Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thành phố H sau hai ngày ở quê, Ngọc Hoa lại bắt đầu lao vào việc học để chuẩn bị cho thi kết thúc môn.
- Trông cậu chăm chỉ quá nhỉ?
Minh Khuê trêu chọc
- Từ trước đến giờ mình vốn là một học sinh siêng năng mà. Cô cười trả lời lại
- Mình cũng thật khổ sở với kỳ thi cuối khóa này. Sao người ta không lấy điểm trên lớp làm điểm trung bình môn luôn nhỉ. Như vậy đỡ tốn tiền in bài thi, rồi công sức giảng viên gác và chấm thi. Tụi mình cũng thoải mái hơn. Minh Khuê nghịch ngợm nói
- Nếu vậy thì việc học sẽ không còn ý nghĩa gì nữa
- Ừm, cũng đúng nha. Sau đó Minh Khuê tiếp tục nói. Này này nói cho cậu biết bí mật này.
- Bí mật gì vậy. Ngọc Hoa hứng thú
- Cậu nhớ Văn không?
- Nhớ. Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?
- Hôm qua, cậu ấy đã tỏ tình với mình đó. Gương mặt Minh Khuê ửng hồng.
Ngọc Hoa hơi cứng người lại, mắt xẹt qua tia mất mác, sau thời gian định thần lại, cô hỏi Minh Khuê với giọng khô khốc:
- Vậy rồi cậu trả lời thế nào?
- Mình từ chối cậu ấy rồi. Cô ngượng ngùng nói. Thật ra mình định từ chối cậu ấy vì mình có người trong lòng rồi.
Ngọc Hoa cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng rất khó coi:
- Ai vậy, mình có vinh hạnh được biết không?
- Bí mật. Minh Khuê khẽ nói. Mình vẫn chưa biết cậu ấy có thích mình không. Mình sẽ tìm cơ hội để nói với cậu ấy.
Nghe vậy Ngọc Hoa cảm thấy tim mình thật đau. Minh Khuê đã có người thương rồi. Còn cô thì sao? Cô thật rất muốn nắm tay cô ấy rồi nói thật lớn mình thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng nay cô không còn dũng khí đó nữa. Cô buồn bã nói:
- Mình ra ngoài một lát đây
Cậu có muốn gửi mình mua gì không?
- À, không. Cậu ra ngoài nhớ về sớm nha.
- Ừ.
Ra khỏi nhà trọ cô lang thang đến công viên gần đó. Ngồi một mình trên ghế đá tự gặm nhắm mỗi buồn của mình. Công viên này nằm gần bờ sông nên không khí rất mát mẻ và lãng mạn. Các cặp đôi yêu nhau vẫn thường chọn nơi này để hẹn hò. Nhìn bọn họ tay trong tay mà lòng cô như muối xát kim châm. Cách đây không lâu, cô cũng ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình và Minh Khuê cũng có thể tay trong tay như thế. Ngẩn ngơ hồi lâu cô nhìn thấy một bóng hình quen quen. Cô đứng dậy bước tới gần thì phát hiện đó là Diệp, giờ này cô bé ở đây làm gì? Cô lên tiếng hỏi thăm:
- Sao em lại ở đây?
Cô bé giật mình quay lại, khi nhìn ra đó là tôi thì tươi cười trả lời:
- Em ra đây để hóng gió. Còn chị?
- Tôi cũng vậy. Sao không đi cùng Loan, thế nào cô ấy lại để em ra ngoài một mình vậy?
- Chị ấy không thể ở bên em 24/24 mà. Vì thế em mới tự ra đây giải khoay.
- Em cãi nhau với Loan à?
- Không đâu ạ
- Nhìn tình hình này chắc là cãi nhau rồi. Cô bỗng hỏi. Em yêu Loan không?
- Em không biết ạ.
- Nhưng chị biết Loan yêu em, thật sự.
- Sao chị lại nói vậy?
- Từ những hành động của cô ấy với em hôm ở quán bar. Có thể thấy cô ấy đối với em là thật tình. Dù trước đây có bạn gái nhiều, nhưng cô ấy chưa từng giới thiệu họ với chị. Em là người đầu tiên đấy.
Diệp có vẻ hơi giật mình, khẽ nói:
- Quan hệ giữa em và chị ấy không như chị nghĩ đâu.
Đang nói bỗng có một vệ sĩ nữ đến trước mặt chúng tối rồi nói:
- Cô Diệp, tiểu thư sai chúng tôi đến rước cô về.
Gương mặt Diệp trắng bệch vôin vã theo về sĩ nữ đó đi đến một chiếc xe hơi màu đen sang trọng gần đó rồi bước vào trong. Cô đoán là Loan ngồi trong đó vì cô thoáng thấy bóng dáng một cô gái trẻ ở ghế sau. Có lẽ Loan ghen rồi. Cô cười thầm rồi bước về phòng trọ. Minh Khuê vẫn còn ngồi đó học bài, như vẻ mặt cô ấy cứ lơ đễnh như đang suy nghĩ việc gì đó. Thấy Ngọc Hoa bước vào cô ấy bỏ sách xuống tiến lại gần rồi hỏi:
- Cậu về rồi à?
-Ừ
- Lúc nãy cậu đi đâu vậy?
- Mình ra công viên hóng mát chút thôi.
Hoàn toàn là hỏi gì đáp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top