Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoa mệt mỏi hít một hơi thật sâu sau đó nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Cô khẽ dựa người lên lưng ghế, chân hơi dùng sức chạm vào chân bàn sau đó đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra ngoài. Cô đứng lên vươn vai một cái làm cơ thể đã cứng ngắc vì ngồi quá lâu thoải mái một chút sau đó đi ra ngoài ăn trưa. Vừa bước ra khỏi công ty cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô có hơi khó chịu vì đa phần những số máy thế này đều gọi nhầm số. Dù vậy, Ngọc Hoa vẫn bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của một người đàn ông. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ngọc Hoa lại cảm giác đầu óc mình bắt đầu căng lên. Cô đến nhà xe dắt xe của mình ra sau đó chạy đến địa điểm mà người đó nói.

Buổi tối lúc ăn cơm cùng nhau, Ngọc Hoa lại như đang suy nghĩ việc gì đó rất nhập tâm. Cả buổi hầu như cô chỉ cầm đôi đũa cho có, Minh Khuê thấy vậy thì liên tục nhắc nhở cô mau ăn cơm. Những lúc như thế Ngọc Hoa lại gật đầu dùng đũa gắp thức ăn vào bát rồi lại chìm vào suy nghĩ của bản thân. Minh Khuê lại phải nhắc thì cô mới rũ mắt ăn cơm.

Hôm nay đến lượt Ngọc Hoa rửa bát nhưng tâm trí cô lại không tập trung được, suýt nữa làm vỡ mấy cái bát. Minh Khuê thấy vậy đành bảo Ngọc Hoa đi nghỉ ngơi để mình rửa bát, nếu không ngày mai lại chẳng có nổi một cái bát để ăn cơm mất.

Lúc đi ngủ, Minh Khuê ôm lấy eo của Ngọc Hoa dịu dàng hỏi:

- Sao hôm nay bạn cứ như người mất hồn thế? Xảy ra việc gì sao? Kể cho mình nghe có được không.

Minh Khuê vừa dứt lời thì bàn tay đang vỗ về lưng cô chợt cứng lại nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về bình thường. Ngọc Hoa nói:

- Không có việc gì.

Ngay sau đó Ngọc Hoa lại hỏi Minh Khuê:

- Cậu có ý định về quê tìm việc làm không?

Minh Khuê có hơi ngạc nhiên nhìn Ngọc Hoa. Mấy ngày trước ba vừa nói với cô vấn đề này, hôm nay lại đến Ngọc Hoa hỏi điều này làm cô rất ngạc nhiên. Minh Khuê hỏi lại:

- Vậy cậu định về quê sao?

Ngọc Hoa lắc lắc đầu nói:

- Không có.

Minh Khuê nhìn vẻ mặt rối rắm của Ngọc Hoa một lúc rồi cười nói:

- Thật ra ba mình cũng muốn mình về quê. Em mình cũng sắp thi đại học rồi, nếu nó đậu vào một trường nào đó thì ở quê chỉ còn lại ba mẹ mình. Trong nhà cũng hơi buồn tẻ.

Ngọc Hoa nghe cô nói xong vẫn hỏi, giọng hơi gấp gáp:

- Vậy bạn có về quê không?

Minh Khuê đáp:

- Nếu về quê thì mình phải tìm được công việc dưới đó trước mới được. Không thể đột nhiên trở về rồi lại thành kẻ ăn bám ba mẹ được.

Ngọc Hoa đưa tay ôm Minh Khuê, đưa mắt nhìn lên trần nhà im lặng một lúc rồi nói:

- Khuê này, mình muốn nói với bạn một việc.

Minh Khuê gật đầu nói:

- Có việc gì bạn cứ nói đi. Mình sẽ lắng nghe mà.

Ngọc Hoa ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Thật ra công ty mình đang có dự định đưa một số nhân viên ra đề đào tạo thêm. Cấp trên cũng muốn tạo điều kiện cho mình đi chuyến này.

Nghe Ngọc Hoa nói xong Minh Khuê chợt cảm giác được trong lòng mình có gì đó đè chặt xuống lại có chút lo lắng nhưng không biết được lý do vì sao mình lại lo lắng. Là vì sợ Ngọc Hoa sẽ lựa chọn đi ra nước ngoài để cô lại nơi đây một mình hay sợ cô ấy sẽ vì việc này mà chia tay. Minh Khuê nắm chặt lấy áo Ngọc Hoa rồi ngẩng đầu lên hỏi:

- Vậy bạn đồng ý sao?

Ngọc Hoa im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo Minh Khuê. Nhìn thấy biểu hiện này của Ngọc Hoa Minh Khuê dường như đã hiểu được ý định của cô ấy. Không hiểu sao nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, tức giận xoay người lại không muốn nhìn Ngọc Hoa nữa.

Ngọc Hoa im lặng một lúc sau đó lại nhìn bóng lưng Minh Khuê một lúc rồi lại nói:

- Đây là cơ hội tốt cho mình nên mình không muốn bỏ qua nó. Khuê cậu hiểu cho mình được không.

Minh Khuê vẫn im lặng không nói gì nhưng bả vai run run lại tiết lộ tâm tình của cô. Ngọc Hoa tiến tới ôm lấy bả vai cô mặc cho cô cố gắng vùng vẫy. Ngọc Hoa nhỏ nhẹ nói:

- Đừng khóc, hết hạn đào tạo thì mình sẽ về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top