Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Có phải là yêu?

Tiếng nói của cô vang lên làm nàng có chút ngỡ ngàng, nàng nhìn ra ngoài cửa nơi phát ra tiếng nói.

Tiểu Đoàn cùng A Minh đánh cho những người cản đường nằm rạp dưới đất đau đơn mở đường cho cô bước vào. Vào trong cô đã chú ý đến nàng.

Cô: Tiểu yêu tinh đến đây.

Nàng không chần chừ mà sải bước buoces lại phía cô Tiểu Vũ thấy vậy liền chạy theo. Vừa đến nàng đã bị cô ôm vào lòng.
Cô: Tiểu yêu tinh có nhớ chị không?

Nàng không nói gì chỉ gật đầu làm ổ trong lòng cô.

" Cô là ai mà dám xông vào nhà tôi hả?"
Tiếng của Nhật Trung vang lên làm cô chú ý đến ông ta đang ngồi trên ghế.

Cô: Tôi là ai không quan trọng, tôi đến để đưa vợ mình về nhà.

" Cô nghĩ cô đưa được con nhỏ đó rời khỏi đây sao hả?" Bà mẹ kế của nàng nhìn cô với ánh mắt độc ác lên tiếng nói.

Cô: Có đưa được hay không thử thì biết.
Cô nhìn một lượt cả nhà họ Nhật từ lớn đến nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khi của cô soáy sâu vào bọn họ khiến bọn họ có chút run trong lòng.

Nhưng một đại gia tộc như hà họ Nhật ở kinh đô nước Z này thì làm gì biết sợ ai ông ta ra lệnh bắt cô lại.

Cả đám người xông đến 3 người A Minh vây cô và nàng vào giữa 3 thanh kiếm với lưỡi kiếm sắc bén màu xanh được rút ra. 3 người thủ thế ai đến liền chém người đó không chút lưu tình máu đã chảy ra đầy đất.

Nàng trong lòng cô có chút run lên. Cô nâng cằm nàng hôn lên môi lưỡi cô luồn lách liếm môi nàng, nàng cũng hòa mình vào nụ hôn của cô. Nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều, nàng phối hợp với cô mặc cho ngoài kia đanh chém giết nhau.

Hai người dứt khỏi nụ hôn thì đột nhiên một gậy chuẩn bị đập trúng người nàng. Cô xoay người ôm nàng vào lòng cây dùi cui đập lên lưng cô. Cũng may là cô nếu là nàng thì không biết có chịu được không.

Nàng: An An chị có sao không vậy? Chị thấy thế nào rồi? An An trả lời em đi mà.
Cô: Tiểu yêu tinh chị không sao chỉ là một cái đập nhẹ thôi.

Hai mắt nàng rưng rưng nước, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, hôn lên mắt an ủi nàng. Sau đó quay qua nhìn tên vừa mới ra tay hai mắt cô đỏ ngầu trán đã hiện lên gân xanh.

Cô: Tiểu Vũ bảo vệ Linh nhi.

Cô lấy áo khoác ngoài của mình khoác lên người nnagf rồi đẩy nàng cho Tiểu Vũ,lấy đôi găng tay ra cô đeo vào.

Bọn họ vừa lao đến cô thủ thế một đấm đã đám thẳng bào bụng một tên khiến hắn ngã nhào ra đấy đau đớn la lên.

Cô: Tôi nâng cô ấy như trứng các người dám làm tổn thương cô ấy.

Từng quyền của cô đấm thẳng vào những người đàn ông nội lực của cô khiến họ trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy. Cuối cùng là 1 cước cô dùng hết sức đá thẳng vào hắn khiến hắn bay ra xa đập thẳng vào tường, máu  cũng ọc ra từ miệng.

Có thể thấy bên trong của hắn đã bị tổn thương nặng nề. Cô quay sang nhìn bọn người nhà họ Nhật ánh mắt cô đầy sát khi.

Cô: Các người hãy yên phận đi đừng nên làm điều ngu ngốc, tôi sẽ luôn đứng sau chống lưng cho cô ấy, kể cả cô ấy có ngang ngược hay bướng bỉnh. Vậy nên đừng có động đến bảo bối của tôi. Đi thôi.

Cô đến bên nàng bế nàng lên hai chân nàng vòng qua eo cô còn tay thì đu lấy cổ cô như một con gấu nhỏ.

Cô: Chúng ta về nhà thôi nào tiểu yêu tinh của chị.

Nàng vùi đầu vào trong cổ cô, không biết từ lúc nào mà người này lại khắc sâu vào tim nàng như vậy. Khi nhìn thấy cô thì tim nàng không ngừng đập nhanh. Giây phút cô đỡ đòn cho nàng tim nàng thắt lại đầy đau đớn. Có lẽ đây là yêu chăng, không biết mình có thắng cược hay không nhưng giờ nàng chỉ muốn bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top