chịu phạt ngoài này tức đến đỏ mặt tía tai.

Hết chương 1

Mọi người có nhận xét gì về chương đầu tiên này của ngaan hông ạ?

Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ nhaaa 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bh#ngaan