Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ vừa gội đầu cho khách vừa nói chuyện phiếm với cô ấy. Người phụ nữ trước mắt tên là Hồng, tuổi tác có lẽ cũng gần bằng với cô. Chị Hồng là chủ của một tiệm tạp hoá khá lớn trong chợ, chồng chị là công nhân của một nhà máy trong vùng. Chị Hồng cũng có một đứa con trai, năm nay mới học lớp tám. Cùng có con nên chủ đề của hai người phụ nữ vẫn luôn xoay quanh chuyện chăm sóc con cái.

Tuệ vừa massage đầu cho chị Hồng vừa hỏi:

- Nghe nói con chị năm nay được chọn để thi học sinh giỏi hả chị?

Chị Hồng vừa nhắm mắt vừa mỉm cười nói:

- Ừ. Nhưng cũng chỉ là may mắn thôi em. Thằng bé nhà chị còn phải cố gắng nhiều hơn.

Tuệ cười nói:

- Chị khiêm tốn quá rồi. Mỗi lần đi ra ngoài em luôn nghe mọi người khen thằng bé, nào là ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa.

Chị Hồng có chút tự hào nhưng vẫn khiêm tốn nói:

- Là mọi người thấy nó như vậy thôi chứ ở nhà nó rất nghịch, ngày nào chị cũng phải gân cổ lên la thì nó mới chịu thôi.

Tới đây chị Hồng lại nói tiếp:

- Thật ra hai vợ chồng chị muốn sinh một đứa con gái, vừa ngoan hiền lại khéo léo nhưng  lại sinh ra một thằng nhóc nghịch ngợm.

Tuệ nhớ đến lúc bé Ngọc Hoa cũng là một đứa bé rất hoạt bát, bật cười đáp lại:

- Trẻ con đứa nào chẳng vậy, lớn rồi sẽ khác thôi chị.

Chị Hồng lại nói:

- Chị luôn ước gì mình có được đứa con gái giống như em vậy, vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang nữa. Mà bé Hoa đi làm ở thành phố luôn rồi hả em?

Tuệ đáp:

- Dạ chị. Con bé mới về hôm lễ quốc khánh sau đó lại đi nữa. Chắc công việc ở thành phố bận lắm.

Chị Hồng hỏi tiếp:

- Con bé làm gì ở thành phố?

Tuệ đáp:

- Con bé làm cho một công ty thôi chị ạ.

Chị Hồng khẽ gật đầu:

- Ừm. Thời buổi này kiếm được công việc là rất tốt rồi.

Gội đầu xong, Tuệ quấn khăn lên tóc chị Hồng rồi bảo chị ra ghế ngồi để sấy tóc. Tiếng vù vù từ máy sấy tóc vang lên, cả hai im lặng trong chốc lát thì Chị Hồng chợt hỏi:

- Không có bé Hoa ở nhà chắc em buồn lắm nhỉ?

Tuệ gật đầu:

- Có chút thôi chị nhưng em cũng quen rồi. Dù sao cũng có Mẫn ở chung, hai người nói chuyện cũng đỡ buồn hơn.

Chị Hồng nhìn cô vẻ cảm thông. Phụ nữ một thân một mình nuôi con vốn rất vất vả, nay con lớn rồi thì lại thui thủi một mình. Chị Hồng chợt nói:

- Tuệ này, em có ý định đi thêm bước nữa không? Chồng chị có mấy người bạn đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, nếu em muốn thì chị sẽ giới thiệu cho.

Nghe chị Hồng nói vậy, Tuệ bất ngờ ngây người trong chốc lát rồi nhẹ nhàng từ chối:

- Không cần đâu chị. Em chỉ muốn sống với con gái em thôi. Những việc khác em đã không còn nghĩ nhiều nữa rồi.

Chị Hồng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đối với phụ nữ thì con cái luôn là điều quan trọng hàng đầu. Họ luôn chấp nhận hi sinh tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy con mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Những điều tưởng chừng như rất bình thường này lại trở thành một thứ gì đó rất đáng ghét khi đến tai người đứng ngoài cửa. Mẫn định về nhà nghỉ ngơi một chút nhưng khi vừa đến cửa thì lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô lẳng lặng quay về quán không vào nhà nữa.

Buổi tối, Tuệ đợi Mẫn về ăn cơm nhưng đợi mãi không thấy nên đành ăn trước sau đó mang phần thức ăn chừa cho Mẫn để vào tủ lạnh rồi trở về phòng. Sáng hôm sau lúc cô thức dậy thì bên cạnh đã trống không, Tuệ đưa tay sờ giường nệm thì phát hiện hơi ấm vẫn còn mặc dù không nhiều lắm. Tuệ bước xuống phòng bếp thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng nhưng vẫn không thấy Mẫn đâu. Đoán là công việc trong quán bận nên cô cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống ăn phần ăn của mình rồi lại bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top