Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Loan cùng Ngọc Hoa lại trở về làm việc. Lúc tan việc cô gặp Ngân đang đứng ở nhà xe chờ đợi ai đó, Ngân thấy cô cũng tiến đến cười nói:

- Chị nghe nói em sắp được đi nước ngoài. Chúc mừng em nhé.

Ngọc Hoa cười đáp:

- Cảm ơn chị ạ.

Ngân lại nói tiếp:

- Nói thật, chị cứ sợ em dùng dằng mãi lại mất đi cơ hội tốt thế này. Bản thân chị cũng muốn em nhân cơ hội này biểu hiện thật tốt để cấp trên công nhận năng lực của em. Ra ngoài cũng tốt, có rất nhiều thứ để chúng ta học hỏi, mở mang thêm nhiều kiến thức mới.

Ngọc Hoa đáp:

- Em biết ạ.

Cô đang định nói gì nữa thì Ngân nói:

- Chị phải đi rồi. Ra nước ngoài em nhớ cố gắng nhiều nhé. Tạm biệt.

Nói rồi Ngân đi đến chiếc xe gần đó nhận lấy nón bảo hiểm từ người chạy xe sau đó tự nhiên ngồi lên phía sau. Ngọc Hoa nhìn một lúc thì chợt nhận ra người chạy xe hình như là nữ thì phải nhưng cô cũng không quan tâm nhiều lắm. Cô đi nhanh về phía xe mình, khởi động máy rồi ra về.

Về đến phòng trọ cô cảm thấy không khí không được tốt lắm, có hơi ngột ngạt thì phải. Minh Khuê đã về trước, tắm rửa xong rồi, đang nằm trên giường. Ngọc Hoa đi lấy quần áo sau đó bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, cô đi ra ngoài thì thấy Minh Khuê vẫn nằm trên giường như lúc cô mới bước vào. Ngọc Hoa khẽ thở dài hỏi:

- Bạn đã ăn cơm chưa?

Minh Khuê không đáp lời nào xoay người lại trực tiếp không quan tâm đến cô. Đoán là Minh Khuê vẫn chưa ăn gì, Ngọc Hoa đi đến ngồi bên giường khẽ nói:

- Thôi nào, có muốn giận dỗi thì cũng phải ăn no mới có sức giận chứ. Bạn không ăn để đói đến ngất đi thì sao giận mình được đây.

Minh Khuê tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Hoa rồi đáp:

- Không cần bạn quan tâm.

Ngọc Hoa đưa tay lắc lắc Minh Khuê rồi nói:

- Thôi mà, mình vẫn chưa ăn gì hết. Ra ngoài ăn với mình đi, sau đó lại giận mình tiếp được không?

Ngọc Hoa càng nói lại làm Minh Khuê càng tức giận. Cô ấy làm vậy khác nào nói rằng chỉ có mỗi cô đang giận dỗi, cô ấy lại đáng thương.

Minh Khuê lấy cái gối che đầu lại rì rầm đáp:

- Không ăn.

Ngọc Hoa lại tiếp tục nói:

- Đi ăn với mình đi mà.

Cuối cùng dưới sự làm phiền của Ngọc Hoa, Minh Khuê đành ngồi dậy đi ăn với cô ấy nhưng vẫn mang vẻ mặt không vui. Ngọc Hoa thì như không có việc gì, gọi mấy món mà cô thích ăn sau đó thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô.

Ăn uống xong xuôi cả hai cùng nhau ra về. Trên đường đi, Ngọc Hoa mua hai ly nước ép trái cây đưa cho Minh Khuê sau đó lại tiếp tục chạy xe một vòng quanh các con đường tấp nập xe. Minh Khuê nhận ra Ngọc Hoa vẫn chưa muốn trở về liền nhăn mày hỏi:

- Từ nãy đến giờ bạn chạy đi nơi nào thế? Sao không về phòng trọ?

Ngọc Hoa vừa chạy xe vừa nói:

- Chỉ là muốn đưa bạn đi vòng vòng để thư giãn thôi.

Minh Khuê bĩu môi đáp:

- Mình không muốn đi đâu cả. Mình chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi. Mau chở mình về đi.

Ngọc Hoa dường như không quan tâm lắm đến lời Minh Khuê nói mà cứ tiếp tục chạy xe, vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau, Ngọc Hoa chạy đến một công viên gần đó, đậu xe ngay cạnh một cái ghế đá rồi lôi kéo Minh Khuê ngồi chung với mình. Trong công viên có một hồ nước khá lớn được lắp đặt một đài phun nước ở giữa hồ, còn có hệ thống đèn chiếu sáng đầy màu sắc hoạt động vào buổi tối.

Chỗ ngồi của hai người vừa vặn có thể ngắm nhìn những cột nước phun lên dưới tác động của đèn chiếu sáng mà thay đổi màu sắc liên tục. Minh Khuê ngồi xuống ghế vừa ngậm ống hút vừa quan sát đài phun nước, quả thật tâm trạng cũng đỡ đi phần nào.

Ngọc Hoa cũng cầm ly nước lên bắt đầu uống. Cả hai cùng nhau im lặng, uống phần nước của mình. Một lúc lâu sau Ngọc Hoa mới lên tiếng:

- Bên công ty đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục để mình đi nước ngoài rồi.

Động tác uống nước của Minh Khuê dừng lại, cô im lặng một chút rồi lơ đãng cất tiếng, giống như không quan tâm:

- Vậy sao?

Ngọc Hoa gật đầu nói:

- Ừ. Mình cũng có chút chuyện muốn nói vơi bạn.

Nghe đến đây Minh Khuê chợt cảm thấy căng thẳng lên, cô vô thức nắm chặt ly nước trong tay.

- Việc gì?

Ngọc Hoa đưa mắt nhìn nét mặt Minh Khuê thoáng thấy đau lòng nhưng rất nhanh sau đó lại quay mặt về phía đài phun nước khẽ nói:

- Chúng ta tạm thời chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top