Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ cô vừa đưa những ngón tay của mình về vùng đất thần bí kia. Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh làm cô định thần lại. Giọng của Minh Khuê vang lên:
- Mình đi mua đồ ăn sáng đây. Cậu muốn ăn gì không? Mình mua giúp cậu.
Cô hơi bối rối trả lời câu hỏi đó:
- Gì cũng được, cậu ăn gì thì mua cho mình thêm một phần đi.
-Ok. Mình đi đây. Cậu nhanh ra nhé.
Nói rồi tiếng kéo cửa vang lên cô biết Minh Khuê đã đi rồi. Tắm thật nhanh ra, cô nhìn quanh phòng rồi bắt đầu dọn dẹp phòng và chờ Minh Khuê về. Hơn 15 phút sau Minh Khuê mở cửa ra với hai hộp bún khô trên tay, mỉm cười ngượng ngùng:
- Xin lỗi cậu, trễ quá nên chỉ còn món này thôi
- Không sao đâu. Cô cũng mỉm cười.
Xong rồi cả hai cùng nhau ăn bữa sáng muộn đó. Nhìn dáng vẻ ăn chăm chú của Minh Khuê, Ngọc Hoa tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy ghê tởm những suy nghĩ vừa rồi của mình không, cô ấy liệu có chấp nhận những cảm xúc mà mình dành cho cô ấy không. Liệu khi biết rằng lúc trước mình tiếp cận cô ấy là vì động lòng không, liệu cô ấy có ghét mình vì mình vì đã nói dối là cãi nhau với bạn cùng phòng rồi dọn ra cùng cô ấy. Rất nhiều rất nhiều vấn đề xuất hiện trong đầu cô lúc này Thực ra lúc đó cô không hề cãi nhau với bạn cùng phòng, chỉ là khi nghe cô ấy nói muốn dọn ra ngoài cô đã nảy lên ý định cùng cô ấy mướn chung căn trọ này. Cô thỏa thuận chuyển trọ cùng với bạn rồi cùng cô ấy dọn vào phòng trọ này. Ăn xong, các cô lại tiếp tục lướt web hoặc mạng xã hội để giết thời gian vì hôm nay các cô đều rảnh. Đang đọc báo, cô thấy một bài viết về một đám cưới của hai cô gái ở tỉnh V, sau đó cô kéo xuống mục bình luận xem. Đầy những bình luận về đám cưới này, có những người chúc mừng họ, có những người dùng những lời thậm tệ hoặc chửi bới cặp đôi này là đồ thần kinh làm mất mặt gia đình. Đọc bình luận xong cô mỉm cười đăng nhập và viết lời chúc phúc của mình dành cho họ. Xong xuôi cô như cố ý hoặc vô tình hỏi Minh Khuê suy nghĩ gì về cặp đôi này. Minh Khuê cảm thán nói:
- Họ chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ. Phải vượt qua dư luận và định kiến của xã hội. Cũng may gia đình luôn sát cánh cùng họ, chấp nhận họ. Mong là họ sẽ hạnh phúc mãi.
Như vô tình Ngọc Lan lại hỏi tiếp tục:
- Cậu cảm thấy tình yêu này thế nào. Ý mình là tình yêu giữ những người con gái với nhau?
Minh Khuê thật bình tĩnh:
-  Mình không biết nữa, nhưng bây giờ đã là thời hiện đại rồi, có lẽ nó cũng bình thường thôi. Ai cũng có cảm xúc của riêng mình mà. Mình không phản đối loại tình yêu đó đâu
- Vậy sao? Ngọc Hoa hỏi tiếp. Nếu một ngày nào đó có một người tỏ tình với cậu thì sao? Cậu có chấp nhận kể cả khi người đó là nữ không? Ngọc Hoa hỏi dồn dập.
- Phải có cảm giác với nhau mình mới đồng ý được chứ. Cô mỉm cười. Nếu không yêu mà đồng ý chẳng phải là quá bất công với người kia sao?
- Cậu nói cũng đúng. Ngọc Hoa gật đầu. Đến đây cô bỗng nhớ đến mẹ mình. Không biết ngày trước mẹ mình thu phục mẹ Mẫn như thế nào nhỉ. Kể từ lúc Tuệ và Mẫn ở cùng một chỗ cô đã đổi cách xưng hô từ dì thành mẹ. Cô nói như vậy có vẻ thân thiết hơn, hôm đó mẹ Mẫn đã cảm động đến rơi nước mắt. Ôm cô không ngừng gọi con gái ngoan. Mẹ cô cũng nở nụ cười vui sướng, một nụ cười thật đẹp mà cô chưa từng được nhìn thấy trước đây bởi vì đó là nụ cười xuất phát từ niềm hạnh phúc trong tim mẹ. Suy nghĩ một chút chắc tối nay cô nên gọi điện cho mẹ thôi. Sau đó cô tiếp tục nhìn Minh Khuê rồi bất chợt hỏi:
- Cậu đã từng có bạn trai chưa?
- Chưa. Minh Khuê trả lời. Trước giờ mình toàn tập trung học thôi. Không nghĩ đến việc đó. Còn cậu thì sao?
- Mình cũng vậy, vì bận giúp mẹ nữa nên không có thời gian nhiều để ra ngoài. Tuần này mình định về nhà thăm mẹ. Cũng lâu rồi chưa được ăn cơm mẹ mình nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top