Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngọc Hoa về quê, mọi thứ cô đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Từ thành phố H về quê cô mất khoảng 2h chạy xe máy, dắt xe ra tạm biệt Minh Khuê rồi cô lại bắt đầu chạy xe một mình buồn chán suốt hai giờ đồng hồ. Buồn chán vì không có ai để trò chuyện nhưng bù lại cô có thể vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Chạy qua cái cổng chào ở đầu thị trấn trong lòng cô lại ẩn ẩn niềm vui cô sắp gặp lại mẹ rồi. Dừng xe trước cửa, cô chạy vào nhà:
- Mẹ ơi con về rồi
Tuệ từ trên lầu đi xuống:
- Về sớm vậy con
- Người ta nhớ mẹ mà. Ngọc Hoa nũng nịu.
- Thôi đi cô nương. Tôi biết cô quá mà. Tuệ ngắt mũi con gái. Cô nhớ đồ ăn thôi, chứ nhớ thương gì tôi.
- Người ta nói thiệt mà. Hoa xoa mũi hỏi tiếp. Mẹ Mẫn đâu rồi ạ.
- Mẹ Mẫn của con đang bận rộn bên quán  cà phê bên kia. Nghe cô ấy nói là đang đàm phán để trở thành nhà phân phối của một nhãn hàng nước uống nào đó.
- Wow, mẹ Mẫn giỏi thật. Hai mắt cô rực sáng.
- Con ăn uống gì chưa.
- Chưa ạ. Về gấp quá nên con chưa kịp ăn. Cô cười xấu hổ.
- Lên lầu để đồ đi. Cô đau lòng nhìn con gái. Mẹ vừa chuẩn bị cơm, lát nữa là có thể ăn rồi.
- Tuân lệnh mẹ yêu.
Xong rồi cô chạy nhanh lên lầu thay đồ rồi xuống bếp giúp mẹ mình nấu ăn sẵn có thể học thêm vào món ăn nào đó. Loay hoay mãi cũng xong, trên bàn ăn là những món ăn mà cô, mẹ và cả mẹ Mẫn thích nữa.
- Thơm quá nhỉ. Mẫn bước vào, ngửi được mùi thơm món ăn rồi nói.
- Mẹ con nấu ăn là số một mà. Cô mỉm cười chạy đến kéo Mẫn lại bàn ăn rồi ngồi xuống.
- Mời cả nhà dùng cơm ạ.
Không khí trên bàn cơm thật ấm áp, các cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong theo thói quen cô giúp mẹ dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng vẫn sách sẽ không một hạt bụi. Cô nhào đến chiếc giường quen thuộc lăn lộn trên đó rồi mỉm cười vui vẻ nghĩ chắc mẹ thường xuyên lên dọn dẹp phòng cho mình rồi. Suy nghĩ một hồi cô ngủ lúc nào không hay cho đến khi mẹ lên gọi cô xuống ăn cơm mới biết đã đến giờ cơm chiều rồi. Trên bàn cơm cô bỗng nói:
- Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ được không?
- Sao vậy con? Chẳng phải trước giờ con đều muốn ngủ một mình à.
- Thì xa mẹ đã lâu rồi, người ta nhớ mẹ nên muốn ngủ cùng mẹ mà. Thời gian con ở nhà cũng không nhiều, mẹ, mẹ đồng ý đi nha. Nói xong cô quay qua đáng thương nhìn Mẫn. Mẹ Mẫn, mẹ nói gì đi.
Mẫn mỉm cười hỏi lại:
- Mẹ nên nói gì bây giờ?
- Thì nói với mẹ ngủ với người ta chứ nói gì. Hoa bắt đầu nhõng nhẽo. Người ta có nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ mà.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của con gái, Tuệ không đành lòng đành nói:
- Được rồi, được rồi. Tối nay mẹ ngủ với con được không.
- Hoan hô. Hoa vỗ tay cười rồi tiếp tục ăn cơm.
Buổi tối, sau khi Mẫn lưu luyến hôn cô không ngừng đến khi cô không thở nỗi mới buông cô ra rồi nói:
- Bảo bối, nhớ sau này phải bồi thường em đó.
- Được rồi, người ta nhớ rồi mà. Cô xấu hổ rồi lên phòng của Ngọc Hoa.
Bước vào phòng con gái đang nằm suy tư. Cô bước đến bên giường ôm con vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì làm con khó xử sao?
Ngọc Hoa vùi đầu vào ngực mẹ hay tay ôm chặt Tuệ rồi rầu rĩ:
- Mẹ, con gái mẹ biết yêu rồi.
Nghe con gái nói, Tuệ sửng sốt. Cô vuốt tóc con gái:
- Đó là ai vậy con. Nói cho mẹ biết được không?
- Đó là bạn cùng phòng của con. Con thích cô ấy lâu lắm rồi. Từ lúc chưa ở chung với nhau kia nhưng con không dám bày tỏ. Con sợ cô ấy ghét con.
- Vậy cô ấy có nói là mình không thích con chưa.
- Không ạ. Nhưng cô ấy chỉ coi con như một người bạn không hơn nữa ạ
- Ngốc ạ. Con không nói thì làm sao biết cô ấy không thích con. Mẹ biết dù là thời hiện đại rồi nhưng một số người vẫn còn thành kiến rất nặng về vấn đề hai người phụ nữ yêu nhau. Nhưng con cứ dũng cảm bày tỏ đi. Coi như một lần mạo hiểm để biết tình cảm của cô ấy với mình.
- Mẹ. Mẹ và mẹ Mẫn ai đã thổ lộ trước vậy.
Bỗng nhiên Tuệ ngượng ngùng:
- Dĩ nhiên là mẹ Mẫn của con rồi. Mẹ còn nhớ ngày đó cô ấy còn nói thật lớn là yêu mẹ nữa. Cô mỉm cười nhớ lại.
- Mẹ, mẹ và mẹ Mẫn có thường làm chuyện kia không?
Nghe đến đây cô bỗng cứng đờ người. Xấu hổ đỏ cả khuông mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top