Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cả nhà Minh Khuê cùng với Ngọc Hoa quây quần bên mâm cơm cùng nhau thưởng thức hai con cá lóc nướng thơm nức mũi. Nước chấm mà mẹ Minh Khuê pha cũng rất ngon, vừa đậm đà lại chua ngọt vừa đủ. Bữa cơm này Ngọc Hoa vừa được ăn món ngon vừa được cảm nhận hương vị của một gia đình hạnh phúc là như thế nào.

Tám giờ tối là lúc cửa hàng đóng cửa, Ngọc Hoa cũng xắn tay áo giúp ba mẹ Minh Khuê dọn dẹp cửa hàng. Mẹ Minh Khuê thì lại chuẩn bị một thùng nước nhỏ bắt đầu lau sàn. Dọn dẹp xong xuôi cũng gần chín giờ, mọi người liền trở về phòng.

Minh Khuê vừa chuẩn bị đồ đi tắm vừa hỏi:

- Lát nữa ra sau vườn với mình không? Ngoài vườn giờ này mát lắm đấy, bạn sẽ thích cho coi.

Ngọc Hoa nghe cô nói thì nổi lên hứng thú liền gật đầu. Tắm rửa xong, Minh Khuê liền dẫn Ngọc Hoa ra sau vườn đi dạo một lúc. Ngoài vườn trời khá tối nhưng nhờ ánh đèn từ trong nhà hắt ra vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy đôi chút.

Minh Khuê chỉ tay sang bên kia nói:

- Bên đó là một khu chợ nhỏ đó. Trường cấp ba mình học cũng ở bên đó luôn.

Ngọc Hoa đưa mắt nhìn sang bên kia sông, ánh đèn từ nhà người dân sáng rực, soi sáng cả một đoạn sông. Sóng nước dập dờn phản chiếu từng ánh đèn. Thỉnh thoảng có một chiếc ghe chạy ngang đánh sóng tan tác nhưng chỉ một lúc sau đâu lại vào đấy. Ngọc Hoa im lặng lắng nghe tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, nói:

- Nơi này thật yên bình phải không?

Minh Khuê cười:

- Đúng vậy. Mình nhớ lúc nhỏ mình vẫn thường cùng đám con nít ở đây đi tắm sông rồi thi xem ai lội được xa nhất. Một lần mình đang bơi thì thì bị chuột rút, may mắn người lớn phát hiện kịp thời. Mẹ mình sau đó đã rất tức giận không cho mình tắm sông nữa.

Minh Khuê đưa mắt nhìn dòng sông đang bị bóng tối bao trùm, nhẹ giọng kể lại những kí ức vẫn được cô lưu giữ.

Ngọc Hoa kéo Minh Khuê đến một cái ghế đá gần đó rồi nói:

- Tuổi thơ của bạn có vẻ cũng dữ dội thật.

Minh Khuê cười cười không nói gì. Ngọc Hoa bắt lấy tay cô khẽ hôn rồi nói:

- Bạn biết không, hôm nay mình có một chút ghen tị với bạn.

Minh Khuê im lặng nhìn Ngọc Hoa, lắng nghe cô ấy kể. Ngọc Hoa đan mười ngón tay hai người vào nhau rồi nhẹ giọng nói tiếp, cứ như đang bâng quơ kể lại một cái gì đó xa xưa:

- Ba bạn rất yêu thương bạn dù bạn là con gái, còn ba mình thì hoàn toàn ngược lại. Lúc biết mình là con gái ông ấy đã tìm cớ để ruồng bỏ mẹ von mình. Dù mình rất yêu mẹ, nhưng mỗi khi nghe những đứa trẻ khác bảo mình là đồ không có ba mình rất buồn nhưng mình không khóc bởi vì mình biết người buồn nhất lại là mẹ mình.

Minh Khuê im lặng nghe Ngọc Hoa nói rồi nhỏ giọng hỏi lại:

- Vậy bạn có hận ông ấy không?

Ngọc Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đối với mình và mẹ bây giờ ông ấy chỉ là người xa lạ. Mà đã là người xa lạ thì sẽ không có cái gọi là yêu hay hận cả.

Minh Khuê nắm chặt lấy tay Ngọc Hoa rồi nói:

- Sau này mình và gia đình của mình cũng sẽ là gia đình của cậu, có được không?

Ngọc Hoa cười nói:

- Mình mong còn không kịp nữa là.

Minh Khuê nhìn thấy niềm vui lẫn sự chân thành trong mắt Ngọc Hoa, sau đó dựa đầu vào vai cô khẽ thở dài:

- Nhưng mà trước hết bạn phải cùng mình thuyết phục được ba với mẹ mình để bọn họ có thể chấp nhận được chúng ta.

Ngọc Hoa gật đầu:

- Mình biết.

Nói xong cô nâng cằm Minh Khuê lên rồi dịu dàng hôn lên môi cô ấy. Cô biết tương lai của hai người vẫn chưa có gì là chắc chắn cả, cả hai vẫn còn phải nổ lực thật nhiều. Cả hai đang chìm trong nụ hôn nồng nàn thì Minh Khuê chợt nhớ đến cả hai đang ở nhà mình, cô liền đẩy Ngọc Hoa ra. Bị đẩy ra bất ngờ, Ngọc Hoa vẫn chưa thoả mãn nhìn Minh Khuê khẽ hỏi:

- Sao vậy?

Minh Khuê đỏ mặt đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lúc rồi nói:

- Mình quên mất là đang ở nhà, buổi tối ba mình vẫn thường đi ra đây hóng gió.

Ngọc Hoa nghe xong sắc mặt cũng hơi tái lại, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi nói:

- Không có ai cả, có lẽ không ai biết đâu.

Dù vậy Minh Khuê vẫn nói:

- Trở về phòng mình thôi.

Ngọc Hoa gật đầu, cả hai cùng nhau đứng lên đi vào trong nhưng lại không thể ngờ rằng hành động thân mật của cả hai đã bị thu vào một đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top