Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Minh Khuê đang lau dọn đồ trong nhà chợt có tiếng xe ngừng lại, nghĩ là khách muốn mua đồ nên bà bước ra xem. Một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà, sau đó một người đàn ông bước xuống đi vào trong. Bà hơi bất ngờ nhìn người đó sau đó cũng bình tĩnh bước ra ngoài. Người đó nhìn bà cười nói:

- Hôm nay có công việc đi ngang đây, tiện đường nên ghé thăm vợ chồng em.

Bà mỉm cười nói:

- Anh vào trong ngồi đi, để em gọi ông xã em ra. Anh ấy đang bận việc phía sau.

Dẫn người khách đi vào trong ngồi, bà đi ra phía sau gọi:

- Anh à, có anh Vĩnh ghé thăm vợ chồng mình nè.

Ba Minh Khuê nghe vợ gọi chợt khựng người lại nhưng cũng bỏ dở công việc đang làm mà đi ra phòng khách.

Nhìn người đàn ông ăn mặc giản dị trước mặt, ông cười nói:

- Lâu rồi không gặp, anh Vĩnh giờ vẫn khoẻ chứ?

Người kia cũng đứng lên chào ông rồi cười đáp:

- Tôi vẫn khoẻ. Mấy năm nay có vài lần đi công tác ngang đây nhưng vẫn không có thời gian ghé thăm hai người, giờ mới có chút thời gian rảnh. Cả hai thế nào rồi?

Ba Minh Khuê đáp:

- Không có gì khác lúc trước nhiều. Chỉ có đứa con gái lớn đã đi làm nên hai vợ chồng cũng bớt lo hơn.

Đang nói thì mẹ Minh Khuê mang hai ly cà phê ra đặt lên bàn, sau đó ngồi cạnh chồng rồi nói:

- Anh uống cà phê đi, nhà làm nên mong anh không chê.

Nói xong bà đẩy một ly về phía chồng. Ông Vĩnh bưng ly cà phê uống một ngụm rồi nói:

- Lần trước có gặp con gái hai người, vậy mà giờ đã đi làm rồi sao?

Ba Minh Khuê nói:

- Ừm, nó đi làm cũng gần một năm rồi.

Ngừng một lúc ông nói:

- Con anh Vĩnh chắc cũng lớn hết rồi nhỉ?

Ông Vĩnh cười đáp:

- Làm sao nhanh như vậy được. Đứa lớn nhà tôi năm nay mơi học lớp tám thôi, đứa nhỏ thì vừa học xong tiểu học.

Mẹ Minh Khuê ngồi một lúc rồi đi vào bếp bận việc. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông. Ông Vĩnh cười nói:

- Thấy hai người hạnh phúc thế này tôi thật sự mừng cho hai người.

Ba Minh Khuê nghe nói vậy thì cũng chỉ cười nói:

- Cảm ơn anh. Thật sự được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì nên tôi và vợ cũng chỉ mong bình yên như vậy qua cả đời, cùng nhau lo cho con.

Ông Vĩnh gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Ba Minh Khuê nhìn ông một lúc rồi cười nói:

- Lần này anh về quê không dẫn theo chị nhà à.

Ông Vĩnh lắc đầu bảo:

- Tôi đi công việc thôi vả lại tôi và vợ ly hôn đã mấy năm rồi.

Ba Minh Khuê nghe xong thì im lặng không nói gì. Thời trẻ ông Vĩnh là người có tiền đồ nhất trong số người trẻ ở xóm. Con gái không ít người mê như điếu đổ. Sau này ông vì gia đình khó khăn mà bỏ đi nơi khác lập nghiệp, một mạch cho đến bây giờ.

Ngồi một lúc ba Minh Khuê lại cười mời:

- Chẳng mấy khi anh ghé thăm, hay anh ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi đi.

Ông Vĩnh xem đồng hồ rồi cười nói:

- Không được rồi. Giờ tôi lại phải đi nữa rồi, để dịp khác vậy. Cảm ơn ý tốt của anh.

Nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài chiếc xe vẫn đậu ngoài cửa. Tiễn khách xong ba Minh Khuê đi vào bếp, thấy vợ đang nấu ăn ông lặng lẽ đi đến phía sau rồi ôm lấy vợ. Đột ngột bị ôm làm mẹ Minh Khuê có chút giật mình, sau đó lại cười hỏi:

- Sao vậy anh?

Ba Minh Khuê lắc đầu sau đó lại chôn vào cổ vợ rầu rĩ nói:

- Không có gì.

Mẹ Minh Khuê vỗ vỗ tay ông rồi nói:

- Em đang nấu ăn, mau buông em ra đi, coi chừng phỏng bây giờ.

Ba Minh Khuê vẫn ôm vợ không buông, mẹ Minh Khuê đành tùy ông vậy. Bà vừa nấu vừa hỏi:

- Anh có mời anh Vĩnh ở lại ăn cơm với vợ chồng mình không?

Ba Minh Khuê siết eo vợ rồi nói:

- Anh có mời nhưng anh ta không ở lại.

Mẹ Minh Khuê gật đầu tỏ vẻ đã biết cũng không hỏi gì thêm nữa. Bà đoán chừng có lẽ chồng mình đang ghen rồi nên cứ bám lấy mình. Nấu ăn xong bà lại vỗ vỗ tay chồng rồi nói:

- Em phải dọn cơm rồi, anh giúp em đi. Chắc con cũng sắp về đến rồi đó.

Ba Minh Khuê gật đầu sau đó buông tay ra bắt đầu giúp vợ dọn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top