Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy nơi hạ thân nói cho Tuệ biết rằng bản thân mình đang rất khát cầu. Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn Mẫn rồi nũng nịu nói:

- Mẫn à, người ta ngứa. Làm sao bây giờ?

Mẫn lại ngước mặt tỏ vẻ vô hại nhìn Tuệ rồi nói như hỏi:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Tuệ lắc lắc eo, chà sát với nệm giường mềm giọng nói:

- Người ta muốn em.

Mẫn khẽ cười nói:

- Em đến đây.

Sau đó cô lại đưa hai tay tách chân của Tuệ ra thật rộng, đưa mắt ngắm nhìn nơi đào nguyên ngập nước rồi cúi đầu xuống mút lấy chúng, nuốt tất cả vào miệng mình. Cái lưỡi linh hoạt lại một lần nữa luồn lách vào sâu bên trong để dẫn dụ mật dịch ra ngoài.

Tuệ ưỡn lưng đưa nơi tư mật của mình gần với Mẫn hơn, lắc mông đón ý hùa theo từng động tác của Mẫn, miệng không ngừng ngâm nga thúc giục.

- Ưm...Mẫn...nhanh...nhanh chút nữa.. ân...người ta muốn....

Một bàn tay Tuệ càng nắm chặt lấy drap giường bên dưới, tay còn lại như muốn ấn sát đầu của Mẫn gần với hạ thân mình. Từng đợt khoái cảm mà Mẫn mang lại đánh thẳng vào tâm hôn cô, làm cả cơ thể cô tê dại vì khoái cảm. Nhưng bản chất con người vốn là tham lam. Tuệ muốn được nhiều hơn những cảm giác này, cảm giác được người mình yêu yêu thương trân trọng thật tốt biết bao.

Mẫn vẫn cố gắng làm việc mà cô cho là bản thân mình thích nhất. Nếm lấy thứ mật dịch ngon ngọt, mang lại từng cảm giác hạnh phúc cho người mình yêu. Cô đưa lưỡi vào rồi lại lùi ra sau đó lại tiến vào, Tuệ cũng bắt đầu phối hợp hùa theo từng đợt làm cô rất vui. Bởi vì lúc này không chỉ có cô tình nguyện vui thích mà Tuệ cũng vậy. Cô ấy sẽ tạo nên từng âm thanh mê người lúc cao lúc thấp để cổ vũ cô.

-Mẫn...Mẫn...chị...ân....chị....ah...nhanh...nhanh chút nữa...chị...

Tuệ bắt đầu nói năng lộn xộn. Giờ đây ngoài khoái cảm đang tăng dần cô không còn biết gì nữa cả. Bụng dưới của cô đã co rút mạnh hơn, cả người Tuệ ngả về phía sau, hai tay chống xuống giường nắm chặt lấy drap giường. Mẫn đành đưa tay cố định eo của Tuệ cố gắng tăng tần suất di động của mình.

- Mẫn...chị...ân...chị....đến....đến rồi...ah

Cuối cùng Tuệ run rẩy cong người hét lên rồi thở hỗn hễn ngã nằm xuống giường, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà, mặc cho Mẫn vẫn đang nhấm nháp hạ thân mình.

Mẫn hôn một đường từ hạ thân Tuệ lên sau đó dừng lại trên môi cô ấy trằn trọc mút. Tuệ vươn tay ôm lấy cổ Mẫn hé miệng nhiệt tình đáp lại cô ấy. Âm thanh môi lưỡi giao hoà vang lên trong phòng.

Đến lúc kết thúc nụ hôn thì hơi thở của cả hai đã không còn ổn định nữa. Mẫn mỉm cười nhìn Tuệ đang hé miệng hít từng ngụm lớn không khí, đưa tay du ngoạn trên thân thể xinh đẹp của Tuệ rồi nói:

- Bảo bối, mùi vị của chị thật tuyệt vời.

Đến đây cô lại nói Tuệ một câu làm cô ấy giật mình:

- Thật ghen tị. Người đàn ông đó cũng từng nhìn thấy được hình ảnh quyến rũ như thế này của chị.

Đúng vậy, cô ghen tị chết đi được rồi.

- Chị biết không, chị thật sự rất mẫn cảm, em chỉ hôn vài cái thôi mà chị đã ướt rồi. Giống như lúc nãy vậy. Em mới liếm thôi mà chị đã ướt đến không thể chịu được.

Vừa nói tay Mẫn vừa nắm lấy ngực Tuệ xoa nắn. Tuệ run run ôm lấy Mẫn rồi ủy khuất nói:

- Không có. Trước kia chị không phải như vậy. Bởi vì người cùng chị là em nên chị mới có thể mẫn cảm như thế.

Mẫn vẫn đưa tay làm loạn trước ngực cô sau đó ngậm lấy vành tai cô khẽ ra lệnh.

- Bảo bối cởi đồ cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top