Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa, Lan hẹn Minh Khuê ăn trưa ở quán ăn gần công ty.  Gọi món xong, Minh Khuê chủ động hỏi:
- Này, này mình nghe Văn nói cậu với Văn đang quen nhau hả?
Lan đỏ mặt gật đầu xác nhận.
- Chúc mừng cậu. Minh Khuê vui vẻ chúc mừng
- Cảm ơn cậu. Lan nhỏ giọng nói.
- Cậu định trả công cho bà mai là mình đây như thế nào.
- Một chầu bún đậu thế nào.
- Được nha. Hôm qua hai cậu đã nắm tay chưa?
Lan gật gật đầu, nhưng lại buồn bã nói:
- Nhưng mình cảm thấy trong tim cậu ấy vẫn còn hình bóng cậu.
Minh Khuê hơi ngạc nhiên về câu nói của Lan. Nhấp một ngụm nước, Lan nói tiếp:
- Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ. Không giấu gì cậu, lúc cậu ấy bày tỏ với cậu mình vô tình đi ngang qua.
Minh Khuê hơi căng thẳng bưng ly nước lọc lên uống:
- Vậy cậu nghĩ sao? Có ghét mình không?
- Ghét sao? Mình chỉ ghen tỵ với cậu một chút.
- Vậy cậu với Văn..
- Tối hôm qua mình đã quyết định sẽ làm cậu ấy yêu mình. Mắt Lan hiện lên tia quyết tâm, cô ấy nhẹ nhàng trả lời. Dù việc đó có mất thời gian đi chăng nữa hay nó có làm mình đau khổ đi nữa.
- Mình ủng hộ cậu. Minh Khuê cảm động nói. Cuối tuần này bọn mình đi ăn nha. Mình sẽ giới thiệu người yêu của mình cho cậu biết.
- Người yêu của cậu? Lan hỏi có lẽ vì không nghĩ là Minh Khuê sẽ giới thiệu người yêu với mình.
- Ừm. Minh Khuê gật đầu. Cậu ấy là một người rất dịu dàng. Mình tin là cậu sẽ thích cậu ấy.
- Ừ. Vậy cậu định hẹn hôm nào.
- Để mình hỏi ý kiến cậu ấy đã rồi mình sẽ cho cậu hay sao.
- Quyết định vậy đi. Nhớ thông báo cho mình sớm nha.
- Ok.
Tối đó, nằm trong lòng Ngọc Hoa,  Minh Khuê kể cho cậu ấy nghe về Văn và Lan. Cô cảm thán:
- Thật mong là hai người đó sẽ hạnh phúc.
- Ừ. Ngọc Hoa nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cuối tuần này cậu có rảnh không.
- Cuôi tuần sao? Mình định về thăm mẹ. Có chyện gì sao?
- À không. Mình định cuối tuần rủ cậu đi cùng mình. Mình sẽ giới thiệu cậu vơi Lan.
Ngọc Hoa suy nghĩ rồi mỉm cười:
- Vậy mình ở lại với cậu.
- Cậu không về thăm dì sao?
- Lúc này thì vợ quan trọng hơn. Ngọc Hoa mỉm cười nhìn cô.
- Ai là vợ cậu? Minh Khuê véo lên tay của Ngọc Hoa.
- Ừm thì là người sáng nay gọi mình là chồng đó. Gọi lại một tiếng chồng nữa xem nào. Nếu không chồng sẽ hôn đó.
Nhớ lại chuyện buổi sáng, mặt Minh Khuê hồng lên rồi gọi:
- Chồng.
Dứt lời Ngọc Hoa đã hôn lên môi cô. Minh Khuê mỉm cười đón nhận nụ hôn đó. Cô ôm lấy cổ của Ngọc Hoa nhiệt tình đáp trả cô ấy cho đến khi cả hai hít thở khó khăn Ngọc Hoa mới luyến tiếc ngừng lại nụ hôn này. Cô tách khỏi môi Minh Khuê trên miệng còn mang theo sợi chỉ bạc. Hình ảnh đó làm Minh Khuê xấu hổ đỏ cả mặt. Ngọc Hó lại đặt những nụ hôn vụn vặt lên môi cô, vừa hôn vừa nói:
- Vợ yêu. Chồng yêu em lắm. Thời gian tự em quyết định đi.
Sau đó Ngọc Hoa lại ôm cô tắt đèn rồi tiếp tục tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chiều thứ bảy, Minh Khuê hẹn Lan ở một quán bún đậu nhỏ nhưng nghe đồn đồ ăn ở đó rất ngon. Vừa bước vào quán đã thấy Lan ngồi chờ sẵn ở bàn bốn người ở một góc khá yên tĩnh trong quán.
- Xin lỗi đã để cậu chờ.
Minh Khuê áy náy nói rồi kéo ghế ra ngồi xuống.
- Mình cũng vừa đến thôi. Tụi mình gọi thức ăn luôn nhé.
Sau khi gọi ba phần bún đậu, Minh Khuê bắt đầu giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là Lan, bạn cùng lớp với mình. Cong đây là Ngọc Hoa.
Sau khi cả hai mỉm cười chào nhau Minh Khuê nói tiếp:
- Lan, nhớ mình đã từng nói sẽ giới thiệu người yêu với cậu không? Ngọc Hoa là người yêu mình.
Lan mỉm cười nhìn Ngọc Hoa rồi nói:
- Người yêu cậu đúng là mỹ nữ nha. Chả trách mọi người vẫn thường nói gái đẹp yêu nhau hết rồi.
Minh Khuê ngượng ngùng mặt hơi hồng lên, Ngọc Lan thì mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Là bọn họ ghen tỵ với tụi mình thôi. Với lại mình sao có thể là mỹ nữ được.
- Cậu khiêm tốn rồi. Lan nói. Hai cậu rất xứng đôi đó.
- Ah. Thức ăn đến rồi.
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc chờ tính tiền thì Minh Khuê tranh thủ đi vệ sinh. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người. Ngọc Hoa lấy điện thoại ra chơi như lơ đãng, Ngọc Hoa nói:
- Mấy bức ảnh hôm bữa là cậu gửi phải không?
Lan như ngạc nhiên nói:
- Ảnh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top