Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc nụ hôn, Ngọc Hoa vuốt ve khuôn mặt Minh Khuê mị hoặc nói:
- Là công sức dạy dỗ của mình?
Minh Khuê đỏ mặt đưa tay véo ngực cô:
- Ưm...
Ngọc Hoa cố ý rên lên thật lớn rồi cọ đôi tiểu bạch thỏ của mình lên người Minh Khuê hai mắt mị tình quyến rũ nói:
- Một lần nữa.
Vừa nói cô vừa gác chân lên người đối phương cọ cọ, rồi hé miệng ngâm lên:
- Ưm...ưm...
Nơi vừa mới được thỏa mãn lại tiếp tục ướt át một lần nữa. Cô kéo tay Minh Khuê xuống vuốt ve đóa hoa của mình cho đến khi ngón tay dính đầy xuân thủy. Cô cầm lấy bàn tay đó để trước mặt hai người, những giọt mật bóng loáng dính vào ngón tay cứ thế chảy xuống. Cô mỉm cười nhìn Minh Khuê rồi ngậm những ngón tay đó vào miệng liếm mút. Cảm giác ướt át từ ngón tay cùng sự mềm mại ấm nóng từ cái lưỡi không ngừng liếm ngón tay làm Minh Khuê cảm thấy khô nóng cô ực một tiếng nuốt nước bọt. Hai mắt Ngọc Hoa tràn đầy sóng tình yêu mị nhìn đôi mắt bắt đầu nóng rực vì tình dục của cô mà phóng điện. Cô lật người đè Ngọc Hoa xuống, miệng tiến về hai cánh hoa ướt đẫm xuân thủy mà ngậm lấy chúng, hiện giờ chỉ có suối nguồn này mới có thể giải được cơn khát của cô.
- Ưm...ân....đúng rồi....đúng vậy....
Hai tay Ngọc Hoa luồn vào tóc cô ấn mạnh đầu cô xuống nơi đang róc rách kia, chân thì cố dang rộng ra nhiều nhất có thể, miệng không ngừng thở dốc ngâm lên:
- Ưm....ưm....ha... ân....
Đối với hành động của Minh Khuê cô cũng không tiếc lời khen, cổ vũ đối phương:
- Khuê...ân...cậu giỏi quá...ưm...giỏi quá....
- Ưm...mạnh hơn....mạnh hơn đi....
- Mình yêu cậu....ân...yêu cậu....Khuê thật giỏi....ân...đúng rồi...liếm nơi đó...ân....
Nghe được sự cổ vũ của Ngọc Hoa, Minh Khuê không ngừng liếm mút mãnh liệt hơn, cô liếm dọc theo khe suối nguồn rồi khẽ cắn lên thịt mềm nơi đó đổi lại là tiếng ngâm lớn của người thương:
- Ah....tuyệt....tuyệt quá....ân...
- Ha....thật thoải mái...ưm...tiếp tục đi...ân...thật thích...ân...
- Ân...Khuê ....nhanh nữa đi...ân...mình....mình ra....ra đây...ân...ahhhhhhhhh....
Ngọc Hoa cong người lên rồi nằm xụi lơ trên giường, hai mắt nhắm lại thở dốc không ngừng, bụng dưới co rút nhiều lần hai cánh hoa thì không ngừng nhóp nhép vì lượng lớn mật dịch vừa chảy ra. Cô nằm yên đó không nhúc nhích nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tốt đẹp vừa rồi. Minh Khuê trườn người lên hôn lấy môi cô. Cô quàng tay ôm lấy cổ cô ấy rồi đáp lại cho đến khi cả hai thở không nổi nữa mới buông nhau ra. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài của Minh Khuê ra sau tai mỉm cười hạnh phúc. Minh Khuê cũng đưa tay vuốt ve mặt cô mỉm cười thật ôn nhu rồi tiếp tục cúi đầu xuống. Sau khi hôn đủ rồi, Minh Khuê ngước mặt lên nhìn cô, đầy ý cười nói:
- Mình thật sự không muốn phá đám bầu không khí này đâu nhưng chúng ta phải trả phòng rồi đi ăn nữa. Mình không muốn bị đói chết đâu.
Nói xong cô ngồi dậy xuống giường cầm lấy quần áo bị vứt ngoài cửa tối qua bước vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Hoa ôm lấy ga giường che ngực lại mỉm cười nhìn cô. Cô đến ôm lấy bả vai trần của cô ấy rồi nói:
- Vào thay đồ đi. Bọn mình đi ăn rồi về. Đồ của cậu mình mang vào phòng tắm rồi.
Ngọc Hoa gật đầu buông tấm ga giường ra, cả người trần truồng tự nhiên đi vào phòng tắm. Minh Khuê có hơi đỏ mặt nhìn cô, cô quay lại nói:
- Nhìn cũng đã nhìn, hôn cũng đã hôn còn gì mà ngượng ngùng nữa.
Minh Khuê xấu hổ véo eo cô nói :
- Thay đồ nhanh lên đi. Mình đói lắm rồi.
Thấy cô nói vậy, Ngọc Hoa không chọc ghẹo cô nữa đi thẳng vào phòng tắm. Trả phòng xong cả hai ghé một tiệm cơm giải quyết vấn đề đói bụng rồi gọi đi xe buýt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top