Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai rửa tay xong, xuống ăn cơm thì Minh Khuê nhìn thấy trong bếp có thêm một người phụ nữ nữa đang giúp mẹ Ngọc Hoa dọn bát đũa ra. Người phụ nữ đó có ngũ quan tinh xảo dù không trang điểm nhưng vẫn toát lên được nét xinh đẹp cùng thần thái ngời ngời. Ngọc Hoa tươi cười tiến đến vừa giúp người đó vừa gọi:

- Mẹ Mẫn.

Mẫn ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười:

- Con về sao không báo trước để mẹ và mẹ con chuẩn bị thêm đồ ăn nữa.

Ngọc Hoa chu môi nói:

- Sao mẹ với mẹ con nói chuyện y như nhau vậy chứ?

Mẫn mỉm cười nói:

- Đó là đạo đãi khách mà.

- Con biết rồi, sau này con sẽ báo trước, gọi điện cho cả hai người luôn.

Ngọc Hoa tươi cười đáp. Mẫn chỉ tay vào trán cô cười nói:

- Con đó.

Ngọc Hoa mỉm cười kéo Minh Khuê lại sát gần mình sau đó giới thiệu với Mẫn:

- Mẹ Mẫn, đây là bạn con. Bạn ấy tên Minh Khuê.

Minh Khuê cúi đầu lễ phép chào Mẫn:

- Cháu chào cô ạ.

Mẫn mỉm cười:

- Chào cháu.

Chợt tiếng của Tuệ vang lên:

- Mẫn, đến giúp chị chút đi.

- Tới liền đây.

Dứt lời, Mẫn xoay người đến chỗ Tuệ giúp đỡ cô mang thức ăn ra. Cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn. Trên bàn ăn, Ngọc Hoa vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất làm mọi người vui vẻ, Minh Khuê cũng bớt căng thẳng.

Ăn xong, Ngọc Hoa xung phong nhận việc rửa chén, Minh Khuê cũng ở lại giúp đỡ cô.

Rửa chén xong cả hai cùng nhau lên phòng của Ngọc Hoa nghỉ trưa. Giờ Minh Khuê mới có thời gian quan sát căn phòng này. Căn phòng được phủ một lớp sơn màu trắng, bày trí rất gọn gàng. Bàn học của Minh Khuê được đặt ở gần cửa ra vào, kế bên giường là tủ quần áo, trên tủ quần áo còn có gắn một cái gương lớn. Trên bàn học là vài khung ảnh được xếp ngay ngắn. Có ảnh là của Ngọc Hoa mặc đồng phục cấp ba chụp một mình, ảnh lại chụp chung với mẹ. Trong tất cả các bức ảnh, Ngọc Hoa đều mỉm cười đầy vui vẻ. Minh Khuê mỉm cười nói:

- Lúc bạn chụp hình cũng thật xinh đó.

- Thật vậy sao?

Ngọc Hoa cũng không quan tâm lắm, nhẹ tay bật quạt trên tường rồi leo lên giường hướng Minh Khuê nói:

- Mau đến nghỉ ngơi đi. Nãy giờ nhiều việc vậy, bạn cũng mệt rồi.

Minh Khuê mỉm cười gật đầu, bước đến bên giường, gối đầu lên tay Ngọc Hoa, hai tay ôm lấy eo cô ấy nũng nịu nói:

- Ừm, bạn phải ôm mình ngủ đó.

Ngọc Hoa cười cười, xoay người ôm chặt lấy cô lại hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ nói:

- Ngủ đi.

Dứt lời cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đầu giờ chiều Tuệ bắt đầu đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn cho con gái. Lần này trông Ngọc Hoa có vẻ gầy hơn rồi. Mỗi lần Ngọc Hoa về nàng hận không thể nấu tất cả món ăn ngon cho con để bù lại những ngày xa nhà cực khổ. Đi một vòng chợ cũng mua được kha khá đồ rồi nàng mỉm cười nhớ đến bộ dạng vui vẻ của con khi được ăn mấy món nàng nấu liền nhanh chân trở về.

Lúc Ngọc Hoa và Minh Khuê tỉnh dậy đã gần bốn giờ chiều. Cả hai tỉnh dậy, rửa mặt sau đó đi xuống lầu. Nhìn thấy Tuệ đang bận rộn trong bếp, cả hai liền đi vào. Ngọc Hoa lên tiếng:

- Mẹ có cần tụi con phụ không ạ.

Tuệ quay sang nhìn con gái cười hỏi:

- Sao hai đứa không ngủ thêm chút nữa?

- Ngủ nhiều vào buổi chiều không tốt. Con nhớ mẹ đã từng nói như vậy.

Tuệ nhìn con gái rồi nói:

- Con đến gọt củ cải cho mẹ đi, nhặt rau nữa.

Ngọc Hoa cùng với Minh Khuê cùng  ngồi xuống giúp làm việc mà Tuệ phân công. Đến lúc xong cũng đã đến giờ cơm tối. Tuệ vừa dọn thức ăn lên bàn vừa nói với Ngọc Hoa:

- Con đi gọi Mẫn đi.

Ngọc Hoa gật đầu bước ra ngoài, một lúc sau cô cùng Mẫn bước vào. Mẫn nhìn một bàn đầy thức ăn ngon không khỏi xuýt xoa nhìn Ngọc Hoa nói:

- Con thật có lộc ăn nha.

Ngọc Hoa cười đáp:

- Bình thường ở nhà mẹ cũng được ăn đồ ăn mẹ con nấu mà.

Mẫn ra vẻ ghen tị nói:

- Nhưng cũng không thịnh soạn thế này.

Tuệ kín đáo véo vào eo Mẫn rồi nói:

- Vậy bình thường em chê đồ ăn chị nấu à.

Mẫn cười lấy lòng nhìn cô rồi nói:
- Em nào dám chứ. Mọi người mau ăn đi.
Minh Khuê nhìn hành động của hai người cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng cũng không nói. Quả thật tài nấu ăn của mẹ Ngọc Hoa rất tốt, món nào cũng ngon cả làm Minh Khuê ước rằng mình có thể ăn nhiều chút. Nhưng cô cảm thấy hơi xấu hổ khi ăn nhiều đến vậy trong lần đầu đến chơi, Ngọc Hoa cùng Tuệ không ngừng gắp đồ ăn cho cô luôn miệng bảo cô đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top